Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối mặt

           "Woo Jin à, tớ thấy chán ghét bản thân mình, tớ thấy không ổn rồi...Nhưng tớ mong cậu sẽ hạnh phúc và không có bất kì điều buồn phiền và hi sinh nào nữa, nhất là khi cậu phải làm điều đó vì tớ. Cậu xứng đáng được nhiều hơn thế..."
            "Ji Hoon à, đừng như vậy mà, cậu làm vậy thì thà cậu đem tim tớ ra mà xé nát...Tớ xin cậu đấy!"
--------------------------------------------------------------
            Mẹ Park (mẹ Woo Jin) tay vẫn đang nắm lấy Jihoon kéo vào trong nhà - "Hoonie, con đi đường xa chắc là mệt lắm rồi, ngồi xuống đây đi..."
            Ji Hoon tràn ngập hạnh phúc, miệng cứ tươi cười nhìn cô ấy - "Không mệt đâu ạ, Woo Jin chăm sóc con rất tốt..."
            "Woo Jin à, con mau để đồ đạc xuống đó rồi vào bếp với mẹ. Cha con với Ye Rim đi mua bánh gạo cũng lâu rồi mà chưa về, chắc lại dạo chơi ở đâu rồi? Còn nhiều thứ phải làm quá này! Mà con rót nước cho bạn trước đi!"
             "Mẹ, con về đây là để nghỉ ngơi cơ mà..." - Woo Jin vừa rót nước cho Ji Hoon vừa nhìn cậu ấy bằng ánh mắt cún con.
             "Cô để con phụ với ạ. Con không thể ngồi yên nhìn mọi người làm nhiều việc như vậy đâu ạ!"
Vừa nói xong, Ji Hoon đứng dậy chạy ngay đến đứng cạnh Woo Jin. Cậu ấy cảm thấy ngại ngùng và lúng túng - "Có lẽ đây là lần đầu tiên mình chủ động vào bếp, mình thật sự muốn hoà nhập với họ, muốn là thành viên của gia đình Woo Jin. Đúng vậy, chính là cảm giác kì lạ nhưng vô cùng hạnh phúc này. Mình có quá nôn nóng không nhỉ..."
Rất nhanh mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Woo Jin cùng Ji Hoon dọn bát đĩa ra bàn ăn. Mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều mỉm cười ngại ngùng...
"Anh với con về rồi đây, ngoài chợ đông người quá, phải chờ tận 2 tiếng đồng hồ mới mua được bánh gạo gia truyền này. Thật là...lần sau anh phải đi sớm hơn mới được..."
"Ba à, lần sau chúng ta nên gọi giao hàng đi, việc này thật bất tiện. Con chỉ được nghỉ học có 3 ngày mà đã phải tốn nửa ngày ngoài chợ rồi...Con không cam tâm..."
"Hai ba con vào đây, xem ai đang ở đây này" - Mẹ Park cười tươi cầm lấy túi bánh rồi vỗ vai ba Park.
Vào bếp ba Park trông thấy con liền chạy đến ôm thật chặt, Ji Hoon đứng cạnh cũng mỉm cười hạnh phúc. Em gái Woo Jin nhìn thấy anh trai, lòng rất hứng khởi nhưng em nó vốn thông minh, nghĩ rằng anh trai được nghỉ ít ngày như vậy mà lại cất công về nhà, chẳng bình thường chút nào, nhớ nhà là một chuyện, chắc chắn anh ấy có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người đây này... Ye Rim quay sang thấy Ji Hoon đứng đấy, có hơi bất ngờ nên không nói gì cả mà mở to mắt nhìn Ji Hoon.
Ba Park cũng hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Ji Hoon, ông nghĩ đáng lẽ Ji Hoon nên ở cùng gia đình mình lúc này mới phải...nhưng là bạn thân của con trai, còn là lần đầu tiên đến nhà người khác, ông tất nhiên phải tiếp đãi nồng hậu.
"Đây là Ji Hoon phải không? Woa, cháu ngoài đời quá thật còn đẹp trai hơn trên ảnh nhiều. Woo Jin gọi về nhà mà toàn nói chuyện về cháu. Nó thật sự rất quý cháu đấy..." - Ba Park bắt tay Ji Hoon, có lẽ là vì lần đầu gặp nhau, hai bên có vẻ hơi lúng túng. Ji Hoon mới gặp bên "nhà chồng", tim cậu như muốn vỡ ra nhưng lúc nào trên môi cũng nở nụ cười thiên thần.
"Thôi chúng ta ăn cơm được rồi, Woo Jin mau lại đây, ngồi kế mẹ này. Ji Hoon nữa, ngồi xuống đi con, xem những món này có hợp khẩu vị của con không nhé. Thật may, hôm nay cô toàn nấu món Woo Jin thích ăn..." - Mẹ Park phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.
Năm người ngồi vào bàn ăn, không khí có vẻ tốt hơn, xen lẫn với tiếng cười nói giòn giã. Ji Hoon ngại, cậu không dám ăn nhiều, ngay cả tự gắp thức ăn cho mình cũng không dám. Woo Jin hiểu ý, toàn gắp thức ăn cho Ji Hoon còn chén của mình thì toàn cơm trắng. Hai người yêu nhau trông thật vui nhỉ?!
Sau bữa ăn, Woo Jin và Ji Hoon xung phong rửa bát, tranh thủ chút thời gian để nói chuyện riêng với nhau...Ba mẹ Park và Ye Rim ra ngoài xem TV để lại hai bóng lưng đứng cạnh nhau trong bếp. Dù chỉ nhìn từ đằng sau, cả hai cũng trông thật tình cảm. Từ khi là bạn thân đến khi là người yêu của nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên hai người cùng rửa bát. Họ thật sự đã trải qua rất nhiều rất nhiều cái "đầu tiên" cùng nhau, vì thế mà tình yêu cùng kỉ niệm đẹp đẽ giữa cả hai càng lúc càng lớn và trở nên bền chặt...
          "Ding dong...Ding dong..."
          "Cô chú ơi, cháu là Min Young đây ạ."- Bỗng có tiếng chuông, thì ra là cô bạn hàng xóm của Woo Jin. Nhà ở chỉ cách bên đây có hai căn. Min Young bằng tuổi và còn là bạn thanh mai trúc mã của Woo Jin. Cô này thích Woo Jin từ cấp hai nhưng vì Woo Jin đam mê nghệ thuật, sớm có dự định lên Seoul thực hiện ước mơ, biết vậy nên Min Young đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội tỏ tình, sợ làm mất đi tình bạn tốt đẹp giữa hai người, sợ làm cản trở giấc mơ idol của Woo Jin. Sau khi Woo Jin debut thành công, Min Young đã hạ quyết tâm trở thành fan trung thành của cậu ấy và dẹp chuyện đơn phương của mình qua một bên...
           Ye Rim là người ra mở cửa - "Chị à, anh của em thật sự đang ở đây đấy. Chị phải thật bình tĩnh, anh Woo Jin còn dẫn cả anh Ji Hoon về đây nữa!"
           Min Young chưa kịp phản ứng thì Ye Rim nói tiếp - "Mà chị này, tình cảm giữa hai người đàn ông là có thể không? Em cảm nhận được có gì đó giữa hai người, trong cách họ nhìn nhau... Em chưa yêu ai nên cũng không biết được nhưng mà thôi, chị vào trong rồi sẽ rõ..."
            Min Young mang tâm trạng như một mớ hỗn độn bước từng bước vào bên trong -  "Con bé Ye Rim này rất hiểu anh nó, Ye Rim lại rất thông minh và giỏi quan sát, nếu cảm nhận của nó là thật thì thôi...chắc mọi thứ sẽ thật kinh khủng...". Tạm gác suy nghĩ, Min Young cầm giỏ trái cây trên tay mang đến phòng khách.
            "Cô chú, chúc mọi người Chuseok vui vẻ, hạnh phúc và luôn mạnh khoẻ ạ!"
            "Năm nào chúng ta chẳng quanh quần bên nhau, cháu quà cáp làm gì cho phí...Cháu đến là cô vui rồi. Nào, ngồi đây. Cô bảo Woo Jin với bạn nó ra gặp cháu. Lâu rồi hai đứa không gặp nhau mà nhỉ?!"
            "Woo Jin à, Min Young sang chơi với chúng ta này, con mau ra đây!"
            Woo Jin và Ji Hoon cũng vừa rửa xong đống chén dĩa. Nghe vậy, Woo Jin dùng khăn lau tay cho Ji Hoon, sau đó lau cho mình rồi cả hai cùng tiến ra phòng khách.
            "Chào cậu, lâu rồi không gặp...Cậu vẫn khoẻ chứ?"
            "Ừ, tớ khoẻ. Tớ là fan của cậu...của Wanna One đấy! Rất vui được gặp lại cậu, tớ không ngờ cậu lại về đây...lúc này." - Min Young không giấu được sự căng thẳng của mình khi gặp lại Woo Jin và còn nhìn thấy cậu ấy bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình, khoác vai Ji Hoon đứng kế cạnh.
             "Sao lại ngượng ngùng thế này?! Thôi chúng ta ngồi xuống nói chuyện, ôn lại chút chuyện vui nào!" - Ba Park giải vây cho ba con người đang đứng nhìn nhau, chẳng biết phải nói gì thêm.
             "Ji Hoon à, đây là Min Young, bạn từ nhỏ của Woo Jin." - Mẹ Park giới thiệu.
             "Dạ, cháu có nghe Woo Jin nhắc tới cậu ấy rồi ạ. Rất vui được gặp cậu!" - Ji Hoon đưa tay ra trước mặt Min Young, hai người bắt tay nhau rồi Ji Hoon lại đưa mắt sang nhìn Woo Jin như kiểu "cậu không nói gì về cô ấy với tớ, có phải cậu giấu tớ điều gì không, một cô gái xinh xắn thế này, còn là thanh mai trúc mã gì gì nữa cơ chứ?!"
              Woo Jin hiểu ý nhưng lại không phản ứng gì khiến Ji Hoon có phần khó chịu. Mẹ Park lại nói tiếp, lần này thật sự đả thương Ji Hoon...
             "Nhà mình biết Min Young đã lâu, ai cũng rất thích con bé. Lần này có Woo Jin ở đây, mẹ muốn nói rằng mẹ muốn hai đứa thành đôi. Hai con cũng lớn cả rồi, mong rằng mẹ nói như vậy không làm hai đứa thấy khó chịu." - Mẹ Park cầm tay Woo Jin rồi nói tiếp - "Woo Jin à, mẹ biết con có chính kiến của mình nhưng người trong giới không thích hợp với gia đình chúng ta, mẹ muốn con với Min Young vì mẹ hiểu con bé như thế nào..." lúc này cả Ji Hoon và Min Young đều quá đỗi bất ngờ đến mức chết lặng.
             Mẹ Woo Jin bỗng nhiên nói đến chuyện này có lẽ cũng do cuộc gọi gần nhất của Woo Jin. Lần đó, Woo Jin bảo rằng có người yêu rồi và sẽ cho gia đình gặp mặt sớm. Mẹ Park biết đó chắc chắn là người trong giới vì Woo Jin chẳng thể tiếp xúc với người thường nhiều đến nỗi sinh tình cảm, từ đó sinh ra suy nghĩ tác hợp Woo Jin và Min Young trước khi mọi chuyện đi xa hơn...
             Woo Jin cũng im lặng. Cậu ấy biết bây giờ trong lòng Ji Hoon đau đớn cỡ nào và cậu ấy cũng vậy. Gia đình Woo Jin cũng vì nghĩ cho tương lai cậu ấy có được một người bạn đời tận tâm tận lực nên mới xảy ra tình huống khó xử như lúc này...
            Không khí căng thẳng nhưng Woo Jin vẫn quyết định nhân cơ hội này mà nói ra hết vì bây giờ có mặt đầy đủ tất cả mọi người...
           "Đúng vậy, con có người yêu rồi, là người trong giới, có lẽ đó là điều mà mọi người lo lắng nhưng cậu ấy là tất cả đối với con. Gia đình là chỗ dựa của con và con muốn mình là chỗ dựa của cậu ấy. Chúng con khó khăn lắm mới tìm được nhau. Tất cả như định mệnh đã sắp đặt. Con đã nhiều lần suy nghĩ, đáp án vẫn là cậu ấy. Cậu ấy chính là Park Ji Hoon, người ngồi cạnh con ngay lúc này!"
            "Woo Jin..." - Ji Hoon rưng rưng nước mắt nghe được từng lời từ đáy lòng của người mình yêu. Tim như bị xé ra làm trăm mảnh...
           "Con, con đang đùa với ba mẹ phải không?!"- Ba Park níu giữ một chút bình tĩnh cuối cùng. Mẹ Park nước mắt không ngừng rơi, bao nhiêu sự thất vọng đều được thể hiện ra như khi biết mình vẫn  không thể ngăn chuyện này xảy ra - Woo Jin yêu Ji Hoon, hai đứa con trai sao lại yêu nhau?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com