21
Thời gian cứ thế trôi qua, đã qua 2-3 năm nhưng hai đứa vẫn luôn ngồi ở cái xích đu đó. Woojin lần nào cũng để cho Jihoon dựa vào vai mình nhưng cậu chả thèm nói gì, cả hai cứ ngồi nói chuyện, ngắm đồng cỏ, rất vui vẻ... Càng lúc càng thân thiết hơn, luôn dính nhau như hình với bóng. Có lần Jihoon bị đám đầu gấu trong trường bắt nạt, ngồi khóc một mình ở xích đu, chính Woojin là người an ủi và nói rằng :" Sẻ sẽ bảo vệ cho Thỏ"...
Như thói quen mọi ngày, cứ mỗi giờ ra chơi đến là Jihoon lại đi tìm Woojin, nhưng hôm nay lại không thấy Woojin đâu cả nên Jihoon ra xích đu ngồi một mình, lâu lâu lại ngóng vào sân tìm Woojin nhưng vẫn không thấy đâu thế là Jihoon mặt bí xị ngồi một mình hết buổi.
Hôm nay Woojin đã đi học, Jihoon liền lôi Woojin ra nói chuyện:
- Sao hôm qua cậu bỏ mình ngồi một mình :<
- Hic mình bị bệnh mà, không tin thì để tay lên trán mình đi.
Jihoon đặt tay lên trán Woojin rồi vội rút tay lại:
- Oa, còn hơi nóng thật đó. Vậy sao cậu không nghỉ đi chứ?
- Rồi để cậu ngồi xích đu một mình à?
- Um.
- ... ắt xì, khó chịu quá huhu.
- Hic, tội nghiệp quá a :<.
Các ngày sau đó Woojin đi học nhưng không được vui như mọi khi, không còn chọc ghẹo Jihoon nữa:
- Woojin sao vậy :<
- Không có gì đâu mà.
- Không được giấu nha.
- Mình biết mà, ai nói dối thì súng răng.
- ^^ hay là ngày mai mình sẽ tặng Woojin món quà nha.
- ... ok.
- Cậu vui là mình cũng vui rồi hihi.
- Lỡ như một ngày mình biến mất thì cậu có giận mình không?
- Sao cậu lại nói như vậy chứ?
- À mình chỉ hỏi vậy thôi.
- Cậu sẽ luôn ở đây mà. Sẽ luôn bảo vệ mình mà.
- Đúng...vậy.
Một ngày không đẹp trời, từng đám mây xám ùa tới đem theo những cơn gió se lạnh, Jihoon theo thói quen ngồi ở xích đu, hôm nay lại ngồi một mình, tay thì đang cầm một con gấu bông được thắt nơ kĩ càng có thể đây là món quà Jihoon muốn làm cho Woojin. Ánh mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh rồi vô tình trông thấy một mảnh giấy được dán ở thân cây, vốn không để tâm nhưng vì tò mò nên Jihoon bước lại đọc : "Xin lỗi Thỏ, Sẻ đã thất hứa rồi". Không khó để Jihoon nhận ra đó là nét chữ của Woojin. Linh tính mách bảo Jihoon chạy ngay đến nhà Woojin. Nhưng đáng tiếc khi đến nơi thì chẳng còn ai ở trong nhà, cả gia đình Woojin đã đi ra nước ngoài. Vậy là Woojin đã thất hứa thật rồi, cậu sẽ không còn bảo vệ cho Jihoon nữa. Jihoon đứng trước căn nhà đang im phăng phắc, tay siết chặt con gấu, mắt rưng rưng rồi cuối cùng bỏ đi...
Từ đó, chiếc xích đu chẳng còn vui nữa.
~~~~
- Chuyện là vậy đó anh, lúc đó em đi vội quá, không kịp nói lời nào :<
- Thì ra em là cái đứa mà Hoonie ngày nào cũng kể anh nghe, nào là bạn đó tốt với dễ thương rồi còn dũng cảm nữa... Nhưng mà đột nhiên hôm đó nó bỏ ăn bỏ uống, nhốt mình ở trong phòng suốt mấy ngày liền, làm anh lo gần chết, thì ra cũng do em.
- Vậy hả anh? Em có về mấy lần để tìm Jihoon nhưng không có miếng thông tin nào :<
- À, hết năm đó, Hoonie đi lên thành phố luôn, nó nhất quyết muốn rời xa cái nơi đó.
- Có thể là em đáng ghét lắm :<
- Ừ đúng vậy.
- ...
- Đùa thôi hehe.
- Anh, anh phải hứa điều này. Chuyện của em chỉ có anh biết, anh đừng kể ai nghe nha nha.
- Ok, một chầu tiệc để mua chuộc anh.
- ...
- Anh đùa nữa đó =))
- ...
Mặt trời đã lặn, Woojin đã đi về từ sớm, trước khi về còn dặn Daniel 7749 lần tuyệt đối không hé lộ chuyện này cho ai biết, Daniel gật gật mấy cái không biết là có giữ nổi không hay là sẽ đi kể vài ý cho Jihoon nghe nữa =)). Xử lý xong đống bề bộn dưới bếp, Daniel nằm dài lên sofa thở phù phù, mang tiếng đi du lịch về thăm gia đình anh em nhưng suốt ngày chỉ ở trong nhà làm người giúp việc không công cho Jihoon. Trong lúc suy nghĩ vu vơ, đột nhiên Daniel lại nảy ra ý tưởng gì đó rồi nằm cười ha ha một mình. Jihoon thì vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ "dài", rón rén đi lại sờ trán Daniel:
- Chậc, khổ, mặc dù anh không đẹp trai nhưng anh còn rất không bình thường. Đúng là tội nghiệp.
- Ê ê, anh đẹp trai hơn chú đấy nhé, xem lại lời nói mình đi.
- Ờ ờ... ủa mà... cậu ta đi đâu rồi?
- Ạy, sao quan tâm người ta chi vậy ?
- Em chỉ hỏi thôi thì có gì sai à?
- Anh cũng nể em thật, cứ nằm xuống là ngủ, anh nhờ em vào hỗ trợ Woojin ăn thế mà em vô trỏng ngủ. Nhưng mà anh tò mò xíu, hai đứa có làm gì trong đó không mà sao Woojin nó cười tủm tỉm lúc đi ra vậy.
- Anh lảm nhảm gì vậy? *tức giận level 1*
- Thì anh nói là, em và thằng nhóc Woojin đã làm gì trong đó mà khiến Woojin nó vui dữ vậy. Không lẽ hai đứa... bobo nhau.
*tức giận level 2*
- Anh còn thấy Woojin lén lút chùi chùi cái gì đó trên mặt cơ. Có phải là vết son dưỡng của em không?
*tức giận level ∞*
- Thật là ghen tị với hai đứa, thấy vậy mà không phải vậy, nhìn hai...
- KANG DANIEL, ANH CÒN NÓI NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO PARK JIHOON NÀY ÁC!
- Anh nói sự thật thôi mà :<
- THẾ THÌ ANH CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐI, THÙ CŨ NỢ MỚI HÔM NAY TÍNH LUÔN MỘT LẦN CHO XONG.
.
.
.
- Áaaaaaaa, cứu tôi với, cứuu ư... -Daniel la trong vô vọng, ra sức chống cự nhưng hoàn toàn thất thế dưới tay Jihoon. Hôm nay Daniel no đòn luôn rồi, cả gan chọc ổ kiến lửa mà còn không biết dừng lại:
- Huhu, anh sai, huhu anh biết lỗi rồi.
- Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà. Anh nói nữa đi.
- Huhu, Jihoon đại nhân tha mạng huhu, sẽ...sẽ dẫn đại nhân đi ăn... huhu đừng đánh nữa mà.
Jihoon nghe đến ăn liền dừng tay lại, bỏ Daniel đầu tóc rối xù ôm mặt ngồi ăn vạ:
- Huhu, hết đẹp trai rồi huhu, bắt đền.
- Gớm, nói nữa em bẻ xương anh -_-
- Hic, hết đẹp trai rồi sau này em phải nuôi anh đó :<
- Sao cũng được, giờ thì mình đi ăn nha >3<
- Lật mặt nhanh thật a .-.
*Reng reng*
Alo, Daniel nghe
Anh, một lát em mời anh đi ăn.
Ủa Woojinie hả, hồi nãy anh đùa thôi mà
Thôi, anh đừng ngại
Vậy nha, 6h tại Pink Sausage nha anh
Bye
- Hai người thân quá ha, có cần em gom đồ cho qua đó ở luôn không.
- Ơ ơ, chỉ là nói chuyện thôi mà.
- Vậy anh tính lát đi đâu đây.
- Pink Sausage được không?
- Ầu, ghê vậy, biết chỗ đó luôn à.
- Anh thì không gì là không biết.
~~~~
Đúng 6h, cả hai... nói đúng hơn là cả ba đã có mặt:
- Anh Daniel! -Woojin vẫy vẫy.
- Ơ, anh mời cậu ta luôn à? - Jihoon bất ngờ khi thấy Woojin và Woojin cũng bất ngờ khi thấy Jihoon đi sau Daniel, dây thần kinh bắt đầu căng như dây đàn.
- Anh...anh Daniel...đi...đi với Jihoon à - Woojin thấy Jihoon nên lấp ba lấp bấp.
- Ừ, anh nghĩ như vậy, em mời anh, anh lại thiếu Hoonie một bữa nên coi như hôm nay em mời Jihoon đi ^^ thấy anh thông minh không.
- Hơ hơ, anh hay - Woojin vỗ tay. Thế rồi ba người cũng ngồi ăn cùng nhau, cũng ngồi trò chuyện rôm rả nhưng Jihoon thì không tham gia nhiều, lâu lâu chỉ cười góp vui hay vỗ tay vài cái. Giữa chừng Daniel đi ra ngoài, trước khi đi còn nháy mắt với Woojin. Bây giờ chỉ còn hai người ngồi đó, bầu không khí lại im lặng đến khó chịu:
- J...jihoon, cậu đã khỏe chưa?
- Hửm, tôi ổn, càm ơn cậu.
- Vậy...t thì tốt rồi.
- Xin lỗi vì gần đây đã làm phiền cậu.
- Không, không có gì đâu, mình không thấy phiền đâu.
- ^^
"ÁAAAA" trong lòng Woojin đang la hét vui mừng, lần đầu tiên cậu thấy Jihoon cười như thế với mình, tim bắt đầu loạn nhịp:
- Mình..mình đi...đi một chút, cậu cứ ngồi nha.
- Ò.
18:30
iamchamsae đã gửi tin nhắn cho bạn
Aaa, Jihoon aa
Gì vậy?...
Aaa, hôm nay tui vui lắm a
Thỏ con hôm nay làm tui vui lắm
Chúc mừng nha
Nhưng mà dạo này cậu hay ở ẩn vậy?
Hihi tại tui gặp một xíu chuyện
thỏ con của tui gặp chuyện nên
phải chăm sóc nó :<
Ồ, thế nó có sao không.
Không, nó ổn rồi, hôm nay nó còn
tương tác nhiều hơn với tui nữa
Ổn thì ok rồi.
^^ tui sẽ cho nó ăn bánh dâu
Quao, ngon thế, cho tôi với :<
Jihoon cũng thích bánh dâu à
Đúng vậy
Ồ, có dịp tui sẽ tặng Jihoon cả đống
bánh dâu luôn 🍓
Aa, thích thế 😍
Vậy nha, tui đã hứa thì sẽ không nuốt
lời đâu
Hehe, nhớ đó.
Lần nào nhắn tin với iamchamsae Jihoon cũng cười tít mắt, cậu thấy thật sự vui và thoải mái. Cậu muốn một lần được gặp iamchamsae để trực tiếp nói chuyện thì chắc sẽ vui hơn nhiều. Mải mê với cái điện thoại, Jihoon không biết Woojin đã đứng đó từ khi nào, trên tay là một hộp bánh:
- À, Jihoon, ban nãy tôi có mua hơi nhiều bánh, ờ thì không biết cậu có muốn ăn không?
- Thôi không cần đâu, tôi no rồi.
- Hic, bỏ thì phí quá :<, bánh dâu ở đây ngon nhất khu.
- Bánh dâu????
- Yes, bánh dâu ngon lắm, cậu muốn thử không? - Woojin chìa cái bánh ra trước mặt Jihoon, sức hấp dẫn của nó khiến cho Jihoon không thể chối từ và nhận cái bánh từ tay Woojin.
- C...Cảm ơn.
- Không có gì đâu ^^, nếu Jihoon thích thì coi như mình tặng cậu luôn. Coi như là lời xin lỗi vì đã làm phiền cậu thời gian qua.
- Cậu... cậu không cần phải như vậy đâu.
- Người ta có tâm vậy thì mau nhận đi chứ. - Daniel từ đâu nhảy vô, hớn ha hớn hở.
- ...
- Nhận rồi thì nhớ bỏ qua mọi chuyện cho người ta nha - Daniel lại tiếp tục "thừa nước đục thả câu"
- Umm, bỏ qua thì bỏ qua.
- Hehe, best Woojin rồi - Daniel vỗ vai Woojin đang mở tiệc trong bụng.
Vậy là kế hoạch giải hòa mà Daniel dày công suy nghĩ cuối cùng cũng thành công trong sự nhanh gọn lẹ.
♡ 💬
Người thích iamchamsae , daniel95k và 99 người khác
jihoonp99 😍🍓
iamchamsae ơ, có ai nhanh hơn tui rồi =((
jihoonp99 Đừng buồn
daniel95k Thích ta =)) chúc vui vẻ
jihoonp99 ý anh là gì ☺ em chưa xử anh xong đâu
daniel95k um um um
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
CHÀO CẢ NHÀ THÂN YÊU, CHÚC CẢ NHÀ CUỐI TUẦN THẬT VUI VẺ NHA 💜
(Hình trong fic là au lấy trên mạng nha 😂)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com