Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ muốn ở bên cậu!

Chuyến đi hai người kết thúc thì chuỗi ngày lịch trình dày đặc lại tiếp diễn... Comeback, show thực tế, chụp tạp chí rồi xen vào đó còn phải liên tục bay đi bay lại để trình diễn các buổi concert ở nước ngoài, mệt mỏi và vất vả là thế nhưng hai người họ vẫn luôn tươi cười rạng rỡ mỗi khi xuất hiện trước fan. Woo Jin và Ji Hoon luôn sát cánh, chăm sóc và che chở cho nhau.
Trở về từ chuyến du lịch ngắn ngày ấy, Hoonie bắt đầu biến thành một cậu bạn chủ động. Trong quá trình di chuyển từ nơi này sang nơi khác, trên xe, Ji Hoon cứ tìm chỗ trống rồi bảo Woo Jin đến; hai người luôn ngồi cạnh nhau, đầu Ji Hoon tựa vai Woo Jin ngủ thật ngon. Chưa có hình ảnh nào ấm áp và đáng yêu đến vậy! Lúc ấy, Woo Jin không hề rời mắt khỏi người mình yêu thương. Ánh mắt ấy ngọt ngào đến nỗi làm người khác nhìn vào sẽ lập tức ganh tỵ. Các thành viên khác trong nhóm đều biết và chúc phúc cho họ. Ai cũng im lặng cho hai người họ có thời gian riêng với nhau mặc dù là rất ngắn ngủi.
Có hôm lịch trình kết thúc sớm, mọi người đều về ký túc xá. Nhưng chỉ riêng Woo Jin bận việc gì đó, đi về sau cùng anh quản lý. Việc riêng đó đến Ji Hoon cũng không biết vì chẳng nghe Jin nói gì cả.
Ngồi trong phòng tối, Ji Hoon cũng chẳng buồn bật đèn, cứ ngồi trên giường Woo Jin, ôm chú thỏ bông được "người bạn cùng phòng" tặng hôm sinh nhật, nhìn vào bóng tối. "Sao mới vắng cậu ấy vài tiếng mà mình lại bối rối thế này? Chừng nào cậu ấy mới về? Hay là mình gọi cho cậu ấy nhỉ? Không biết cậu ấy đang làm gì nữa? Sao mình...nhớ Woo Jin thế này? "- hàng loạt băn khoăn trong đầu, Ji Hoon ngã mình xuống giường rồi dần dần thiếp đi, chắc hẳn cậu đã có một ngày làm việc mệt mỏi...
10 giờ tối, Woo Jin cả người rã rời trở về phòng, cậu ấy nhìn thấy Ji Hoon nằm ngủ thật ngon trên giường mình, miệng lập tức nở nụ cười nhưng trong đầu lại nghĩ: "Cậu ấy đã vất vả cả ngày rồi, thật tội nghiệp! ". Cậu nghĩ vậy trong khi chính bản thân mình cũng kiệt sức rồi. Woo Jin cứ thế nằm cạnh Ji Hoon, lấy chăn đắp lên cả hai người. "Mùi hương của Hoonie là đây", cậu cảm thấy thật dễ chịu. Đúng là chỉ có Ji Hoon mới "cứu sống" được cậu, như con cá sắp chết khô vớ phải chậu nước. Woo Jin nhìn Ji Hoon hồi lâu rồi cũng nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Gương mặt của hai người dường như chỉ cách nhau vài cm, hơi thở ấm nóng và không khí ngọt ngào tràn ngập căn phòng nhỏ của hai người. Sau tất cả, chỉ cần được ở bên nhau thế này là đủ rồi!
"Ngày mai của tớ sẽ lại là một ngày có cậu ở bên phải không? Tớ muốn ở bên cậu lâu thật lâu...như bây giờ vậy. Nae Sarang Hoonie, ngủ ngon nhé! " - Woo Jin mơ màng nói thầm bên tai Ji Hoon. Không biết Hoon có nghe thấy không nhưng trong lúc ngủ, cậu ấy đã mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com