"Tớ phải làm thế nào?"
"Bên phía công ty muốn tớ phải thân mật hơn với Guan Lin. Là để đánh lạc hướng fan...Cậu sẽ hiểu mà phải không?"
"Tớ hiểu. Cậu đừng lo. Dù thế nào, cậu vẫn là người mà tớ tin tưởng nhất mà."
-------------------------------------------------------------
"Guan Lin, anh biết tình cảm của em và em cũng biết chuyện anh đã có người yêu nhưng em sẽ hiểu mà đúng không?"
"Hyung..."
"Vì tất cả chúng ta, điều này anh cũng không muốn vì sợ Woo Jinnie sẽ tổn thương. Anh ấy ghen đấy nhưng sẽ không nói ra đâu."
"Em sẽ phối hợp với hyung. Anh yên tâm. Tình cảm của em nói ra cũng chỉ là cảm nắng. Em đã sớm từ bỏ nó rồi. Hyung không cần cảm thấy áy náy..."
"Cám ơn em vì đã hiểu."
--------------------------------------------------------------
"Woo Jin à, đứng lại một chút được không?"
"Sao thế?" - Woo Jin dừng lại, tay vẫn còn đặt trên nắm cửa.
"Để tớ ôm cậu một tí, tớ cảm thấy như mình sắp mất cậu vậy. Trong lòng rất bất an và khó chịu..." - Ji Hoon ôm từ sau lưng Woo Jin. Cậu ấy vùi mặt vào lưng Woo Jin, cảm nhận hơi ấm từ người yêu. Tình cảm của Ji Hoon dành cho Woo Jin đã thật sự đang lớn dần.
"Ji Hoon à, cậu đừng như thế. Cậu cứ như vậy thì tớ sẽ làm bậy đấy!"
"Cậu sẽ làm gì..."
"Tớ sẽ gặp Giám đốc và bảo ông ấy hãy buông tha cho cậu, không có chuyện bắt cậu phải thân mật với người mà cậu xem như em trai như vậy nữa!"
"Cậu cũng thật là..." - Ji Hoon mỉm cười nhưng mắt lại ươn ướt.
"Chúng ta đi thôi, sắp trễ chuyến bay rồi, các hyung sẽ cằn nhằn đấy!"
Woo Jin nắm tay Ji Hoon bước ra khỏi phòng. Họ nhìn nhau với ánh mắt chan chứa tình cảm và ấm áp.
Đến sân bay, Woo Jin chủ động xuống xe trước. Hôm nay cậu ấy không đeo vòng tay ấy nữa, ốp lưng cặp với Ji Hoon cũng để trong balo rồi.
Ji Hoon đi cùng Guan Lin gần như không rời nửa bước. Fan cũng rất thích điều đó vì họ nghĩ giữa Woo Jin và Ji Hoon trước giờ chỉ là bạn thân và sẽ mãi mãi dừng ở đó...
Guan Lin còn vuốt tóc Ji Hoon, khoác vai cậu ấy... Những cử chỉ đơn giản ấy, trước kia hai người vẫn làm trong vô thức. Lúc ấy họ không nghĩ nhiều vì toàn là làm vì fan thích vậy. Bây giờ thì có hơi gượng gạo rồi. Nhưng công việc mà...
Woo Jin đứng phía xa, cậu ấy không nhìn thấy mà có thấy thì cũng giả vờ không thấy. Cậu ấy có buồn, có ghen nhưng đủ tỉnh táo để nhận biết thế nào là thật, giả.
Người ta thường nói các cặp nam-nam yêu nhau khi ghen sẽ lồng lộn lắm, kiểu chiếm hữu người yêu cao hơn nam-nữ bình thường. Nếu thật vậy thì Woo Jin đang làm rất tốt. Cậu ấy kìm nén tất cả, đặt lợi ích của Ji Hoon lên hàng đầu. Người đàn ông âm thầm quan sát người mình yêu, yêu người đó vô điều kiện cho dù bản thân bị tổn thương...
Ji Hoon cũng đâu vui sướng gì, có cơ hội là lại đến bên cạnh Woo Jin. Cậu ấy ở bên Guan Lin thì cứ như một sangnamja nhưng có thể thấy rõ được rằng khi ở cạnh Woo Jin, cậu ấy trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Những bức ảnh chụp vội ngoài sân bay hay bất cứ lúc nào họ đi cạnh nhau sẽ nói lên tất cả. Khung cảnh trong ấy luôn rất dịu dàng và ấm áp, khiến cho người ta nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng hợp mắt và hài lòng. Họ rất đẹp khi đi cùng nhau!
"Hôm nay chúng ta lại ở cùng phòng nhé!" - Woo Jin nói khẽ vào tai Ji Hoon khi cả nhóm đang trong thang máy khách sạn. Ji Hoon bị Woo Jin làm cho ngượng chín cả mặt, dù đã nghe câu này rất nhiều lần.
"Cậu mơ đi, tớ sẽ ở cùng anh Ji Sung!"
"Hả?! Cậu dám làm vậy với tớ?! Cậu thật tàn nhẫn, tớ thấy thất vọng quá..."
"Thiếu tớ một đêm, cậu sẽ không sao đâu! Ke ke"
Woo Jin sốc quá, lẳng lặng đi một mình về phòng. Bóng lưng cậu ấy thật sự trông rất buồn...
Woo Jin về phòng, tắm rữa sạch sẽ rồi nằm lăn ra giường, nhìn trần nhà lâu thật lâu.
"Ding dong...ding dong" - Ai đó đang ấn chuông phòng Woo Jin.
"Ai thế ạ?" - Woo Jin vừa ra cửa vừa gọi to.
"Là em đây, hyung."
Người đó chính là Guan Lin. Đêm nay em ấy muốn ngủ cùng Woo Jin nên mới đến.
Woo Jin có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng cho em ấy vào phòng. Cả hai có chút ngượng ngùng. Cũng từng là "tình địch" cơ mà.
Hai người ngủ chung một giường, đắp chung một chăn cảm thấy có chút kì quái. Rồi cũng có người lên tiếng, phá đi bầu không khí im lặng...
"Hyung, vì sao anh thích Ji Hoon hyung vậy, em luôn thắc mắc về điều đó?"
"Sao đột nhiên em lại hỏi thế? Anh..."
"Thì anh cứ nói cho em biết đi mà!"
"Thì thích là thích thôi, ở bên người ta cảm thấy thoải mái là được rồi!" - Woo Jin có chút ngại ngùng.
"À thì ra là vậy, Ji Hoon hyung cũng nói với em như thế đấy. Anh ấy rất thích ở bên cạnh hyung và điều đó làm em yên tâm. Hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt nhé!"
"Chú không cần phải lo, đó là điều anh nhất định sẽ làm!"
Không khí lại trầm xuống. Một lúc sau...
"Hyung, em không ngủ được. Hay là em lại về phòng của mình nhé!"
"Ngủ ở đây cũng là do chú mày muốn, anh không ép. Đúng là trẻ con!"
"Vậy bye hyung, em về đây!"
"Nhớ đóng cửa!"
Woo Jin thở dài, rồi nhắm mắt lại, cảm thấy căn phòng thật trống trãi. Cậu ấy sắp chìm vào giấc ngủ thì lại có tiếng gõ cửa. Người này cũng hơi kì quái, đã 12 giờ đêm, đến đây mà còn không ấn chuông...
Woo Jin dụi mắt, mở cửa...
"Cậu làm gì mà lâu thế?! Tớ mỏi chân lắm đấy."
"Cậu...Ji Hoon à, sao cậu lại đến đây?"
"Tớ ngủ không được, anh Ji Sung bảo vì tớ nhớ cậu nên mới vậy. Tớ qua đây...là để kiểm chứng xem có phải là vì như vậy thật không?"
"Thế cậu đã có kết quả chưa?" - Woo Jin ôm lấy Ji Hoon kéo vào phòng.
"Ừ thì...chắc là vậy rồi. Tớ có nhớ cậu một chút."
"Tớ thì rất nhớ cậu và rất buồn khi cậu từ chối tớ khi nãy." - Woo Jin áp trán mình vào trán Ji Hoon. Cậu ấy nói bằng giọng trầm ấm.
"Tớ định trêu cậu chút thôi, xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu, không có cậu, tớ thật sự có sao..."
"Cậu biết vậy là được rồi."
"Tách" - Woo Jin tắt đèn. Hai người vào trong chăn, tay thì đan vào nhau.
"Tớ thấy không ổn rồi, tớ phải làm thế nào đây?"
"Sao thế, cậu thấy không khoẻ à?" - Ji Hoon sờ trán Woo Jin.
"Ý tớ là tớ lỡ yêu cậu quá nhiều rồi, phải làm thế nào mới được đây?"
"Hì, đúng là ngốc, thì tớ xứng đáng được như vậy mà phải không? Điều cậu cần làm là yêu tớ nhiều hơn nữa ấy!"
"Được thôi, dù sao cũng không còn sự lựa chọn khác." - Woo Jin quay sang, xoa đầu Ji Hoon và mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com