Chương 6: Ngẫu nhiên gặp được
Khó có được một ngày nghỉ, Park Jihoon mở mục "Mua sắm" ra, từ trước giờ mặc kệ có bận tới mấy cậu vẫn sẽ lấp đầy tủ lạnh, mà trước khi ly hôn hai tháng, số lần Park Woojin về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay, Park Jihoon ở một mình cũng không chú trọng việc ăn uống, nhưng bây giờ thì khác rồi, còn có một sinh mệnh khác trong bụng cậu.
Park Jihoon trời sinh đã không biết quý trọng bản thân, lúc trước thì chỉ dính lấy Park Woojin, bây giờ thì chỉ dính lấy đứa nhỏ.
Park Jihoon cẩn thận kiểm tra ngày sản xuất trên thực phẩm rồi lấy một ít trứng cút, tôm, thịt bò và thịt cừu, cậu không muốn ăn nhưng hiện tại cần bổ sung protein, cậu vẫn bị ho khan, ba ngày ở nhà vẫn chưa hết cảm sốt, hôm nay liền nghĩ tới việc ra ngoài hóng gió, phơi nắng.
Siêu thị này có tất cả mọi thứ, cái gì cũng tươi ngon, lại nằm trong khu vực giao thông đông đúc ở trung tâm thành phố, Park Jihoon không dám mua quá nhiều, khi xếp hàng cậu đã toát mồ hôi hột rồi, biểu hiện không khỏe của Omega lúc mang thai dần dần bộc lộ, đặc biệt hao phí thể lực, cảm giác đi hai bước không khí bên trong phổi đều có thể thiếu đi một ít.
Park Jihoon ngồi ở bồn hoa trước cửa siêu thị, đối diện là khu mua sắm, người qua kẻ lại không thôi.
Có một Omega xinh đẹp đang mang thai trong tay cầm túi mua hàng, hẳn là mua được đồ vô cùng thích, Alpha phía sau rất mau liền đuổi theo, sắc mặt khẩn trương "Em từ từ thôi, bị ngã thì làm sao?"
"Mặt đất bằng phẳng như vậy em còn có thể té được sao?" Omega trừng mắt nhìn bạn đời nhưng trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc cười.
Park Jihoon ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú họ, cậu vẫn luôn hâm mộ đủ kiểu người, bình thường còn có thể che giấu cảm xúc nhưng giờ cậu có thai, những ý nghĩ rối loạn lung tung thường xuất hiện, cậu không có cách nào bóp chết thiên tính của Omega.
Park Jihoon nghỉ ngơi đến khi thấy ổn rồi, lúc tính đứng dậy thì chợt sửng sốt, dùng mắt thường cũng có thể thấy được sắc mặt trắng bệch. Park Woojin đứng trong đám người vô cùng nổi bật, hắn cũng không phải minh tinh nhưng lại thu hút bốn phía người liên tục quay đầu lại, khí chất trầm ổn bình tĩnh cho thấy đây không phải một Alpha bình thường, có mấy Omega muốn đến xin phương thức liên hệ nhưng vừa đến gần liền sắc mặt ngượng ngùng mà rời đi, không thể nghi ngờ, hắn phóng thích tin tức tố làm Omega cảm thấy không khỏe, loại tin tức tố này không gây bất kì ảnh hưởng gì nhưng lại trực tiếp truyền đạt: Tránh xa tôi ra một chút.
Trong ấn tượng Park Woojin chưa bao giờ đến những nơi như thế này, hắn hôm nay ăn mặc vô cùng tùy ý, chiếc áo khoác màu xanh đậm cùng với quần tây đen, có thể làm phong cảnh tươi đẹp đều trở nên ảm đạm. Chợt, một Omega đáng yêu từ phía sau ôm lấy hắn, khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm chợt hiện lên một tia ấm, mang theo chút yêu thích cùng sủng nịnh, đâm vào trái tim đau đớn của Park Jihoon.
Hóa ra người này cũng sẽ cười, Park Jihoon nghĩ thầm, xem ra hắn vô cùng chán ghét cậu, bọn họ mới chia cách bao lâu chứ...
Còn có Omega kia quả thực phù hợp với yêu cầu của một Omega đối với mọi người. toàn thân tràn ngập ngây thơ hồn nhiên, có thể khơi dậy mong muốn bảo hộ của người khác.
Omega kia ôm một con thú nhồi bông, Park Woojin săn sóc cầm lấy, người đàn ông theo sau như cảm nhận được điều gì, liền nhìn qua đây.
Park Jihoon tim đột nhiên đập nhanh hơn, cậu sốt ruột rời đi căn bản không nhìn đường liền đâm vào người phía trước.
"Mẹ nó! Mù ạ!" Là một Alpha tính tình không tốt, tản ra tin tức tố làm Park Jihoon khó có thể chống đỡ.
Đáng lẽ không nên ra ngoài, Park Jihoon thầm nghĩ, cậu hơi khom người nói "Thực xin lỗi, tôi..."
Gió lạnh thổi nhạt mùi tin tức tố làm Park Jihoon cảm thấy buồn nôn, hơi thở tuyết tùng cũng theo đó mà thổi tới, cảm giác được phía sau có người, Park Jihoon trong lúc nhất thời đã quên mất bản thân muốn nói gì, cũng không dám lộn xộn.
(Truyện được edit bởi Vy đang học sử 😘)
"Có vấn đề gì sao?" Park Woojin ánh mắt lạnh băng, tràn ngập nguy hiểm mà nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt Park Jihoon. Đây là cuộc đối đầu của Alpha, đối phương không phải người tốt lành gì, trong nháy mắt liền phóng ra tin tức tố, nếu cảnh tượng này có thật, có thể ta đã nhìn được tin tức tố của người đàn ông kia vừa đụng tới tin tức tố của Park Woojin đã bị dập nát, tan thành mây khói đồng thời còn cùng nam nhân chạy trối chết "Thực xin lỗi" Gã thậm chí còn nói như vậy với Park Jihoon.
"Ra ngoài mua đồ sao?" Park Woojin nhìn chằm chằm túi đồ trong tay Park Jihoon.
Nhưng hắn vừa dứt lời, Park Jihoon liền lui về sau hai bước, túi sắp rớt mất lại bị một bàn tay to mảnh khảnh vững vàng tiếp được, Park Woojin tiến lên, kéo Park Jihoon dựa vào người mình, theo khoảng cách kéo gần, hắn ngửi được mùi bạc hà đậm nhạt không đồng nhất, có chút hỗn loạn.
Sắc mặt Park Woojin nháy mắt biến sắc "Gã ta công kích em?"
"Không..." Park Jihoon muốn đứng vững nhưng hiện tại cậu chịu không nổi dù chỉ là một chút địch ý tin tức tố, đặc biệt còn không phải là Alpha của cậu, thân thể mỗi một tế bào đều bắt đầu bài xích, kéo theo cả một loạt phản ứng không tốt, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, Park Jihoon gấp đến mức thanh âm đều thay đổi "Ngại quá, tôi lập tức liền ổn"
"Làm sao vậy?" Omega đi cùng Park Woojin cẩn thận đánh giá sắc mặt Park Jihoon, chợt vẻ mặt nghiêm lại "Anh, anh ấy cần phải đi bệnh viện"
"Không đi..." Không đợi Park Jihoon nói xong đã bị bế lên, xe của Park Woojin ngừng ở ven đường, Omega kia liền chủ động ngồi lên ghế lái "Đưa chìa khóa xe cho em!"
Mùi bạc hà thoang thoảng trên chóp mũi có chút không khống chế được, Omega thoáng nhìn lên kính chiếu hậu, đang muốn nói gì đó liền thấy Park Woojin cúi đầu cắn lên tuyến thể Park Jihoon, không khỏi trừng lớn đôi mắt.
Đây là Omega của Park Woojin? Bằng không khối băng vạn năm như hắn sao có thể cống hiến tin tức tố cho người khác?!
Park Jihoon nức nở một tiếng, bàn tay gắt gao bắt lấy quần áo trước ngực Park Woojin dần dần buông ra, ngón tay tái nhợt vô lực, lúc buông tay bị Park Woojin bắt lấy, lạnh như băng.
Park Woojin vô thức nhíu mày "Làm sao vậy?" Thanh âm của hắn có chút nhẹ nhàng "Không khỏe ở đâu?"Park Jihoon cả người dựa vào trong ngực Park Woojin, thân thể khiến cậu không thể nói lời từ chối, đứa nhỏ sẽ chủ động lại gần ba của mình, tin tức tố của Park Woojin đối với cậu mà nói chính là cam tâm tình nguyện nhảy xuống vũng bùn này, Park Jihoon một bên tham lam mà hấp thu, một bên khắc chế dục vọng "Không sao, không cần đi bệnh viện, tôi bị cảm thôi"
Lời này nói ra không thể tin được, rất ít khi thấy Omega nào bị bệnh lại khó chịu như Park Jihoon.
Như nghĩ đến điều gì đó, Park Woojin thần sắc cổ quái chớp mắt một cái, trầm giọng nói "Đây là Park Daehwi"
Park Daehwi? Cùng họ, ba của Park Woojin bên ngoài từng nuôi tình nhân, con trai sinh ra hình như tên Park Daehwi. Nghĩ đến đây, nỗi buồn trong lòng Park Jihoon tan đi một chút, cho dù không còn muốn bị Park Woojin ảnh hưởng, cậu vẫn phải thừa nhận rằng khi nghe lời này, cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều "Em trai sao?"
Park Woojin "Ừ"
Bọn họ nói chuyện quả thực kỳ quái, Park Daehwi nghe thấy tràn ngập cẩn trọng.
"Tôi muốn về nhà" Park Jihoon nói xong theo bản năng lộ ra tuyến thể, cậu vẫn muốn nhận thêm tin tức tố.
Park Woojin đáy mặt lóe lên tia kinh ngạc, lúc trước chỉ cần tiếp xúc một lần Park Jihoon liền sẽ thoải mái, hôm nay hắn đã cho không ít tin tức tố, Park Jihoon lại vẫn cảm thấy không đủ"
Nhìn thấy ánh mắt Park Woojin, Park Jihoon cả người cứng đờ, như là mới hiểu được chính mình vừa làm cái gì, cậu lập tức che đi tuyến thể lại bị Park Woojin bắt lấy, tiếp theo đó là tin tức tố nồng đậm dũng mãnh tràn vào tuyến thể, thân thể thoải mái như ngâm mình trong đám mây.
Cậu không tẩy đi đánh dấu, Park Woojin thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com