Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Busan

Kì nghỉ lễ Chusoek đầy mong đợi cuối cùng cũng tới rồi.
Mặt trời chưa ló dạng, hai người đã rời khỏi ký túc xá, chỉ kịp để lại trên bàn ở phòng khách vài dòng chữ cho các anh.
"Hyung, hai chúng em sẽ đến Busan trong 2 ngày tới. Đừng lo cho bọn em nhé. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ vui vẻ. Yêu mọi người ^.^"
Anh Sung Woon cũng dậy sớm chuẩn bị về thăm gia đình ở Ilsan. Đọc xong mảnh giấy, anh ấy chẳng giấu được nụ cười - "Chúng nó thật sự rất hạnh phúc. Cũng tốt thôi, thời gian bên nhau chẳng còn lại bao nhiêu, hãy cố gắng tận hưởng..." Sung Woon lại đặt mảnh giấy xuống bàn, thở dài rồi rời đi.
Trạm tàu điện vào buổi sáng sớm tấp nập, Woo Jin và Ji Hoon hoà vào dòng người. Ji Hoon nép vào người Woo Jin trông thật nhỏ bé và đáng yêu còn Woo Jin hôm nay thật sự trông như người đàn ông của gia đình, trên tay xách nhiều túi quà đã chuẩn bị sẵn từ trước. Hai người mua vé xong liền lên tàu điện, hướng thẳng về Busan - khởi đầu một kì nghỉ ngọt ngào...
           Số ghế trùng hợp lại là 2D và 2C, như lần họ ghi hình Battle Trip, cũng đã một khoảng thời gian dài...Với họ, chỉ có thể nhắc tới chuyến đi ấy là một kỉ niệm đẹp giữa hai người thì quả thật là rất ít nên Ji Hoon luôn muốn dành thời gian đi du lịch cùng nhau để tạo thêm nhiều kỉ niệm đẹp. Bây giờ là lúc họ được tận hưởng phút giây thật sự ở bên nhau, vui chơi cùng nhau như một cặp đôi bình thường.
          Khoảng 2 tiếng nữa là đến nơi. Ji Hoon buồn ngủ vì phải ra khỏi nhà từ sớm, ngủ gục trên vai Woo Jin. Cậu ấy nhìn người yêu không rời mắt dù lúc nhìn vai đã có chút mỏi. Trên đời này, ánh mắt đầy ấp tình cảm của Woo Jin nhìn Ji Hoon có lẽ chỉ có một. Cậu ấy luôn cảm thấy tình yêu của mình dành cho Ji Hoon là chưa đủ, chưa xứng đáng với sự xinh đẹp của thiên thần ấy... Vì thế mà mỗi lúc ở gần nhau, Woo Jin luôn nhìn Ji Hoon như thế, như muốn bày tỏ nỗi lòng của cậu ấy với người mà cậu thương nhất. Ji Hoon có thể biết và hiểu hết những điều đó nhưng lại không hay thể hiện ra, cậu ấy chỉ là có thể cho mọi người thấy được rằng lúc ấy cậu ấy là người hạnh phúc nhất trên thế gian này và đáp trả Woo Jin bằng những nụ cười sáng trong...

        "Busan là trạm dừng chân kế tiếp, xin quý khách chuẩn bị hành lý sẵn sàng, cửa ra..."
         Woo Jin khẽ đưa tay chạm lên má Ji Hoon
         "Ji Hoon à, chúng ta đã đến Busan rồi, dậy thôi nào!"
         "Tớ đã ngủ sao? Xin lỗi nhé, vai cậu chắc mỏi lắm..." - Jihoon xoa bóp vai cho Woo Jin.
         "Thôi, tớ không sao đâu, cõng cậu tớ còn làm được, chút này có là gì."
          Ji Hoon chỉ biết mỉm cười, lặng lẽ đi theo sau Woo Jin bước xuống tàu.
          Để tạo bất ngờ cho gia đình nên Woo Jin không báo trước, họ bắt taxi về nhà. Trên đường đi, Ji Hoon luôn nắm tay Woo Jin không buông, có lẽ cậu ấy đang có chút lo lắng...
          "Gia đình cậu sẽ thích tớ đúng không?" "Tớ ăn mặc thế này ổn không?" "Tớ nên gọi bố mẹ của cậu là gì nhỉ?" "Tớ có nên tháo nhẫn của chúng ta ra không?" "Tớ..."
          Woo Jin nắm chặt tay Ji Hoon
          "Gia đình tớ luôn muốn gặp cậu, nhất là em gái của tớ vì cậu và em ấy đều thích tiền bối V cơ mà" "Cậu bây giờ trông rất xinh đẹp và cậu luôn như thế" "Chỉ cần gọi là bình thường thôi, họ đều là những người dễ tính, cậu đừng lo" "Không cần tháo ra đâu, cậu cứ tự nhiên đi, có tớ đây mà! Tớ thích cậu đeo nó lắm..."
          Khoảng 30 phút sau, taxi dừng lại trước một căn nhà nhỏ hướng mặt ra biển. Họ xuống xe, bước chân của hai người có chút chùn lại...Woojin dừng lại trước cổng, mắt long lanh nhìn Ji Hoon. Cậu ấy như sắp khóc rồi, Woo Jin đã một năm rồi không về thăm nhà. Ji Hoon liền nắm tay cậu ấy, giúp cậu ấy bình tĩnh, "Cười với tớ một cái đi nào, người đàn ông của gia đình, tớ luôn tự hào về cậu vì sự dũng cảm của cậu cơ mà! Chúng ta ấn chuông cửa đi nào."
           "Tớ không nên như vậy đúng không, cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên tớ, Ji Hoon à!"
           "Ding dong...ding dong..."
           "Ai đó, đợi một chút nhé, tôi đang bận trong bếp..." - Là giọng mẹ Woo Jin, cô ấy đang bận nấu cơm trưa.
           Nghe được giọng mẹ, Woo Jin tươi cười nhìn Ji Hoon, "Mẹ tớ rất đáng yêu đúng không? Hình như chúng ta phải vào giúp mẹ nấu ăn rồi, ㅋㅋㅋㅋ"
          "Tớ mong là cô ấy thích tớ, tớ sẽ cố gắng hết sức!" - Ji Hoon cười nhưng trong lòng có chút căng thẳng.
          "Mẹ tớ sẽ thích cậu thôi, chỉ là không nhiều như tớ..." - Woo Jin đang nói thì cổng mở ra...
          "Woo Jin...là con đúng không?" - Mẹ cậu ấy bất ngờ thốt lên.
          "Vâng, là con, Woojinie đây ạ." - Woo Jin ôm chầm lấy mẹ. "Con đã rất nhớ mẹ, nhớ mọi người nhiều lắm ạ!"
          "Đây là Jihoonie ạ, mẹ còn nhớ cậu ấy chứ? Cậu ấy về đây nghỉ lễ cùng con đấy ạ!"
          "Mẹ tất nhiên là nhớ cậu ấy rồi, ôi thật là đáng yêu, con vào đây, con có đói không? Cô đã nấu cơm rồi." - Mẹ Woo Jin nắm tay Ji Hoon dắt vào nhà, bỏ mặc con trai cô ấy xách hết hành lý và quà cáp các thứ. Woo Jin chỉ biết cười trừ - "Đúng là Hoonie, cậu ấy có thể làm người ta thích từ lần đầu gặp mặt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com