26
*ururururururururu* tiếng chuông điện thoại của Jihoon reo inh ỏi
Alo...
Alo alo, Bae Jin đây
Ò, có gì không...
Ơ, cậu đang ngủ đấy à??
Ò
Trời ơi ông ơi hôm nay ông
có bài thuyết trình đó ông tướng.
What?
Mau lên đi 15 phút nữa vào tiết rồi
Ok ok đợi tí.
Nhanh nha, mình ở cổng đợi
Ok.
Nhờ có cuộc điện thoại đó nên Jihoon mới tức tốc dậy, chuẩn bị mọi thứ với tốc độ ánh sáng, vội lấy chiếc xe đạp đã cũ trong kho mà không kịp kiểm tra. Cậu nhanh chóng phóng xe đến trường, vì đường vắng nên cậu đạp nhanh hết mức có thể. Mọi chuyện sẽ rất ổn nếu không có chiếc xe băng ngang đường. Cậu bấm mạnh thắng nhưng không may là thắng không ăn, nói trắng ra là xe đã bị hư thắng. Thế là cậu đành phải thắng bằng chân, đế giày đã gần mòn nhưng xe vẫn không có dấu hiệu dừng, nên cậu chơi liều ngã sang một bên, đương nhiên là cậu lăn ra đất hết vài vòng. Người kia thấy vậy nên dừng xe lại.
- Nhóc, nhóc có sao không? - là một người con trai có vẻ lớn tuổi hơn.
- Dạ... không sao.
- Uầy, chạy làm sao mà té thế?
- Dạ, em đang trễ mà xe lại hư thắng nên... xin lỗi anh.
- Ủa, sao xin lỗi, anh mày có bị làm sao đâu, sẵn đây thì để anh chở nhóc luôn cho, dù gì xe nhóc cũng hư luôn rồi.
- Thế thì phiền anh quá.
- Không sao, anh cũng có chuyện đi ngang. Mau lên đi - Thế là người kia chở Jihoon đi được một đoạn.
- Tới đây nhóc đi bộ đi nhé.
- À...dạ...cảm ơn anh.
- À, trước khi đi, anh muốn biết tên nhóc, được không?
- Jihoon, Park Jihoon.
- Anh là Taehyung, thôi đi nhé, hẹn nhóc sau... à mà mặt nhóc bị trầy rồi đấy, nhìn ngầu phết.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Jihoon mới chợt nhớ là sắp đóng cổng nên ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Từ xa đã thấy Jinyoung đứng vẫy tay.
- Cuối cùng cậu cũng tới.
- Ờ ờ - Jihoon chỉ kịp ờ vài tiếng rồi chống tay lên gối thở.
- Ê mà, sao mặt cậu bị trầy rồi kìa, aigu thế thì sao lên hình đây???
- Mố? Lên hình á?
- Ừ, có quay phim lại mà.
- ...
- Thôi để mình che lại cho cậu. - Jinyoung lấy miếng băng keo cá nhân màu XANH dán lên vết trầy - đấy vừa nổi bật lại vừa đẹp trai ngời ngời.
- Thấy kì thì có ._.
- Uiss, kệ, dù gì cũng tới giờ rồi.
~~~~~~~~~~
Bài thuyết trình của Jihoon kết thúc với điểm A dù cậu không có thời gian để chuẩn bị nhưng cậu vẫn hài lòng với con điểm đó.
- Vỗ tay vỗ tay - Jinyoung bưng hai khay đồ ăn đặt lên bàn ăn.
- Wow, nhiều thế á?
- Um, ăn mừng thì phải như thế chứ?
- À mà, mãi lo chuyện thuyết trình nên không thấy Woojin đâu nhỉ?
- Cái đó... sáng nay mình cũng không thấy cậu ấy đi học. Nên mình mới quay lại để gửi cho cậu ấy xem đó hihi.
- ????????
- Hơ hơ, thì mình muốn tất cả mọi người đều có thể nghe bài của cậu thôi mà có gì căng.
- Ò, tốt quá cơ -_-
- Hehehe. À mà dạo gần đây cậu có chuyện gì à? Khi thì té tới phải băng cả tay, khi thì trầy trụa, dạo này cậu còn có một tí quầng thâm nữa. Sao vậy, có chuyện gì à?
- Chẳng qua dạo này tôi hơi lơ đãng tí thôi, không sao đâu.
- -_- lơ gì mà để thương tích đầy mình thì cần phải xem lại á.
- ...
- Với lại Woojin nữa, mấy ngày đến lớp cứ ngủ miết, ra về thì chưa gì hết đã biến mất tiêu, hỏi thì chỉ ờ ờ cho qua chuyện, hmmm không biết cái cậu này sao?
- Chắc là chuyện riêng khó nói thôi.
- Wow, sao cậu rành dữ.
- Đoán thôi -_-
- Ò.
~~~~~~~~~~
pwj._.pwj muốn kết nối với bạn.
Đồng ý/Từ chối
Jihoon phải không???
Ai thế?
Woojin đây.
À
Ủa sao cậu biết tên tôi?
=))) @baejinyoung
-_-
Hi
Sao sáng cậu không đi học?
Ngủ quên tí =))
Nhưng mà bài thuyết trình
xuất sắc lắm đấy
Baejin đã gửi cho cậu rồi à?
Um.
Nhưng mà, miếng dán trên mặt
đó là sao?
Tai nạn nhỏ thôi.
Cậu chẳng cẩn thận tí nào =))
Bởi vậy mới xảy ra chuyện
như hôm qua...
...
Cậu nhắc đên chuyện đó nữa
tôi cạch mặt cậu
Rồi, không nhắc nữa :<
làm gì căng
-_-
Cậu vẫn uống vitamin tui
đưa chứ?
Đang uống đây.
Ok.
Thế đã ăn trưa chưa?
Chưa
Ơ sao cậu giống như điều tra tôi vậy
Hỏi tí thôi mà =((
-_-
Thế có nấu ăn được không?
Được.
Ò, thế ăn ngon nha. Tui ngủ
Bye.
Ò, ngủ ngon.
~~~~~~~~~~~
ktaehyung muốn kết nối với bạn
Đồng ý/Từ chối
ktaehyung muốn kết nối với bạn
Alo, Park Jihoon phải không?
Taehyung hồi sáng đây
?
Nhóc?
Đồng ý/Từ chối
Ơ, là anh à?
Ừ
Sao anh kiếm được tài khoản này?
Nhập đại mà cũng trúng =))
Nhóc cũng nổi tiếng phết
Gần 3000 fl rồi =)))
Anh mày còn chưa tới 30
Ơ, sao giống như anh tự kỉ vậy :)
Ê,ê
Alo?
Xin lỗi, em bận
:>
Hồi sáng vội quá nên chưa kịp xin info
Thấy nhóc cũng dễ thương
Mà lại ngầu phết
...
Sao? Anh nói gì sai á?
À không có gì đâu
Anh tiếp tục đi
À, hồi sáng còn đau chỗ nào không?
Không sao anh, chỉ là xước ngoài da thôi
Vậy thì ổn.
Xin lỗi nhóc nhé, anh qua đường
mà chẳng xem trước sau
Vì anh mới về cách đây không lâu
Anh mới từ nước ngoài về?
Cho là vậy đi, nên anh chả nhớ
đường xá thế nào.
Không sao, em cũng có lỗi
Nhưng lần sau đừng có vội vàng
như thế nhé
Vâng
Nhưng mà -_-
Nhóc không thể nhắn nhiều hơn à?
Nãy giờ anh nhắn gấp 3 lần số chữ
của nhóc đấy ...
Thế ạ? Em không để ý.
-_-
Em xin phép trước nhé
Tạm biệt anh
~~~~~~~~~~~
d9ni6l.k đã gửi cho bạn một tin nhắn
Ya, Park Jihoon
?
Còn chấm hỏi hả?
Có gì không anh, để em ngủ nữa
Ngủ gì tầm này
Nói anh nghe -_- chuyện cái tay là sao?
Ơ chuyện gì?
Đừng giả nai
Anh biết hết rồi, đừng có chối
Em không biết thật :)
Hay để anh kể chi tiết cho em nghe nha
▶--------------------0:30
Đấy :) còn gì để chối nữa
Thì chẳng qua là sơ ý tí thôi -_-
-_-
Sơ ý?
Hay là đi đánh lộn với người ta!
Haizz
Ừ, đánh lộn đó -_- vừa lòng anh chưa
Không ngờ em cũng biết đi đánh lộn
Thật ngoài sức tưởng tượng
Thôi em đi ngủ
Nhức đầu quá
Eee, ai cho ngủ, eee dậy mau
...
~~~~~~~~~~
Jihoon tắt điện thoại và đánh một giấc đến xế chiều mới tỉnh dậy, điện thoại vẫn là những tiếng ting liên hồi, trong số những tin nhắn vừa nhận thì đã 199 tin spam của Daniel, 1 còn lại là của Woojin
pwj._.pwj
Đi ăn kem nha?
Nếu được thì 5h tui chờ trước cổng
Ok
Oke ♡
Thế là Jihoon nhanh chóng thay đồ, ra trước cổng đã thấy Woojin đứng đợi sẵn.
- Đến nhanh thế?
- Cũng gần 1 tiếng thôi.
- Ơ, sao cậu dám chắc chắn là tôi sẽ đi?
- Tui biết cậu thích đồ ngọt nên dám chắc chắn đứng chờ ở đây :>
- Ò, cảm động ghê hic.
- Đi thôi, hôm nay tui có phiếu giảm giá.
Cả hai đến một cửa hàng mới khai trương, tấp nập người ra vào. Nhanh nhanh chọn kem và chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Cả hai nhanh chóng xử lý hết chỗ kem đó.
- Aaa, buốt quá - Woojin kêu lên sau khi bỏ cả viên to đùng vào miệng.
- Từ từ thôi.
- Ò, miệng cậu dính kìa - Woojin bỗng dưng chòm tới, lấy ngón tay lau đi một ít đang dính trên mặt Jihoon.
- ._.
- Ơ, sao cậu nhìn tui như thú lạ vậy, tui thấy dính thì lau thôi.
- Có ai nói gì đâu -_-
- Hehe, nhưng mà sao cậu lại có miếng dán trên mặt đấy? Kể tui nghe đi.
- Thực ra thì ...
- À thì ra, cậu lúc nào cũng gấp gáp -_- chả chịu cẩn thận tí nào.
- Nè, cậu lèm bèm giống ông Daniel lắm đây -_-
- Giống à?
- Giống như anh em sinh đôi í. Mà tôi hỏi cậu, cậu nói tất cả mọi chuyện cho anh ta à -_-?
- Đúng, mình nói đấy.
- Hèn gì anh ta biết. Sau này lại có dịp lèm bèm với tôi.
- Ơ, mình nghĩ anh ấy quan tâm nhiều hơn.
- Thôi bỏ qua đi.
- Vậy thôi. Cậu đợi tui tí nha - Nói rồi Woojin chạy đi đâu mất tiêu để lại Jihoon một mình. Trong một giây phút ngắn, hình ảnh Woojin lau miệng cho cậu lại thoáng quá, để lại một Jihoon mặt đỏ như trái cà. "Nơi công cộng mà như vậy thì kì thật đó >\\\<".
- E hèm, anh ngồi đây được không nhóc? - Trong lúc Jihoon bận suy nghĩ vu vơ thì một giọng nam vang lên kéo cậu về hiện tại.
- Ơ, ủa Taehyung, anh cũng đi ăn à? - Jihoon bất ngờ khi gặp lại Taehyung sớm hơn cậu dự đoán.
- Không, anh làm ở đây.
- Wow.
- Nhóc đi một mình?
- Em đi với bạn.
- Chà, miếng dán trông đẹp đấy, cái đó là anh khen thật nhé, nhìn nhóc vừa thấy dễ thương mà vừa thấy ngầu cực.
- Thế ạ?
- Yup.
- Cảm ơn anh.
Woojin trở về với hộp bánh dâu trên tay, từ xa thấy Jihoon đang nói chuyện với ai đó nên giảm dần tốc độ để quan sát người kia, từ từ tiến lại gần thì cậu mới nhớ ra Taehyung kia hình như cậu đã từng đụng độ trước đây, Taehyung rất giống với tên cướp bị cậu tóm cho cảnh sát. Bất giác cậu lùi về sau vài bước, không thể tin vào mắt mình là chính Jihoon đang nói chuyện với một tên cướp. Cậu không dám đến đó kéo Jihoon ra vì sợ anh ta sẽ làm hại Jihoon nên cậu đã bỏ về.
pwj._.pwj
Xin lỗi, tui có việc gấp phải về
trình diện mẫu hậu T,T ,có gì cậu
tự về nha, xin lỗi nhiều lắm
Ok
- Sao thế? - Taehyung thấy sắc mặt của Jihoon thay đổi nên hỏi thăm
- À, bạn em đi trước rồi nên...
- Nhà nhóc ở đâu, anh đưa về?
- Thôi anh đi làm việc của anh đi. Không cần như vậy đâu.
- À, dù gì cũng hết giờ rồi.
- Thôi không cần đâu anh.
- Chậc, tên nhóc này.
- ...
Vì bị ép quá nên Jihoon đành phải để cho Taehyung chở về. Woojin ở phía đối diện quan sát cả hai, không có gì đáng lo, cậu quyết định bám theo sau.
Taehyung dừng lại ở trước đường vào nhà Jihoon.
- Nhà nhóc ở đâu?
- Ở gần cuối đường thôi. Nhưng người lạ không tiện vào nên dừng ở đây thôi.
- Ò, hẹn nhóc sau, có gì ghé quán anh chơi.
- Dạ, cảm ơn anh.
Woojin đứng từ xa thấy Jihoon vào nhà an toàn nên thở phào, nhưng không phải vì thế mà không lo lắng, cậu phải nghĩ cách tách Jihoon ra khỏi Taehyung càng sớm càng tốt.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Hic, chap này nhạt như nước ốc luôn =((( sorry mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com