Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu này có đủ lớn?!

"Woo Jin à, chúng ta có nên công khai tình cảm của mình cho fan biết không? Ý tớ là một cách khéo léo ấy..."
"Tớ ổn mà, cứ làm những gì cậu muốn. Nhưng tại sao cậu lại có suy nghĩ đó vậy? Điều đó làm tớ hơi bất ngờ."
Ji Hoon thở dài, "Tớ nghĩ chúng ta nên học cách đối mặt với thử thách, tớ cũng muốn xem phản hồi từ các fan có tốt không?"
"Cậu có biết không? Khi yêu cậu, tớ luôn muốn nói với cả thế giới này rằng tớ yêu cậu nhưng điều đó là không thể. Hôm nay, bỗng nhiên cậu nói vậy, làm tớ rất cảm động... Cám ơn cậu vì đã yêu tớ cũng như tớ yêu cậu, Ji Hoon à!"
"Hì, cậu luôn ủng hộ tớ lại còn cám ơn tớ. Tớ được cưng chiều quá sẽ sinh hư đấy!"

"Không sao, tớ chịu đựng được. Bên nhau gần hai năm rồi, tớ vẫn rất ổn cơ mà."
         Ji Hoon cười ngượng, cậu ấy khi trên sân khấu lúc nào cũng muốn cho fan thấy khía cạnh cool ngầu của mình nhưng khi ở cạnh Woo Jin, cậu ấy dịu dàng và hay ngại. Điều đó cũng không có gì là lạ đối với những người đang yêu.
         "Cậu định sẽ công khai như nào? Skinship này, đồ đôi này,... Có rất nhiều thứ xuất hiện trong đầu tớ!"
        "Điều đó có dễ phát hiện quá không? Hay chúng ta tự sáng tạo ra cái gì đó đi!"
        "Tớ không giỏi suy nghĩ mấy thứ này lắm! Cho cậu quyết định đấy!"
        "Chúng ta...chỉ mặc quần áo trắng đen khi xuất hiện ở sân bay đi! Như các cặp đôi thường làm, kiểu couple black n white ấy! Trái ngược nhưng khi đứng cạnh nhau lại thấy rất đẹp mắt!"
        "Được thôi, tớ sẽ đặt thêm vài bộ quần áo mới cho cậu, tủ của cậu toàn màu sáng không thôi!"
        "Chúng ta mua quần áo cùng nhãn hiệu đi, fan sẽ soi ra và nhận thấy điều kì lạ giữa chúng ta."
        "Vậy là ổn rồi nhỉ? Cứ tiến hành như thế ở chuyến đi Singapore cuối tuần này đi. Sao tớ thấy hồi hộp thế này?!"
        "OK, chúng ta đi ngủ thôi! Mai còn buổi chụp hình tạp chí từ sớm..."
        "Woo Jin, ngủ ngon. Tớ yêu cậu!"
        "Ji Hoon, ngủ ngon. Tớ cũng yêu cậu!"
--------------------------------------------------------------
         "Lâu rồi chúng ta không hẹn hò nhỉ, Hoonie à?"
         "Cậu lại có âm mưu gì đây?"
         "Trong các nguyện vọng của cậu không phải muốn đi xem phim và mua sắm cùng tớ sao?"
"Tớ muốn thật nhưng có ổn không?"
"Chúng ta đi cùng hai anh quản lý đi, không ai nghi ngờ đâu!"
"Được thôi, hẹn gặp cậu ở cầu thang xuống nhà xe!"
Hai cậu ấy tới rủ nhau đi hẹn hò cũng phải nhắn tin. Idol yêu nhau thật khổ. Công việc thì bận rộn, thời gian dành cho nhau phải tính phút tính giây. Nhưng họ cũng không bỏ cuộc, vì bởi bây giờ họ chính là nguồn sống của nhau rồi. Hẹn hò ít, nắm tay, ôm nhau cũng khó. Họ bên nhau, nhìn nhau, cười một cái thôi cũng đủ khiến đối phương thấy ấm áp trong lòng. Tình yêu quý giá như vậy đâu còn tồn tại bao nhiêu trên thế gian này!
"OK, chúng ta đi thôi nào!" - Woo Jin đưa Ji Hoon vào xe trước sau đó mới vào, đóng cửa xe và kéo rèm che lại.
"Hai em cũng thật là, hẹn hò tình cảm như vậy mà còn rủ hai anh theo. Thiệt là khó chịu mà!"
"Chúng em đi mua chút đồ rồi đi xem phim. Rất nhanh thôi mà, làm phiền giờ nghỉ của hai anh rồi!" - Giọng nhỏ nhẹ của Ji Hoon làm hai anh quản lý phải mềm lòng.
"Cũng không còn sớm, ta đi thôi. Đường mua sắm A anh nhé!" - Woo Jin lên tiếng.
"Woo Jin này cũng thật là, mày phải trả thêm tiền làm ngoài giờ cho hai anh đi, anh đã bảo yêu đương rất tốn kém mà chúng mày không nghe đâu!"
"Em rất sẵn lòng dẫn người yêu đi chơi anh ạ!" - Woo Jin vừa nói vừa đặt tay lên đùi Ji Hoon.
"Anh mày ăn gato đủ rồi, tha cho anh!"
Ji Hoon lúc này ngượng đỏ cả mặt, mau mau lấy nước uống một hơi. Woo Jin thấy vậy cũng thôi đùa nữa.
Ở con đường mua sắm A, 20h
"Ji Hoon à, cậu thích gì cứ chọn, người yêu này sẽ mua cho cậu!"
"Cậu...thôi đi. Để dành tiền mà nuôi tớ cả đời này! Hôm nay tớ sẽ mua cho cậu." - Ji Hoon vỗ vai Woo Jin.
Cả hai mua toàn đồ trắng đen và có đôi có cặp. Đi tới cửa tiệm cuối đường, là một cửa hiệu trang sức.
"Chúng ta vào đây chút nhé."
"Cậu cần mua hoa tai mới à?!"
"Không, tớ có cái này muốn cho cậu xem này! Đến đây nào!" - Woo Jin nắm tay Ji Hoon dẫn vào bên trong tiệm.
4 người đàn ông, hai người trùm kín mít từ đầu đến chân, hai người cao to, vào cửa hàng trang sức cũng có chút ngại ngại.
"Chính là cái này! Tớ đã thấy chúng trên mạng. Rất đẹp đúng không? Cậu thích chứ?" - Woo Jin chỉ vào cặp vòng tay lấp lánh trong tủ kính.
"Đúng là rất đẹp."
"Mỗi người một cái, được chứ?"
Ji Hoon mãi mê nhìn vào cặp vòng tay ấy, chỉ mỉm cười gật đầu chứ không nói gì.
Hai chiếc vòng như nhau về tổng thể nhưng vì khéo léo giấu đi sự thật là họ dùng đồ đôi nên đã thêm một chiếc charm nhỏ cho nó. Vòng của Ji Hoon có charm hình thánh giá giống y như trên chiếc hoa tai mà Woo Jin yêu thích. Cậu ấy rất vui, bảo đó là sự liên kết bí mật giữa hai người. Điều đó cũng có nghĩa là xin Chúa bảo hộ cho tình yêu trong sáng của họ. Vòng của Woo Jin có charm hình dreamcatcher mang ý nghĩa là biến ước mơ của hai người thành sự thật để họ được bên nhau mãi mãi.
Tiếp theo họ đi xem phim ở rạp chiếu phim gần nhà. Là xuất chiếu cuối cùng trong ngày, cả rạp chỉ có hai người họ, các anh quản lý tinh ý đã cho họ không gian riêng tư.
Là bộ phim tình cảm đang hot gần đây. Phim chiếu được 30 phút, Ji Hoon đã mỏi mệt, tựa vào vai Woo Jin ngủ thiếp đi. Jin quay sang nhìn thấy Hoon đã ngủ cũng không muốn gọi cậu ấy dậy. Cứ như thế nhìn cậu ấy ngủ, Ji Hoon như một thiên thần ngủ trên vai Woo Jin.
"Mình có nên hôn cậu ấy không?"
"Hôn có làm cậu ấy thức dậy không nhỉ?"
"Hay là thôi vậy, sau này hôn cũng được..."
Mặt Woo Jin lúc này đã gần sát mặt Ji Hoon, cậu ấy có thể cảm nhận được hơi thở và mùi hương của Ji Hoon rất rõ. Kìm lòng không được, Woo Jin hôn nhẹ lên má của Ji Hoon. Cậu ấy mềm mại như miếng marshmallow khiến Woo Jin hạnh phúc đến từng tế bào.
"Cậu vừa làm gì khi tớ đang ngủ đấy?! Cậu muốn gì đây?" - Ji Hoon tỉnh giấc thật rồi. Woo Jin thì ngượng đỏ cả mặt, liên tục dùng tay làm quạt.
"Tớ xin lỗi, vì trong cậu đáng yêu quá nên..."
"Đã vậy thì phải hôn cho đàng hoàng chứ! Tớ là tình đầu của cậu à?"
"Đúng vậy, tớ chưa yêu ai trước cậu và cũng không yêu ai ngoài cậu. Tớ chỉ có mình cậu thôi!"
Woo Jin vừa dứt lời thì môi của Ji Hoon đã chạm môi cậu ấy. Nụ hôn thật sâu và có cả nước mắt. Cả hai đã khóc. Có lẽ vì họ quá hạnh phúc hay cũng có thể là vì họ sợ phút giây này sẽ trôi qua mất.
"Tách. Tách. Tách." - Mặc dù rất nhỏ nhưng đó rõ ràng là tiếng máy ảnh. Ai đó đã theo dõi và chụp hình họ. Thật kinh khủng, lúc này họ còn đang hôn nhau...
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chúng ta phải làm sao đây?"
"Tớ không rõ nhưng trước mắt hãy ra khỏi đây đi!" - Woo Jin kéo tay Ji Hoon đứng dậy và nhanh chóng chạy ra ngoài.
Những gì diễn ra sau đó thật tồi tệ. Cả hai đều im lặng, không ai nói gì cả. Hai anh quản lý đang liên hệ để điều tra xem ai đã làm việc đó để còn ngăn chặn hình ảnh lan toả khắp nơi. Mọi người đều đang rất rối. Giữa hai người họ chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ.
         Về đến nhà, họ lập tức lên giường ngủ. Chưa có một cuộc nói chuyện nghiêm túc nào. Họ đều đang suy tính, nghĩ cách để đối phó nếu hình ảnh bị tung ra. Kì lạ là cả hai đều rất bình tĩnh, có lẽ tình yêu của họ đã đủ lớn để họ phải đấu tranh mà bảo vệ rồi. Không ai vì chuyện này mà muốn từ bỏ đối phương cả...
         Theo lời khuyên của anh quản lý, họ tỏ ra bình thường và tiếp tục cuốn vào lịch trình bận rộn của mình. Vài ngày sau, vẫn chưa có tin tức gì, họ vừa mừng vừa lo, không biết tương lai sẽ như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com