43
Một ngày ngủ đã đời của hai con sâu lười đã chấm dứt, thay vì ai về nhà nấy thì cả hai kéo nhau đi ăn tiếp. Ăn cũng đã no nê thì lại vào công viên giải trí xả bớt năng lượng đi.
- Oa, lâu lắm rồi mới đi lại a. - Jihoon thốt lên.
- Ay - Woojin đội cho cậu một cái nón tai thỏ xinh xinh. - Chà, hợp với Hoonie phết.
- Thôi, bỏ xuống đi, kì lắm. - Jihoon đòi bỏ xuống vì thấy vài ánh mắt đang nhìn cả hai.
- Đâu, tui cũng đeo nè. - Woojin xoay người lại, phía sau là đôi cánh giả nhìn khá là ngộ nghĩnh.
- Ê, cậu nghĩ sao mà đeo cái này vậy.
- Tui thấy vui mà, mà thôi tụi mình mau lượn đi, ở đây mọi người nhìn kì lắm. - Woojin kéo cậu đi khi thấy mọi người đang tập trung vào chỗ của cậu và Jihoon.
- Trời đất, một đứa đẹp trai đi với một đứa trai đẹp. Ôi!Liệu có phải là ngày của bà chị ế ẩm này đã đến?
- Bà thôi đi, theo tui thấy bà không có cửa đâu.
- Đúng vậy, nhìn hai thằng nhóc đó đẹp đôi vậy mà.
- Tui đoán tụi nó đang hẹn hò đó.
- Ừ, tui cá một vé là thằng nhóc đeo cánh kèo trên.
- Thằng nhóc nón thỏ kèo trên cơ.
- Rõ ràng là thằng nhóc đeo cánh nhìn thằng nhóc nón thỏ rất ôn nhu cơ. Với lại đeo cánh auto kèo trên.
- Zô ziên, tui vẫn giữ lập trường.
(Chấm dứt cuộc trò chuyện của các chị gái gần đó)
Cả hai đeo những phụ kiện lạ đó đi khắp công viên đồng thời thu hút ánh nhìn của một số chị gái mỗi khi hai cậu đi ngang.
- Woojin a, nghỉ xíu đi, mỏi chân quá rồi - Đứng thời gian lâu nên chân Jihoon bắt đầu mỏi.
- Ò, đằng kia có bãi cỏ kìa, qua đó nha.
- Ok.
- Đợi tí, dây giày cậu kìa.
Woojin cúi xuống cột lại dây giày cho Jihoon, những hành động đó vô tình đập vào mắt Suhee đang thơ thẩn một mình dạo trong công viên. Từ ngày đọc trộm tin nhắn của Woojin, cô không có ngày nào ngủ ngon, cô chỉ mong đó là đùa thôi vì cô thích Woojin thật. Nhân hôm nay dư nhiều thời gian nên đi dạo công viên thả lỏng đầu óc, chưa kịp thả lỏng thì đã bắt gặp cảnh tượng không như ý muốn thế là hệ thần kinh lại trở nên căng thẳng. Nhanh chóng trốn để theo dõi hai người kia.
- Mai mốt để tôi tự làm -_-
- Không thích.
- Tức - Jihoon cốc đầu Woojin một cái rồi chạy đi.
- Ê, cậu nói cậu đau chân mà, ê đợi tui với. - Woojin đuổi theo, Suhee cũng đuổi theo phía sau.
Cả hai ngã ra nền cỏ, Suhee thì trốn vào bụi cây theo dõi từ phía sau, vì khoảng cách khá xa nên cô chẳng nghe ngóng được gì nhiều.
- Hôm nay trời đẹp ha - Jihoon nhìn bầu trời đã chuyển sang một ít sắc cam hòa với nền hồng nhẹ.
- Đẹp á?
- Ủa chứ sao, hiếm khi có một hôm trời đẹp thế này.
- Ừ thì đẹp, nhưng sao đẹp bằng Hoonie của tui, đúng không nè?
- Cậu lái đỉnh thiệt đó nha. Sợ luôn.
- Lái lụa là nghề của tui đó nha hahaha.
- Ờ, biết rồi.
- Khoan đã.
- Sao vậy, nhìn mặt cậu căng vậy?
- Hoonie có nghe mùi gì không?
- Mùi gà rán hả?
- Không ._.
- Ủa chứ mùi gì? Tôi nghe mỗi mùi gà thôi đó.
- Chính là mùi trái tim tui đang bốc cháy vì Hoonie đóoooooo.
- Cái đ*t =))) Cậu thôi bẻ lái đi, tôi sắp chịu không nổi rồi đó.
- Hehe, thấy trình của tui chưa. Đỉnh lắm đó nha.
- Chẳng biết nói gì mà vui thế?
- Hôm nay vui thật, cả ngày được ôm Hoonie ngủ, sau đó đi ăn đi chơi cùng Hoonie, một ngày thật là tuyệt vời, ước gì hôm nào cũng được vậy nhỉ?
- Rồi hai đứa sẽ ra gầm cầu ở à -_-
- Đừng lo, tui sẽ nuôi Hoonie một ngày bốn bữa, sáng trưa chiều tối không sót ngày nào.
- Có được không đó?
- Tui sẽ cố gắng hết sức.
- Ò, tôi chờ.
- Nằm sát vô đi, ở đây còn ai đâu mà xa cách quá vậy. - Woojin kéo Jihoon lại gần mình rồi nắm tay cậu.
- Thôi sắp đến giờ rồi, mau đi về thôi - Jihoon đứng dậy, bị Woojin kéo tay lại làm ngã đè lên người cậu. Mặt lại đối mặt lần nữa.
- Ở đây một chút nữa thôi. - Woojin thừa lúc Jihoon đang đơ ra nên lấy hai tay đẩy nhẹ đầu cậu xuống và *lại cắt cảnh kiss =)))*. Suhee trong bụi cây chứng kiến hết tất cả, không tin nổi vào mắt mình, không thể tin người mình yêu bấy lâu nay lại hôn nhau với người khác. Cô chạy ra ngoài và khóc, mặc cho mọi đang nhìn mình, cô vẫn tiếp tục chạy và hy vọng không ai thấy mình khóc.
Trời đã tối hẳn, Suhee vẫn ngồi một mình ở dãy ghế đã vắng tanh, cô mở những tin nhắn cũ mà đã nhắn với Woojin, những hình ảnh cũ đã từng chụp với cậu, trong lòng đau buồn cùng cơn thù hận cứ đua nhau mà dâng lên.
"Tôi sẽ không cho phép hai người hạnh phúc"
- Nè, tối rồi cô không về à? - Một người lạ trùm kín mít mặt tiến đến Suhee. Cô có chút đề phòng nên lùi lại.
- Đừng sợ, tôi không làm gì cô đâu - Người kia ngồi xuống rồi tháo khẩu trang ra.
- Anh là... chẳng phải anh lảm ở tiệm kem sao? - Không khó để cô nhận ra đối phương.
- Kem? À, cô lầm rồi, đó là em tôi.
- Em? Vậy nghĩa là hai người sinh đôi?
- Ừ, nhìn này trên má tôi có vết sẹo này - Người kia chỉ vết sẹo trên má mình, nếu nhìn lướt qua thì sẽ rất mờ nhưng nhìn kĩ vào sẽ thấy.
- Ồ, thế anh tên gì?
- Jaehyung.
- Ừ, tôi là Suhee.
- Tôi đã theo cô từ lúc cô chạy ra đây, sao thế?
- Anh? Theo dõi tôi?
- Không hẳn, chỉ là thấy cô vừa chạy vừa khóc, thấy lạ nên tôi đi theo.
- À, thì ra là vậy.
- Người trong ảnh là bạn trai cô à? - Jaehyung nhận ra một gương mặt khá quen thuộc hiện lên trên điện thoại Suhee.
- Không phải - Cô xóa đi tấm ảnh đó.
- Xóa?
- Chúng tôi từ hôm nay coi như chấm dứt rồi, anh ta có người mới rồi.
- Thế à? Cô không hận thù gì à?
- Một chút nhưng mà tôi chỉ...
- Cô có muốn tôi giúp cô trả thù không? - Jaehyung áp sát vào tai cô và nói, điều đó khiến cô nổi hết da gà, đắn đo nhìn Jaehyung rồi gật đầu. Mục tiêu cô nhắm đến chỉ là Jihoon thôi, nhưng cô không hề biết rằng mục tiêu mà gã Jaehyung kia thật sự muốn nhắm đến chính là Woojin. Hắn muốn trả thù cậu vì đã khiến hắn vào nhà giam ngồi suốt mấy tháng trời.
- Vậy anh muốn tôi đưa anh bao nhiêu tiền?
- Tiền? Hahahaha, tiền bạc gì tầm này nữa. Tôi chỉ mong cô hợp tác thôi.
- V...vậy à.
- Thế cô muốn tôi làm gì?
- Chẳng biết nữa, anh chỉ cần tách hai người họ ra thôi, có gì mới thì tôi yêu cầu sau.
- Tách ai với ai mới được?
- Kìa, đằng kia - Cô chỉ về phía trước nơi mà Woojin và Jihoon đang vui vẻ với nhau.
- Uầy, người mới của bạn trai cô đấy à.
- Ừ - Cô bực dọc trả lời.
- Mắt chọn cũng tốt phết.
- Nè, anh đang ở phe tôi đấy.
- Biết rồi, ồn ào quá.
- Thế anh có cách gì chưa?
- Hmm, đây - Hắn đưa cho cô một chiếc túi nhỏ bên trong là bột màu trắng rất đáng nghi.
- Đây là... - Ánh mắt cô hoài nghi nhìn hắn.
- Chỉ là thuốc mê dạng bột thôi, có thể khiến người ta ngủ mê man một khoảng cỡ 2-3 tiếng. Dùng cho tiết kiệm vào.
- Ừ, tôi hiểu rồi.
- 04xxxyyzz gọi tôi nếu cần thiết.
Suhee như vớ được một thành quả lớn nên hấp tấp chạy về nhà, dự định sẽ nấu bữa tối rồi chuốc mê Woojin nhưng cô nhớ lại lúc nãy cậu đã ăn cùng Jihoon nên nghĩ cách khác.
- À, mình biết rồi - Cô lấy từ trong tủ ra một đống kim đủ kích cỡ từ lớn đến bé, sau đó cẩn thận pha thuốc rồi tẩm cho cây kim một cách tỉ mỉ, chắc chắn.
- Suhee à - Woojin bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng cô làm cô giật bắn mình. - Sao em không đóng cửa phòng.
- À, à em quên í mà - Cô cố bình tĩnh và nói một cách tự nhiên nhất, cây kim vẫn còn trong tay cô, nếu sơ suất thì cô sẽ là người hưởng đủ.
- Anh có mua một ít đồ ăn cho em dưới bếp đó, hâm lại đi rồi ăn.
- Cảm...cảm ơn anh.
- À, cho anh miếng nước nha, khát nước quá - Woojin cầm ly nước mà Suhee đã chuẩn bị để tẩm kim uống một hơi, cô trố mắt nhìn cậu trong ngỡ ngàng.
"Chà, vậy là công sức ngồi nãy giờ coi như bỏ" - Cô nghĩ.
- Chúc em ngủ ngon nha, dạo này thấy em hơi mệt đó. - Woojin thản nhiên đi về phòng mà không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra.
Tầm một tiếng sau, cô lén lút qua phòng Woojin, hành động nhẹ nhàng im lặng. Cậu đã ngủ quên trời quên đất do tác dụng của thuốc dù có kêu cỡ nào cũng không dậy. Điều đó khiến cô hài lòng và cười nhếch mép.
- Chúc anh ngủ ngon Woojinie.
Hello, tôi về nhà rồi nè, đang ăn bánh gạo nè
Alo, Park Woojin nghe rõ trả lời
Alo alo
-_-
Đi đâu rồi không biết
Nè, trả lời đi mà, tôi đợi nãy giờ đó
-_- mau trả lời đi chứ
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi video từ pjihoon
Ngủ à
Thế thôi
Mai nói
Bye
Tiếng chuông điện thoại của Woojin cứ vang làm cô chú ý, mở điện thoại một cách tự nhiên vì bây giờ cô không sợ Woojin biết. Cô vào xem tin nhắn, sắc mặt nhanh chóng chuyển sang bực bội khi thấy tin nhắn.
pwj._.pwj đã chặn bạn
- Ơ, chặn mình là sao? - Jihoon bực bội nhìn màn hình, đã không trả lời thì thôi nay còn giở trò chặn luôn. - Thôi mặc kệ cậu ta, ngày mai xử sao. Nhưng mà, nhỡ có chuyện gì thì sao?
Không thể thực hiện cuộc gọi
- Chặn số luôn cơ -_- ngày mai cậu chết với tôi.
Sáng hôm sau, Woojin tỉnh dậy như chưa có gì xảy ra, trong đầu vẫn còn vương vấn khoảnh khắc vui vẻ hôm qua "Hoonie ya" cậu tự cười một mình. Sau đó mở điện thoại lên định rủ Jihoon đi ăn sáng thì.
- Không biết hôm nay rủ cậu ấy ăn gì nhỉ? - Woojin vẫn vô tư độc thoại cho đến khi thấy được 4 tin nhắn chỉ có vỏn vẹn 7 chữ của Jihoon. "Khoan đã, cách nhắn này không lẽ là đang bực chuyện gì nữa hả?" Woojin suy luận.
Bạn đang chặn pjihoon, bạn có chắc là muốn liên lạc?
- Khoan, chặn là sao? Ơ mình đã chặn cậu ấy khi nào? Thôi chết rồi, Hoonie a, mình không có lỗi T.T - Woojin tức tốc chuẩn bị rồi phóng thật nhanh đến trường, không quên tìm cách giải thích mình vô tội, lòng thầm cầu nguyện Jihoon sẽ không nhai tươi nuốt sống cậu.
Vừa đến lớp thì đã hết tiết đầu tiên, không thấy Jihoon trong lớp nên vẫn chưa hết lo lắng.
- A, Woojinie, em tưởng anh không đi học chứ - Suhee thản nhiên dù chính cô là người gây ra sự phiền phức kia.
- Sao sáng em không gọi anh dậy -_-
- Tại thấy anh ngủ ngon quá nên em không nỡ.
- Thôi bỏ qua đi.
- Một lát tụi mình...
- E Jinyoung, Jihoon đâu rồi? - Woojin lơ đi câu nói của cô, việc cậu đề cập đến Jihoon khiến cô lộ ra bộ mặt thật, ánh mắt ghen ghét nhìn cậu.
- Vừa ra ngoài rồi, mà nói nghe nè - Jinyoung kéo Woojin lại nói nhỏ - Nay cậu ấy có vẻ bực bội lắm, chắc sắp đi giết người luôn á.
Vừa dứt câu thì Jihoon đi vào, mặt đang vui vẻ liền chuyển sang mặt ngầu khi cậu nhìn thấy Woojin.
- Jihoon à, chào buổi sáng. - Woojin vẫy tay với cậu.
- ... - Thái độ im ỉm của cậu cùng với ánh mắt hình viên đạn như một gáo nước lạnh tạt vô mặt Woojin. Woojin thấy thế nên rút tay về, vẻ mặt không được vui nữa. Điều đó khiến Suhee thỏa mãn, cô nghĩ càng gây ra nhiều hiểu lầm thì sớm muộn mọi chuyện cũng sẽ chấm dứt và lúc đó Woojin sẽ nhận ra sai lầm rồi cầu xin quay trở về bên cô.
Jihoon úp mặt xuống bàn suy nghĩ liệu lúc nãy thái độ có hơi quá với Woojin không? Cậu sợ sẽ làm Woojin tổn thương. Nửa muốn ngồi dậy nói chuyện với Woojin, nửa còn lại thì không cho phép cậu làm thế vì Woojin sai trước mà. "Hic, khó xử ghê".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tada, chap mới nóng hổi đây. Suhee được lên sóng hơi nhiều tại vì là nhân vật phản diện nên cũng phải cho miếng spotlight chứ, nhưng mà đừng lo lắng vì tất cả chỉ là làm nền cho Chamwink thôi =))) enjoy!
Thêm một điều tui muốn nói là hai ngày nữa tui sẽ bước vào kì thi cuối kì (có vẻ trễ), cho nên là fic sẽ tạm thơi bị gián đoạn cho đến khi tui thi xong nhé. T.T
CHÚC MỌI NGƯỜI GIÁNG SINH VUI VẺ, ẤM ÁP NHA. YÊU NHIỀU ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com