12
- Park... Naniiiiiiiii... Sao cậu lại ở đây? - Woojin mắt chữ O miệng chữ A.
- Tôi mới là người hỏi cậu đó!
- Thì thì... À... Thì... - Woojin bỗng dưng bị cứng họng cứ ú a ú ớ.
- Sao!
- Ờ... Tôi đến... Đến đây gặp người quen! - Woojin vừa nói vừa nhìn sang bà Park với ánh mắt cầu cứu, bà Park đến giờ vẫn hoàn toàn mơ hồ, bà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Jihoon thấy ánh mắt của cậu ta đang nhìn mẹ mình :
- Người quen? Ai quen cậu ở đây? Đừng nói là... Cậu định dở trò lừa gạt mẹ tôi nhé, tôi không tha cho cậu đâu - Jihoon kéo tay áo lên tính lôi Woojin ra đánh một trận cho cậu ta biết thế nào là lễ hội í nhầm... Lễ độ
- Hoonie...à Jihoon , con khoan đã , ngồi xuống nghe mẹ nói nào.
- Ơ , nhưng mà...
- Ngồi! - Jihoon im bặt , ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Đó, có phải ngoan hơn không... Lúc nào cũng phải để mẹ lớn tiếng.
- ...
- Woojin à, cho bác xin lỗi, tính thằng này nó vậy đó, cháu bỏ qua cho.
- Ơ mẹ... Sao phải xin lỗi nó??
- Trời đất, con có im không để mẹ nói chuyện!
- Dạ không có sao đâu ạ - Woojin thở phù, trán đổ mồ hôi liên tục.
- Rồi bây giờ nói cho tôi biết, sao hai đứa lại có thái độ như vậy?
- Tại vì n...
- Chẳng qua là một chút hiểu nhầm trên lớp thôi ạ - Câu chen ngang của Woojin làm cho Jihoon đơ ra, tên này hôm nay gan, ỷ có mẹ cậu ở đây nên được nước làm tới cướp luôn diễn đàn của cậu. "Tức chết đi được "
- Thế là cả hai đứa học chung à? Vậy thì hay thật.
- Mẹ , mẹ có ý gì ?? - Jihoon cảm thấy hơi lo sợ.
- À Woojin nè , ở trường con nhớ coi chừng Jihoon dùm bác , nó cứng đầu lắm.
- Dạ cháu biết rồi.
- Ơ... sao mẹ lại... - Jihoon đứng dậy rồi xin phép ra ngoài hít một ít không khí "thở đều nào Park Jihoon , kiềm chế nào"
Bữa ăn tối cuối cùng cũng kết thúc , suốt bữa ăn chỉ có bà Park và Woojin nói chuyện rôm rả với nhau , thi thoảng Woojin đánh mắt sang nhìn Jihoon nhưng chỉ thấy cảnh tượng Jihoon cầm con dao tay cắt miếng thịt trên dĩa mắt thì cứ nhìn trừng trừng vào đối phương , Woojin cảm thấy lạnh sống lưng cứ tưởng Jihoon có thể nhai tươi nuốt sống mình bất cứ lúc nào. Rồi cả ba người chia tay nhau trước cửa nhà , trước khi vô nhà bà Park còn thầm thì to nhỏ gì đó , Jihoon thấy có gì đó không vui nhưng cũng có chút nghi ngờ?
- Thưa bác con về , tôi về đây , hẹn gặp cậu ngày mai nha - Woojin nói với tâm trạng vui hết cỡ , không biết có gì xảy ra. Thế nhưng đáp lại sự hớn hở của Woojin chỉ là sự im lặng từ Jihoon , cậu thấy và nghe lời chào nhưng cố tình ngó sang chỗ khác , bơ đẹp Woojin. Woojin thấy vậy nên nhanh chóng rút lui.
~~~~
- Hôm nay con không ổn chỗ nào hả Jihoon?
- Con không sao. Nhưng mà con quên hỏi mẹ , tại sao mẹ lại quen biết tên đó ?
- À , là vì *bà Park kể lại*...
- Thảo nào... nhưng mà con không ưa tên đó tí nào , con mong mẹ đừng quá gần gũi với tên đó . Chúc mẹ ngủ ngon.
Thái độ của Jihoon khiến bà Park không kịp phản ứng theo , "khổ cho Woojin rồi"
~~~~
Jihoon nằm lăn lộn trên chiếc giường với hàng vạn câu hỏi : "có khi nào tên Park Woojin chết bầm đó dựng kịch để tiếp cận mình? Hay hắn có âm mưu xấu xa gì?"... các dòng suy nghĩ cứ quấn lấy tâm trí Jihoon.
21:29 Chào Jihoon
Chào
Hôm nay Jihoon lại có chuyện gì à
Không có gì
Jihoon không giấu được đâu, nhìn
cách nhắn tin là đoán được ngay
Hôm nay tôi hơi mệt , tôi đi ngủ trước
Ngủ ngon
Ơ ơ...
Đúng là tâm trạng bực bội khiến người ta làm gì cũng thấy khó chịu , Jihoon quấn chăn qua khỏi đầu vẫn tiếp tục suy nghĩ về "âm mưu" của Woojin.
5 phút sau : z...z...z...z...z...z
~~~~~~~~
- Nè , Hoonie đi công viên với mình nha - đó là tiếng của Woojin.
- Đã bảo là không được gọi là Hoonie rồi mà - Jihoon nũng nịu chống eo.
Rồi cả hai nắm tay đi khắp các khu trò chơi trong công viên , Jihoon đeo cái tai thỏ , Woojin thì đeo cánh giả sau lưng , cả hai cười nói rất vui vẻ , rồi còn chơi game cùng nhau , cùng nói chuyện. Buổi trưa đã thấm mệt , "thỏ và chim" ngồi ở bãi cỏ.
- Hoonie à , hôm nay vui ghê.
- Không được gọi là Hoonieeeeee - đoạn xoay qua nhéo má Woojin.
- Mình vẫn thích gọi là Hoonie.
- Thế thôi mình đi về - chú thỏ giận dỗi đứng dậy , chú chim vội lấy tay kéo thỏ về , không may lực kéo hơi mạnh làm chú thỏ mấy đà ngã ra sau , bằng phép màu thần kì nào đó , thỏ ngã vào vòng tay của chim , *thình thịch* tiếng nhịp tim càng lúc càng rõ , cả hai im lặng nhìn nhau trong thế chim ôm thỏ vào trong lòng , mắt đối mắt nhìn nhau , khoảng cách giữa hai khuôn mặt ngày càng bị thu hẹp đến lúc môi cả hai chạm vào nhau...
~~~~
- KHÔNGGGGGGGGGGG , AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Jihoon bật mình tỉnh dậy thở gấp , sờ vào mặt mình , nhìn xung quanh , "phù , chỉ là cơn ác mộng" , trán đổ đầy mồ hôi. Thì ra nãy giờ cậu đang gặp "ác mộng" , sau khi lấy lại nhịp thở đều đặn , cậu lại nằm xuống để tiếp tục ngủ , nhưng đã 15 phút trôi qua , cậu không thể nào nhắm mắt lại , cứ mỗi lần nhắm mắt thì cơn "ác mộng" đó lại hiện lên. Cậu liên tục rủa Woojin , ngay cả trong giấc mơ Woojin cũng xuất hiện và phá đám... Vì không ngủ được nên cậu đành nghịch điện thoại tiếp. Đã muộn thế này rồi mà vẫn có nhiều người hoạt động nhỉ trong đó có cả Chamsae.
2:30 Jihoon chưa ngủ à
Tôi vừa gặp ác mộng
Cậu cũng chưa ngủ à
Tôi chuẩn bị ngủ nhưng lại thấy Jihoon online
nên tôi lại nhắn ^^
Thế à
Jihoon đã thấy ổn hơn chưa
Chuyện gì?
Thì lúc tối tôi cảm thấy Jihoon không vui nên
mới hỏi thăm , nhưng mà cậu đi ngủ luôn T.T
Xin lỗi nhưng lúc đó tôi cũng không vui thật sự
Thôi đừng buồn
Nhưng mà lúc nãy Jihoon mơ thấy gì vậy
Thì giấc mơ cũng khá là ghê
Tôi phải đi chơi với tên tôi cực kì ghét
Lại còn xoxo với tên đó...
Đúng là kinh dị
Qaooo , kinh dị thật , tôi cũng thấy dị dùm
Tôi nghe nói những người hay xuất hiện trong
giấc mơ của chúng ta chính là người quan trọng
đối với ta
Ew , tên đó là ngoại lệ , tôi ghét cay ghét đắng tên đó
Rất khó ưa
Vậy à
Oáp , tôi phải đi ngủ rồi , chúc Jihoon lần nữa
ngủ ngon và không gặp ác mộng ^^
Ok , ngủ ngon.
Chamsae tắt máy , để tay lên trán thở dài , nhìn lên trần nhà đầy sao nói vu vơ gì đó rồi chìm vào giấc ngủ.
Jihoon đã 30 phút không thể ngủ nên cậu quyết định xuống bếp tìm gì đó ăn. Thấy đèn bếp còn sáng , cậu nhanh chóng chạy xuống thì thấy bà Park đang dọn hành lý để chuẩn bị đi đâu đó. Bất ngờ thấy con mình chưa ngủ nhưng bình tĩnh trở lại:
- Con ngủ không được à?
- Dạ không , nhưng mà mẹ định đi đâu giờ này?
- À , Jihoon nè , mẹ sắp phải đi công tác một thời gian , con ở đây tự chăm sóc tốt , có gì con cứ gọi thằng bé Woojin giúp đỡ , mẹ thấy nó cũng thật thà , không tới mức con phải ghét đâu. Thôi mẹ đi đây , không thì trễ - nói rồi bà ôm Jihoon một cái rồi vội chạy ra xe , Jihoon chỉ biết nhìn theo bóng lưng người mẹ khuất dần. Nhưng mà dù bà Park có khuyên cỡ nào thì trăm lần vạn lần Jihoon vẫn không đời nào thấm nỗi tên kia.
~~~~
Bình minh lại ghé đến như mọi ngày , trời hôm nay có vài tia nắng nhẹ . Jihoon uể oải tắt đi 3 cái báo thức , mắt nhắm mắt mở đi như người say rượu và *bumppp*
- Ui daaaa đauuuu - đầu của Jihoon vừa tương tác cực mạnh với bức tường , rồi cậu thấy choáng váng chóng mặt , và bất tỉnh nhân sự trên giường.
Jinyoung hôm nay ngồi trên lớp mà cứ sốt ruột hóng ra cửa lớp , hôm nay bạn cùng bàn của cậu nghỉ một cách bất ngờ , gọi cũng không nghe máy. Cuối cùng vì không chờ đợi được nên đã giả bộ đau bụng để về sớm 2 tiết , rồi cậu nhanh chóng phóng xe qua nhà Jihoon .Bên trong vẫn là sự yên tĩnh vốn có của ngôi nhà:
- Jihoon ới Jihoon à , mình có đem gà , mời cậu xơi nà.
...
- Jihoon ới...
...
- Lạ thật , nếu nghỉ ở nhà thì đã có rục rịch rồi chứ? - Nói rồi cậu chạy thằng lên phòng , đạp tung cửa ra và bất ngờ khi thấy Jihoon vẫn còn đang trên giường.
- Ôi trời , giờ này mà cậu vẫn còn ngủ à... dậy...dậy đi - vừa kêu vừa lay rồi nhéo đánh rồi cù lét các kiểu - Ơ ... nè... cậu không được giỡn nha...nè...nè...NÈEEEE
Lúc này Jihoon đã lờ mờ tỉnh dậy , tay ôm đầu có vẻ còn hơi đau , thấy Jinyoung nên thắc mắc :
- Hôm nay cậu định đi học chung với tôi à...
- Ơ , ông này hâm à... đã là tiết 4 rồi đó...
- Sao cậu lại ở đây làm gì?
- Tại cậu nghỉ học nên tui đi tìm.
- Khoan , đợi đã , tôi nhớ rồi... lúc sáng tôi có bị đập đầu vào tường rồi tôi thấy hơi chóng mặt rồi sau đó... sau đó...
- Ngủ luôn chứ gì.
- Không đâu!
- Nhưng mà cậu không sao là tốt , thôi mình đi ăn trưa luôn đi , tui đói rồi!
- Cũng được ~
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com