19
- Anh Danielllll - Jinyoung hớt hả chạy đến - Sao rồi anh?
- Vẫn không bắt máy - Daniel đang rất lo lắng.
- Hmmm, không lẽ cậu ấy lại ham chơi quên đường về ?
- Không có chuyện đó đâu, thôi bây giờ còn sớm, hai đứa mình chia nhau đi tìm. Em đến mấy nơi Hoonie hay đến, còn anh đi vòng vòng khu này xem sao.
- Ok anh.
- Đợi em với - Woojin phóng xe với tốc độ ánh sáng - chờ...chờ...em...đi...chung.
- Uầy cái gì cũng phải từ từ chứ, chạy như vậy lỡ gây tai nạn sao.
- He he em biết rồi.
- Thôi thôi lẹ đi hai ông ☺ còn đứng đây tâm tình nữa - Jinyoung cắt ngang.
- Ờ quên, đi lẹ (ok quên =)) )
Cả ba vội chia nhau ra đi khắp khu phố. Trăng hôm nay sáng rực và công cuộc tìm người vẫn đang diễn ra, Jinyoung và Daniel gặp nhau tại ngã ba.
- Sao rồi anh?
- Không thấy nó đâu hết, anh đã hỏi hết người xung quanh đây rồi.
- Hic, em cũng vậy, không biết Woojin sao rồi.
- Hi vọng có tin tốt.
- Anh, hình như trời mưa nhỉ?
- Đùa, giờ này mà mưa là sao.
- Thôi mình gọi Woojin về cái đã, rồi mình tính sau.
- Ừ ừ em gọi lẹ đi, anh sốt ruột lắm rồi.
Reng reng reng
Thuê bao quý khách vừa gọi...
- Ơ ơ , thuê bao rồi anh.
- What??? Thôi vào nhà rồi gọi lại.
~~~~
Woojin chạy hết ngõ này đến ngõ khác, hỏi hết người này đến người khác nhưng cậu trả lời là không. Tạm ngồi xuống nghỉ chân, tự nhiên trong lòng lại suy nghĩ chuyện khác, bản thân bị Jihoon cạch mặt nhưng bây giờ cậu ấy gặp chuyện thì lại cảm thấy lo lắng bồn chồn trong lòng. Như vậy là sao? Không lẽ cậu đang thầm thương trộm nhớ người xem cậu là một kẻ không đội trời chung? Cũng có thể, Jihoon đối xử thế nào với cậu trong thời gian gần đây như thế nào thì mọi người cũng biết rất rõ, thế mà cậu vẫn không có chút nào căm thù Jihoon mà còn quan tâm lo lắng nhiều hơn. Ngay lúc này trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh Jihoon, chỉ lo cho sự an nguy của Jihoon , "Aaaaa, thế này là sao?", chính cậu cũng không thể hiểu nổi mình ngay lúc này.
Tiếp tục bước trên con đường thẳng tắp, ý chí trong cậu vẫn chưa lụi tàn, mắt đảo qua đảo lại chỉ mong tìm thấy bóng hình quen thuộc.
Hình như... cậu thích Jihoon thật rồi.
Quanh quẩn tìm kiếm, kết quả là vẫn không thấy Jihoon đâu, cậu cảm thấy có xíu tuyệt vọng
*rầm rầm* những tia chớp vạch ngang bầu trời thật sáng chói, Daniel và Jinyoung ngày càng lo hơn vì Woojin vẫn chưa về, trời còn sắp mưa nữa.
- Không được em phải ra ngoài đó một lần nữa - Jinyoung vì lo lắng cho hai người bạn nên không giữ bình tĩnh được mà đứng phắt dậy.
- Thôi anh xin, lỡ em lạc nữa thì anh xoay làm sao đây.
- Nhưng mà...
- Yên tâm đi, anh tin Woojin sẽ tìm được mà.
- Hi vọng.
Woojin quay trở về con đường dẫn vào nhà Jihoon, trên mặt có chút buồn, cậu vừa khiến mọi người lo lắng mà vừa chẳng làm được gì.
- Anh ơi. - Là cô bé đã chứng kiến mọi chuyện lúc sáng.
- Cô bé... sao không về nhà đi, trời sắp mưa rồi - Woojin ngồi xuống đối diện với cô bé, cố gắng cười thật tươi. Cô bé im lặng một lúc rồi chỉ về phía căn nhà hoang u tối phía xa, cậu không hiểu ý cô bé nên hỏi:
- Ý em là sao?
- Có người bên trong đó - cô bé áp sát vào tai cậu thầm thì, câu nói tiếp thêm niềm tin trong cậu.
- Thật không? - cô bé gật nhẹ đầu, ngay lúc này trong lòng cậu như mở tiệc dù không biết đó có phải là Jihoon hay không. Cậu ôm chầm lấy cô bé:
- Cảm ơn bé nhiều lắm - nói rồi cô bé cười một cái rồi chạy vào nhà.
Woojin không chần chừ chạy thật nhanh đến căn nhà hoang, vài hạt mưa đã rơi nhưng nó không thể dập tắt ngọn lửa hi vọng trong cậu. Đối diện với căn nhà mục nát, ẩm mốc đó, cậu không ngại nguy hiểm mà tiến vào trong, ánh sáng bên ngoài đủ để chống lại bóng tối đang bao trùm bên trong, không khó để phát hiện là có người đang nằm dưới sàn đất:
- Park Jihoon, là cậu phải không? - Woojin tiến gần đến, lật người đó qua, giây phút đó trong lòng cậu vỡ òa khi đó chính là Jihoon mà cậu đang tìm kiếm, đôi mắt đang nhắm nghiền lại thật yên bình,nhịp thở vẫn đều đều như không có gì xảy ra, gương mặt thì lấm lem. Woojin tranh thủ giây phút đó mà ôm Jihoon vào lòng, mọi sự lo lắng bỗng nhiên biến mất.
Bên ngoài mưa như trút, từng cơn gió thổi vù vù vào gian nhà lạnh lẽo. Woojin cõng Jihoon lên vai, cả hai đội mưa đi về và cuối cùng cũng đã về đến đích.
- Anh Daniel, Jinyoung! Anh Daniel.
Người bên trong nghe tiếng kêu liền tức tốc chạy ra:
- Woojin, á, Jihoon - Là Jinyoung đang cực kì vui mừng, tay đỡ cả hai vào nhà.
- Woojin à, em làm tụi anh lo lắm đó - Daniel thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả hai về nhà bình yên.
- Hihi, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.
- Thôi cậu không sao là ổn, còn Jihoon thì sao, cậu ấy bị gì?
- À, cậu ấy chỉ đang ngủ thôi.
- Ngủ??
- Đợi một xíu rồi mình kể.
~~~~
Căn nhà đã lấy lại những tiếng cười nói rôm rả đúng như mọi ngày.
- Rồi bây giờ mời cậu trình bày.
- Thật ra thì, Jihoon...bị bắn thuốc mê.
- Thật sao? O.O
- Thật, lúc tìm thấy cậu ấy ở nhà hoang, mình có lay cậu ấy dậy nhưng không có trả lời, nhưng mà nhịp thở vẫn bình thường nên mình đoán là bị bắn thuốc mê.
- Đúng rồi, ban nãy anh thay đồ cho Hoonie, có thấy vớ bị dính tí máu, trên chân có một lỗ nhỏ - Daniel nhớ lại những chi tiết nhỏ.
- Ai mà chơi ác vậy không biết?
- Thôi chuyện cũng qua rồi, dù gì Hoonie cũng không có gì nguy hiểm lắm, đợi nó tỉnh anh đưa nó đi viện là được... À trời còn mưa như vậy, anh e là mấy đứa không về được rồi, thôi thì ở lại đây luôn nhe.
- Ok anh, em sẽ chăm sóc cho Jihoon.
- Ok, nhưng mà anh cho em mượn điện thoại lần nữa nha, em để quên điện thoại ở nhà rồi 😂.
Một đêm đầy biến động đã được cuốn đi bởi màn mưa. Trời lại sáng, vài tia nắng len lỏi trong những căn phòng đánh thức những chàng trai lười biếng dậy. Jihoon từ từ mở mắt ra, coi như thuốc tan sớm hơn dự tính nhỉ. Cậu vẫn chưa quen với ánh sáng xung quanh nên híp mắt lại:
- Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?
- Gần 24 tiếng - Daniel đã ở trong phòng từ lúc nào.
- Ơ, sao anh vào phòng em mà không gõ cửa chứ.
- Anh vào kêu em dậy đi học đó, Jinyoung nó đã đi từ khi nào rồi, lẹ đi lẹ đi.
- Dạ - cậu nhanh chóng chuẩn bị rồi đến trường và không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy đầu hơi choáng choáng nhưng không để tâm.
Daniel tạm biệt Jihoon ở cửa rồi nhanh chóng phi lên tầng 2. Từ lúc sáng, Woojin bỗng nhiên phát sốt, cả người nóng ran, miệng liên tục lẩm bẩm cái gì đó không nghe được, Daniel đang ngủ thì bật mình dậy cuống cuồng lấy khăn đắp lên trán cậu rồi nhờ Jinyoung xin phép nghỉ dùm. Tình hình này thì không thể nào đi học được.
~~~~
Jihoon uể oải ném chiếc cặp lên sô-pha lần theo mùi hương mà đi vào bếp.
- Oa,anh cũng biết nấu cháo à, thơm ghê.
- Nghề của anh mà lại.
- Thế em ăn phần này nha.
- Bậy bạ, phần của em là chén nhỏ xíu kia kìa, phần lớn là của ân nhân của em.
- Ân nhân?
- Thế Jinyoung không kể em nghe à?
- Không.
- Vậy để anh kể, chuyện là... ~ Vậy đó, tóm lại là Woojin không màn nguy hiểm mà cứu em đó, vì thế mà giờ nó bệnh liệt giường trên kia luôn rồi, em liệu mà cư xử sao cho nó không bị tổn thương.
- Ơ, anh đùa chắc, cậu ta mà cũng có lương tâm à.
- Thôi thôi, đem cháo lên trên đó dùm anh đi không nó nguội
- Em không đi, anh tự mà đi.
- Park Jihoon! - Daniel thay đổi 180 độ, giọng nói cực kì nghiêm nghị, mặt căng như dây đàn.
- Khổ, em đem lên là được chứ gì?
- Nhớ, không hết cháo thì đừng xuống gặp anh, anh sẽ theo dõi từng hành động của em.
- Ơ ơ, anh ăn hiếp em.
- Không hề nha. Mau đi đi.
Cuối cùng Jihoon cũng phải đem cháo lên cho Woojin, mặt hiện rõ sự không đồng tình nhưng vẫn phải đi trong miễn cưỡng.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Hello, chúc mọi người đầu tuần vui vẻ nha 😙
thư giãn nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com