29
pjih99n
Tôi sắp đi rồi đây!
iamchamsae
Háo hức quá, hi vọng mọi
chuyện diễn ra tốt đẹp^^
Hẹn cậu sau
Bye
~~~~~~~~~~
ktaehyung
Đã đi chưa?
Vâng, đang đi trên đường
Đi vui nhé
Gặp nhóc sau
Ơ, hôm nay nói chuyện ngọt thế =))?
???
Không có gì, anh ngủ đi
Bye
_-_-"
Có tin anh lên xử nhóc không -_-
*giả vờ tin*
Chờ đó đi -_-
~~~~~~~~~~~
♡ 💬
Người thích jinyoungggg , iamchamsae và 70 người khác
pjih99n Đi chơi ei, rời xa thành phố ồn ào tấp nập.
jinyoungggg caption tài trợ bởi Bae Jinyoung, tiền bản quyền của em là 300k
pjh99n -_- cậu muốn ngồi ghế hay ngồi dưới đất?
jinyoungggg ghế ạ :<
ktaehyung ngầu thé idol bis bis
pjih99n -_-
jinyoungggg ơ ai thế Jihoon?
ktaehyung đoán xem
jinyoungggg *không đoán*
ktaehyung tức :)
pwj._.pwj sao không rủ aaaaaa
pjih99n nếu cậu không say xe thì cứ xuống =))
jinyoungggg lêu lêu đồ xay se
pjh99n là Say Xe nhé...
jinyoungggg ... ok mình sai
~~~~~~~~~~
jinyoungggg đã tạo nhóm
jinyoungggg đã thêm pwj._.pwj và pjih99n
jinyoungggg đã đặt tên nhóm là "feel special"
pjih99n đã rời khỏi nhóm
pwj._.pwj
Sao thế...
jinyoungggg
Ơ cái ông nội này
jinyoungggg đã thêm pjih99n
pjih99n
Im lặng để mình ngủ đi
Các cậu không ngủ thì hãy để
mình ngủ -_-
pwj._.pwj
Gắt =((
jinyoungggg
Sợ mà tim đập bịch bịch bịch
Quá sợ luôn á.
Ê Woojin bên kia có ngọn núi kìa
pwj._.pwj
tHấY cHẾt lIềN
jinyoungggg đã đặt biệt hiệu
cho pwj._.pwj là bò babo
jinyoungggg đã đặt biệt hiệu
cho pjih99n là bò baka
jinyoungggg đã đặt biệt hiệu
cho mình là chủ trại bò
bò babo
Why bò!?
bò baka
Đúng vậy, why bò?!
chủ trại bò
Thích thì bò không thích
thì bò
bò babo
**
chủ trại bò
Êi không nói bậy a, bậy là bắn a
bò babo và bò baka đã rời khỏi nhóm
Ơ...
Why
Buồn
Có ai không
Em cô đơn quá...
Hic
~~~~~~~~~~
Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài không thấy điểm dừng, hai bên là hai hàng cây xanh mướt, cao vút và đối đầu vào nhau như tạo thành vòng cung che cả con đường. Xa xa là dãy núi mờ ảo ẩn mình trong lớp mây mờ. Không khí thật trong lành làm cho con người ta chỉ muốn ở đây mãi. Tiếng nhạc nhẹ du dương hào với bầu không khí đó làm cho chiếc xe im lặng vì mọi người dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn vài người ngắm cảnh nhưng cũng nhanh chóng thiếp đi. Jihoon tỉnh dậy vì tiếng còi quá lớn. Mọi người vẫn còn ngủ, thật là khoảnh khắc hiếm hoi khi chiếc xe không còn tiếng ồn nào. Trên xe có vẻ như chỉ còn tài xế và Jihoon là hoàn toàn tỉnh táo. Vươn vai một cái trên chiếc ghế, vẻ mặt cậu có hơi không thoải mái do cậu không quen ngủ trên ghế. Được một lúc cậu lôi điện thoại ra nghịch nhưng cũng nhanh chóng chán và chuyển sang ngắm cảnh.
"Két két..." chiếc xe bỗng dưng thắng gấp làm cho tất cả mọi người bất ngờ mà la lên.
- Lại bêt bánh rồi mọi người ơi. - Bác tài ngao ngán thở dài.
- Thế sửa lâu không ạ? -Jinyoung vẫn chưa tỉnh ngủ lắm.
- Ít nhất là một tiếng, thôi mọi người xuống xe nghỉ tạm đi. Chúng ta phải đợi đội cứu hộ đến thôi.
Mọi người ủ rũ xuống xe nhưng ngay lập tức hào hứng trở lên vì bầu không khí trong mát xung quanh, nắng không quá gắt nhưng đủ trung hòa cái mát lạnh mà rừng cây đem lại.
- Oaaaaaa, đã quá - Jinyoung đưa hai tay ra như muốn ôm lấy tất cả mọi thứ.
- Ọe... - Trái ngược hoàn toàn với tinh thần sảng khoái của Jinyoung là Woojin đang vật vã bên gốc cây, mặt trắng bệch không có tí sức sống.
- Aigu, cậu không sao chứ? - Jinyougnng hoảng hồn khi thấy tình trạng của Woojin. Woojin không trả lời chỉ quơ quơ tay ra hiệu mình không sao, rồi tìm đến phiến đá to mà ngồi bệt xuống.
- Tội nghiệp cậu ghê - Jinyoung ngồi lại gần Woojin, xoa xoa đầu.
- Như mẹ chăm con nhỉ - Jihoon bước tới trêu - Đợi tí tôi lấy điện thoại chụp lại - nói rồi Jihoon đưa tay vào túi nhưng chiếc túi trống rỗng. Vội vàng chạy lên xe, chiếc điện thoại đang nằm dưới ghế, chắc ban nãy thắng gấp nên nó vô tình rơi ra. Jihoon thở phào nhẹ nhõm rồi nhặt nó lên. Nhưng sau đó bị sốc tâm lý vì mặt kính đã bị nứt vài đường rõ dài. Mở lên thì có tiếng rè rè khá là sợ, chỉ mới rơi một cái mà chiếc điện thoại đã tan nát.
Cậu ủ rũ cầm chiếc điện thoại xuống.
- Eee, Jihoon sao vậy?
Cậu không nói gì mà chỉ đưa điện thoại ra.
- Ơ sao nát vậy?
- Không biết huhu. Ban nãy chỉ rơi nhẹ thôi mà đã như vậy ToT
- Aigu, thế còn dùng được không?
- Chẳng biết. - Nói rồi cậu mở lên lần nữa, vẫn có tiếng rè nhưng lần này còn có thêm cầu vồng ở giữa.
- ... rip
- Chết mất huhu.
Woojin nghe Jihoon bù lu bù loa nên cũng rón rén đến hỏi thăm:
- Sao vậy?
- Điện thoại cậu ấy bị hỏng rồi.
- Đâu, đưa mình xem cho. - Woojin cầm lấy chiếc điện thoại xem qua một lượt. - Đúng là bị hỏng thiệt, mà còn hỏng nặng nữa, nếu sửa thì có thể mất đến hàng chục.
- Ôi trời vậy giờ sao? - Jinyoung há hốc miệng.
- Hoặc bỏ đi hoặc mua chiếc mới, chứ với tình trạng này thì cũng không dùng được.
- Trời, chuyến đi đến 3 ngày lận, không có điện thoại thì sao liên lạc bây giờ, lỡ có gì gấp thì sao? - Jinyoung lo sốt vó lên.
- Thôi kệ nó đi, coi như sống hòa hợp với thiên nhiên vậy - Jihoon cắn rắn chấp nhận, nhét chiếc điện thoại vào túi.
- Ổn không đó?
- Không sao.
Vì đội cứu hộ đến sớm nên xe nhanh chóng được sửa, trước khi lên mọi người được yêu cầu phải ngồi với bạn đồng hành của mình từ bây giờ. Jinyoung đi với Daehwi nên ngồi hàng cuối cùng với hội ồn ào. Người đã lên gần hết, nhưng Jihoon vẫn còn đứng bên, cậu sốt ruột không biết bạn đồng hành của mình là ai. Cuối cùng cũng được gọi tên, trên chiếc xe chỉ còn duy nhất chỗ bên cạnh Woojin là trống nên cậu đã thầm biết bạn đồng hành của mình là ai. Và đương nhiên cậu phải ngồi hàng đầu tiên vì Woojin say xe hạng vip.
- Chào, tụi mình lại gặp nhau - Woojin cố nở nụ cười tươi nhất có thể.
- Chào hỏi chi, cậu mau ngủ đi, không thôi "vòi rồng" lại xuất hiện - Jihoon vừa nói dứt câu thì Woojin đã ... Jihoon tặc lưỡi lắc đầu nhìn Woojin trong bất lực.
- Có gì không ổn thì cứ kêu tôi nha - Jihoon vừa nói vừa nhét viên kẹo gừng vào tay Woojin. Có tiếng tim đập thật mạnh từ ai đó...
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, bây giờ đã là quá trưa, mọi người không còn ngủ nữa mà chỉ tổ chức hát hò, tổ chức game chơi để tăng tinh thần. Jihoon cũng tham gia một lúc nhưng rồi xin nghỉ vì sợ làm phiền người bên cạnh đang ngủ. Cậu không hiểu sao có thể ngủ như chết trên xe, nhưng vậy cũng tốt ngủ để tránh bị ọe nhiều, đỡ phải mất sức. Jihoon nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác trên ghế đắp cho Woojin. Người kia chắc vì ấm hơn nên mặt có vẻ thoải mái hơn lúc đầu.
Mặt trời đã lấp ló sau những ngọn núi, bầu trời cũng dần tối lại. Chiếc xe dừng trước một con đường mòn nhỏ. Từng cặp lần lượt đi xuống xe, Jihoon dìu Woojin xuống, để cậu ngồi lên tảng đá ngồi nghỉ. Mặt mũi cậu cắt không còn giọt máu, đôi mắt lờ đờ, miệng thì mất hết vị giác. Woojin bây giờ chỉ muốn về nhà ngủ thôi aaaa.
- Sao rồi? Ổn hơn chứ? - Jihoon thấy tình trạng như vậy nên cũng hơi đặc biệt quan tâm.
- Đỡ hơn tí rồi, cảm ơn cậu.
- Ò, bây giờ tôi đi kiếm chỗ cho cậu nghỉ cái đã, tình hình như vậy không ổn.
- Thế có phiền cậu không ._.
- Bây giờ đã là một nhóm thì giúp nhau có sao đâu?
- Hic cảm ơn cậu nhiều lắm aa.
Thế là Jihoon tiếp tục dìu Woojin đi thêm một đoạn dài, đến nơi thì trời đã tối hẳn, lều và lửa trại đã được chuẩn bị sẵn. Vì sớm tìm được vị trí của mình nên cả Jihoon và Woojin được ngã lưng nằm một tí sau một ngày dài. Bên trong lều được phân ra thành hai ngăn ở giữa là tấm ngăn cách hai bên, bên này không thấy bên kia và ngược lại. Cả hai cứ nằm vậy mà nói chuyện, không cần nhìn nhau.
- Jihoon à, cậu đã đi đến đây bao giờ chưa?
- Chưa? Còn cậu?
- Đây là lần đầu tiên mình đi một nơi xa đến vậy.
- Thảo nào cậu cứ như sắp chết trên xe.
- Hic, mình cũng không muốn đâu. Cảm ơn vì đã chăm sóc mình nha.
- Không có gì đâu, lúc trước tôi cũng hay như thế, nhưng dần dần cũng quen.
"Các em mau chóng tập hợp trước lều của mình để điểm danh"
- Nè mau ra tập trung kìa.
- ...
- Ya, cậu có nghe không?
- ...
- Ya - Jihoon chui vào chỗ của Woojin thì thấy cậu ta đã ngủ. Đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, miệng hơi lẩm bẩm cái gì đó không rõ, Jihoon thấy vậy nên để yên cho Woojin ngủ, trước khi đi ra, cậu không quên kéo chăn cho Woojin đỡ bị lạnh. Một lần nữa, sự mệt mỏi trên khuôn mặt đó không còn nữa...
~~~~~~~~~~
♡Như đã hứa thì hôm nay chap mới đã về rồi đây♡
Có lẻ ít nhiều mọi người cũng biết vụ việc đau lòng hôm nay rồi nhỉ? Vì vậy tâm trạng hôm nay của mình trầm đi một phần, điều đó có thể ảnh hưởng đến fic. Nhưng mong mọi người thông cảm cho mình nhé, vì mình cũng quá sốc nên nhất thời dẫn đến tâm trạng bất ổn định thôi.
[수고했어, 설리야]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com