Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu trả lời từ gia đình

        "Woo Jin, con về rồi sao? Con làm cả nhà lo quá."
        "Con tìm được Ji Hoon chưa? Các con vẫn ổn chứ?"
        "Anh à, anh không sao chứ, còn anh Ji Hoon đâu?!"
        "dbhdjebdukwnwhjskwnhsjjd}#%..."
        Ba thành viên nhà Woo Jin nghe thấy tiếng chuông cửa đã hoảng loạn, giành nhau nói vào bộ truyền âm thanh nối ra ngoài cổng. Giận thì có giận, buồn thì có buồn nhưng người thân mà, lo lắng như vậy là chuyện thường tình. Dù sao hôm nay cũng phải mặt đối mặt nói cho rõ chuyện này...
        "Con, Woo Jin đây. Con ổn, Ji Hoon cũng ở đây. Mọi người mở cửa cho tụi con vào được không?" - Woo Jin có chút hồi hộp, tay nắm chặt tay Ji Hoon. Ji Hoon mỉm cười trấn an cậu ấy - "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"
        Tách...Cánh cổng từ từ mở ra...
        Lần đầu tiên Woo Jin bước vào nhà mình với một tâm trạng rối bời như thế này nhưng cậu hiểu rõ mình muốn gì và định làm gì. Trái tim cậu đã quyết thế cho dù như thế nào đi nữa, mọi thứ cũng không thay đổi.
        Trong phòng khách, ba mẹ Woo Jin và Ye Rim ngồi trên sofa im lặng. Thấy Woo Jin nắm tay Ji Hoon bước vào, mọi người vẫn tỏ ra bình tĩnh và nghiêm khắc, hoàn toàn khác với tình hình lúc nãy.
        "Ba mẹ, con về rồi ạ!"
        "Con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng..."
        Nói dứt câu, Woo Jin đã quỳ thẳng xuống nền nhà. Ji Hoon cũng buông tay Woo Jin ra và quỳ xuống cạnh đó.
        "Xin mọi người hãy chấp nhận chúng con! Chúng con thật sự...yêu nhau!"
        Hai người con trai này, thật khiến người ta đau lòng mà. Mẹ Woo Jin nhìn thấy con trai quyết tâm như vậy, nước mắt lại tuôn. Cô ấy vẫn chưa hiểu được thứ tình yêu này là gì, thật sự không hiểu nổi tại sao con trai mình lại như vậy. Lúc đầu, cô ấy còn trách bản thân mình nuôi dạy con không tốt, không quản lý được tâm tư tình cảm của thằng bé nên mới có chuyện Woo Jin yêu một đứa con trai. Nhưng nhìn con mình quỳ trước mặt như vậy, cô chỉ muốn bỏ qua tất cả mà chấp nhận sự thật. Tình yêu mà, chúng ta không thể quyết định được, đó là duyên phận!
          "Hai đứa mau đứng dậy đi! Chúng ta từ từ nói chuyện." - Ba Park lên tiếng.
          "Ba, con có lỗi với mọi người. Là con trai duy nhất của ba mẹ mà con lại như vậy. Con nên quỳ ở đây mà nói hết tất cả... Chúng con yêu nhau được 6 tháng, các thành viên và staff thân cận đều biết, bên công ty cũng chấp thuận việc hẹn hò bí mật này. Công việc dù vất vả nhưng khi nghĩ về gia đình và tình yêu Ji Hoon dành cho con, con cảm thấy tràn đầy hạnh phúc và trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày. Lúc trước con nghĩ tình yêu chỉ có ở nam và nữ nhưng bây giờ thì khác rồi. Tình yêu không quan trọng đối phương là nam hay nữ mà quan trọng người đó là ai, người đó đối với mình ra sao, mình yêu người đó thế nào...Con yêu Ji Hoon vì cậu ấy là Ji Hoon chứ không phải vì giới tính của cậu ấy. Con biết tình yêu này không bình thường, chúng con không thể có con với nhau và hàng loạt những thứ bất tiện khác nhưng con không để tâm việc ấy. Hạnh phúc mà chúng con cảm nhận được mới là thứ con quan tâm. Nếu buộc con và cậu ấy phải tìm một người yêu mới, điều đó thật kinh khủng, chúng con sẽ mãi mãi không cảm nhận được hạnh phúc là gì...Con nghĩ con đã tìm được định mệnh của đời mình rồi, dù có đánh đổi ra sao con cũng phải ở bên cậu ấy!"
          Mẹ Woo Jin nhìn con mình, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đượm buồn. "Woo Jin thật sự đã lớn rồi, có người mình yêu, còn biết bảo vệ người ta mà quyết nói ra tất cả, mong gia đình chấp nhận chuyện bất thường này. Thằng bé trưởng thành thật rồi..."- Mẹ Park thầm nghĩ, nước mắt lại rơi.
          Ba Park đặt tay lên tay vợ mình, vỗ nhẹ rồi nói.
          "Woo Jin à, ba mẹ hiểu tính con, thấy con quyết tâm như vậy, mọi người sẽ ở bên ủng hộ con dù chuyện đó có khó chấp nhận đến mức nào vì ba biết mình đã không thể thay đổi được gì nữa rồi. Lúc mới biết chuyện, ba nghĩ mình sẽ giận lắm nhưng không, lời nói bây giờ của con đã làm cho ba hiểu. Chúng thật sự làm ba cảm động vì thế hãy cứ làm những gì con muốn để không hối hận về sau.  Gia đình sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc của con và là những người yêu thương và tin tưởng con nhất... Nào, hai đứa đứng dậy đi, đầu gối sẽ bầm hết đấy!" - Ba Woo Jin đi đến đỡ hai người đứng dậy và vỗ vai.
           Lúc này, Woo Jin và Ji Hoon đều khóc đến ướt cả mặt rồi. Họ khóc vì hạnh phúc, khóc vì xấu hổ và khóc vì sự bao dung to lớn của ba mẹ Woo Jin dành cho họ.
          Ye Rim chạy đến ôm hai người thật chặt.
          "Anh à, mặc dù chúng ta rất hay cãi nhau nhưng anh vẫn là người em ngưỡng mộ nhất, anh phải thật hạnh phúc đấy nhé! Còn anh Ji Hoon nữa, hãy chăm sóc cho anh của em nhé! Em thật sự mừng cho hai người!"
           "Con cảm ơn cô chú vì đã hiểu cho chúng con. Cảm ơn em, Ye Rim à. Chúng con sẽ sống thật hạnh phúc và trở thành niềm tự hào của mọi người. Cảm ơn, cảm ơn vì tất cả!" - Ji Hoon nói trong khi mắt vẫn còn long lanh ánh nước.
Woo Jin hai tay ôm hết mọi người vào lòng. Cậu ấy cảm thấy mình thật sự là người may mắn nhất thế gian này. Cậu ấy cảm thấy mình có tất cả...
"Mọi người không biết được con đang vui sướng như thế nào đâu! Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ, cảm ơn cậu và Ye Rim. Cảm ơn mọi người đã đến bên con, làm cho con trở thành người hạnh phúc nhất!"

Busan về đêm thật đẹp, trăng vừa to vừa sáng như thế, chỉ có dịp lễ Chuseok này mới có thể thưởng thức được. Ji Hoon tựa đầu vào vai Woo Jin, cả hai cùng ngồi dưới hiên nhà ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời.
         "Ji Hoon à, chúng ta đổi cách xưng hô được không? Tớ muốn mình trở nên thân mật hơn nữa. Gọi cậu tớ thế này làm tớ cảm thấy như chúng ta chỉ dừng lại ở bạn thân. Cho anh gọi em là em nhé!"
"Em nghĩ như vậy cũng ổn thôi. Woo Jin thích là được rồi. Ai bảo em yêu anh quá nhiều..."
Woo Jin hài lòng, đặt lên trán Ji Hoon một nụ hôn dịu dàng.
"Hãy ở bên nhau thật lâu nhé, cho dù còn biết bao khó khăn chờ chúng ta phía trước..."
"Em nghĩ mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp nếu chúng ta luôn bên nhau, Woo Jin à!"
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"
--------------------------------------------------------------
Mọi người thấy cách xưng hô này có ổn không? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com