Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy ở lại bên tớ...mãi mãi!

    "Jinnie à, tớ đi làm đây! Cậu thức dậy nhất định phải ăn sáng nhé, đừng để bị bệnh đấy"- Ji Hoon rời khỏi ký túc xá khi mới 5h sáng vì có lịch trình riêng. Woo Jin chỉ kịp nói " Tớ biết rồi!", sau đó lại cuộn tròn vào chăn vì có nói điều ngọt ngào gì thì cũng chỉ có bức tường nó nghe...Bỗng thấy trong lòng, có gì đó ấm áp thật sự, có lẽ là cảm giác được người mình thương quan tâm chăm sóc tới từng bữa ăn, giấc ngủ!
    "Cậu đang làm gì ấy? "
    "Cậu có mệt lắm không?"
    "Tớ đã ăn sáng và cả ăn trưa luôn rồi, mì buldak cậu làm rất ngon *trái tim*"
    ...
    "Cậu về lúc mấy giờ vậy? Tớ lại đói nữa rồi. Và tớ cũng thấy nhớ cậu nữa."
    "Xong việc, cậu phải về ngay nhé, Hoonie yêu quý của tớ! "
   ...
    Hàng chục dòng tin nhắn được gửi đi nhưng không ai trả lời, chắc hẳn Ji Hoon đang làm việc hay điện thoại lại quên sạc pin rồi. Lòng thấy bối rối, Woo Jin vẫn cứ nhắn như vậy, gửi đi tất cả những suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Hôm nay cậu ấy cứ như ngồi trên đống lửa. Cậu mới "thiếu" Ji Hoon 4 giờ đồng hồ thôi mà. Vẫn là bóng hình xinh xắn ấy, mùi hương ấy, cậu phát điên mất thôi! Hết xem TV đến chơi game, bộ lego mà anh Daniel mua cho hôm trước cũng lắp xong cả rồi. "Sao thời gian trôi chậm thế nhỉ?! "- Woo Jin thở dài.
    6h tối, cậu thay quần áo, mang nón và khẩu trang đen, chạy xuống nhà. Cậu đứng trước cửa khu ký túc xá, đợi Ji Hoon về...
     Cho hai tay vào túi quần, cậu cứ đứng yên đấy hết 30 phút. Rất may là người qua đường không nhận ra cậu, mà chắc không ai nghĩ rằng có một idol đang đứng đợi "người yêu" công khai như vậy đâu... Chính Woo Jin cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Điều này quá nguy hiểm nhưng nếu cứ ở trên nhà, cậu sợ mình sẽ chết mất. Rồi cuối cùng...
     Từ xa, dáng người ấy sao mà quen thuộc quá, mái tóc đỏ hồng của Ji Hoon, không sai vào đâu được.
    "Hoonie của tớ về rồi, cậu có mệt không?", Woo Jin chạy ngay đến, nắm lấy tay Ji Hoon. Mặt Hoon đỏ bừng, mỉm cười ngại ngùng, "tớ rất ổn, cậu đâu cần phải xuống tận đây đón tớ, cậu nhớ tớ vậy à? "
    "Tin nhắn của tớ không ai trả lời, tớ đã rất buồn chán đấy... "
    "Tớ vừa thấy tin nhắn là chạy ngay về đấy, cậu biết mà. Nhưng tớ sẽ đền bù cho cậu, chúng ta ra ngoài chơi đi!". Nói xong, Woo Jin chưa kịp phản ứng thì Ji Hoon đã nắm tay cậu dắt đi rồi...

    Woo Jin bước nhanh theo cho kịp bước chân của chú thỏ đang hí hửng đi phía trước. Nhìn từ góc độ này, Woo Jin không kìm được mà xoa đầu Ji Hoon. Cậu ấy giật mình nhưng quay lại cười thật tươi với Woo Jin. Hai người họ trông như đôi tình nhân vậy, tản bộ cùng nhau khắp các con đường, gặp nơi vắng vẻ thì lại choàng tay qua nhau, thật ấm áp. Những khoảnh khắc này, họ không cảm thấy mình là người nổi tiếng, họ là những người rất bình thường, chỉ thêm một điều là họ đang vui vẻ khi ở bên nhau.
    Đi được hồi lâu, trước mắt hai người là tiệm cafe có chiếu phim nho nhỏ. Mỏi chân rồi, họ quyết định ghé vào quán đó. Nơi đó khá tối nhưng ấm cúng. Hai ly choco nóng được đặt trên bàn, họ chọn phim và bắt đầu thưởng thức. Đó là phim "Sóng thần".
     Bộ phim quá cảm động, tưởng rằng Hoonie sẽ khóc nhưng không, cậu ấy đang lau nước mắt cho Woo Jin đây này. Cảnh gia đình nhân vật chính bị chia cắt do hiểm hoạ khiến Woo Jin phải khóc như trẻ con, Ji Hoon vừa lau vừa cười cậu ấy.
   "Cậu cười cái gì chứ? Tớ đang rất đau đấy!"
   "Nếu hai người bị chia cắt là chúng ta, cậu sẽ làm gì? "
   "Còn phải hỏi, tớ sẽ làm mọi cách để ở bên cậu, cho dù phải chết! "- Woo Jin nói mà lúc đó, nước mắt còn đọng trên mi, long lanh nhìn thẳng vào mắt đối phương
   Cậu Ji Hoon lại đỏ mặt rồi. Hơi ngượng, Woo Jin quay sang lấy choco uống một ngụm lớn.
   "Tớ cũng sẽ làm vậy vì thiếu cậu, ai sẽ chọc tớ mỗi ngày, ai dạy tớ nấu ăn, ai chơi game cùng tớ... "
   "Vậy cậu ở bên tớ mãi mãi nhé, như người yêu thật sự." - Woo Jin cuối cùng cũng dùng hết can đảm nói ra rồi. Dù Ji Hoon có trả lời thế nào, tình cảm đơn phương này cũng phải được cậu ấy biết đến chứ...
    "Tớ...tớ cũng...muốn cậu là của tớ nhưng như thế có ổn không? "
    "Cậu có tin tớ không?"
    "Tất nhiên là tớ tin cậu."
    "Vậy thì làm người yêu của tớ đi, sau này tớ sẽ lo cho cậu, yêu cậu, bảo vệ cậu..."
     Ji Hoon nhìn vào ánh mắt kiên định của Woo Jin, cậu cũng động lòng mà gật đầu. Tình đầu của hai người họ đã bắt đầu một cách đường đường chính chính như vậy đấy. Sau này, Woo Jin không còn cần phải hôn lén hay độc thoại trong lúc Ji Hoon ngủ, Ji Hoon cũng không cần phải quan tâm Woo Jin âm thầm như trước nữa.
     "Về thôi, người yêu à!"
     "Được thôi, cùng về nào!"
    Về đến nhà cũng đã 12h khuya. Hai người rón rén vào nhà sợ sẽ làm các anh tỉnh giấc nhưng không ngờ lại gặp anh Ji Sung ở bếp.
    "Hai em dạo này bí ẩn lắm, có chuyện gì phải báo anh ngay để còn biết đường mà giúp nhá! "
    Woo Jin nghe thấy, mặt hơi tái đi nhưng đột nhiên, Ji Hoon ôm lấy cánh tay "người yêu" và tuyên bố: "Chúng em đang thật sự quen nhau, mong các anh thông cảm và ủng hộ! ". Woo Jin bất ngờ quá, chỉ biết đứng đấy cười.
    "Anh mày cũng nghi lắm. Đã vậy thì ngày mai nói rõ cho các thành viên khác biết, cả các anh quản lý nữa. Sau đó tính tiếp... Nhớ phải cẩn thận đấy, gần đây fan với nhà báo theo dõi rất kĩ."
    "Chúng em hiểu rồi, chúc anh ngủ ngon ạ! " rồi cả hai chạy thẳng vào phòng, đóng cửa, thở phào nhẹ nhõm.
    Chuyện đó sau này thế nào cũng được, họ chẳng quan tâm lắm. Họ đang yêu nhau rồi mà.
    Màn đêm bao trùm căn phòng, họ cũng mệt lắm rồi, nhất là Ji Hoon. Điều họ cần bây giờ là một giấc ngủ thật ngon, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.
    Chắc từ nay giường trên của Ji Hoon bị bỏ trống rồi...
    "Ngủ ngon nha, tình yêu của Woo Jin! "
    "Tớ nhất định sẽ ngủ ngon vì có cậu ở đây rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com