Chap 31
Khi cậu thức dậy thì mọi thứ đều màu trắng , cậu nghĩ chắc cậu ở bệnh viện
" Mày dậy rồi à Jihoon?" Daehwi sau khi thấy cậu mở mắt liền hỏi
" Ừm , mà sao tao ở đây vậy? " Jihoon ngồi dậy
Daehwi đánh vào vai cậu một phát
" Á !! Đau, mày làm gì vậy? " Jihoon nhíu mày
" Mày xỉu mà mày cũng không biết hả , tại sao lại làm việc quá sức đến ngất xỉu hả , nếu không nhờ người đàn ông đó đem mày tới thì tao cũng không biết mày xỉu rồi "
Daehwi vừa nói xong thì cậu trợn tròn mắt như nhớ ra điều gì đó liền cầm tay Daehwi
" Mày biết người đàn ông đó bây giờ ở đâu không?" Giọng Jihoon trông vô cùng gấp rút
" Tao không biết , tao đang ở quán thì nghe ai đó gọi là mày trong viện nên tao chạy tới , tao đến thì thấy mình mày trong phòng thôi , nghe trong điện thoại là giọng đàn ông "
" tao đã thấy Woojin " cậu thả tay Daehwi ra , nhìn vào khoảng không nói
" Mày nói gì vậy? Woojin đã chết rồi mà , sao mày thấy được " Daehwi ngạc nhiên
" Tao không nói giỡn đâu , đã chính mắt tao thấy "
" Jihoon à! Tao biết mày vẫn không quên được Woojin nhưng xin mày đó , làm ơn đi , Woojin đã chết rồi , mày chỉ nhìn nhầm rồi " Daehwi đặt tay lên vai Jihoon
Cậu hất tay Daehwi ra , hét lên " Tại sao mày không tin tao , mày là bạn tao mà , chính mắt tao thấy "
" Chính vì mày cứ như vậy nên tao không yên tâm là phải . nghe lời tao đi Jihoon , đó chỉ là ảo giác thôi "
Jihoon đứng dậy , rút kim truyền nước khỏi tay mình
" Mày làm gì vậy hả?" Daehwi hét lên
" Tao đi tìm anh ấy!!" Jihoon bỏ chạy
" Jihoon , Jihoon !!" Daehwi chạy theo
_________
Ở nơi khác...
" Chúc mừng xin nhật giám đốc " Tất cả nhân viên đứng về hai phía
Ở giữa là một cô gái cầm chiếc bánh nở nụ cười thật tươi " Chúc mừng sinh nhật anh , Park Minji "
Hắn bước tới chỗ cô gái " Cảm ơn em , Mina " rồi hắn quay về phía nhân viên " Cảm ơn mọi người rất nhiều, hôm nay là buổi tiệc sinh nhật tôi nên mọi người đừng khách sáo , bắt đầu khai tiệc nào
" Khoan !! "
Mina giơ chiếc bánh trước mặt Minji
" Ước rồi thổi nến đã chứ " Mina cười tươi
" Trẻ con "
" Mau mau " Minji hối thúc
Rồi hắn cũng làm theo lời Mina , vừa thổi nến xong thì cô ấy quệt bánh kem lên mặt hắn và cười haha
" Được lắm " hắn cù lét Mina
Hai người nhìn trông rất hạnh phúc . Lần đầu tiên cô cười nhiều như vậy . Từ nhỏ đến lớn , lúc nào Minji cũng lạnh lùng với cô cho đến khi hai người quen nhau thì Minji cũng chỉ biết tới công việc , không quan tâm cô , toàn là cô chủ động . Một năm trước , Minji gặp tai nạn , sau khi thức dậy thì hắn hoàn toàn mất trí nhớ , tính cách cũng thay đổi , dịu dàng với cô hơn , quan tâm chăm sóc cô nhiều hơn . Điều đó làm cô hạnh phúc hơn bao giờ hết . Người đàn ông đó cuối cùng cũng thay đổi
" Đang nghĩ gì vậy " hắn quơ quơ tay trước mặt cô
" không có gì , khai tiệc thôi " Mina cười
Bữa tiệc bắt đầu...
_____________
Jihoon bắt taxi tới công ty mà cậu đã thấy anh , Daehwi phải lấy xe chạy theo , cậu bây giờ mất hết lí trí rồi , chỉ biết tìm anh . Cậu hối thúc tài xế mau mau tới công ty đó
Tới nơi....
Cậu đưa tiền cho tài xế rồi chạy nhanh vào công ty . Daehwi theo sau . Cậu bấm tầng cao nhất với hi vọng sẽ gặp anh lại một lần nữa .
Cánh cửa thang máy vừa mở ra thì cậu chạy ào vào trong bữa tiệc . Mọi người đang dự tiệc thì thấy cậu chạy vào làm ai cũng ngạc nhiên . Trên người cậu vẫn còn mang bộ đồ bệnh nhân , tóc tai bù xù , trông cậu rất thê thảm
Cậu không quan tâm những người xung quanh nghĩ gì , chỉ muốn thấy bóng dáng quen thuộc . Hắn và Mina đang vui vẻ thì thấy cậu , hắn nhíu mày , thấy vậy Mina hỏi
" Anh quen cô ấy hả? "
" Hồi chiều anh đụng phải cô ấy làm cô ấy rơi điện thoại , vừa lượm lên cho cô ấy thì cô ấy nhìn sững anh rồi ngất , anh đem cô ấy vào bệnh viện , sao bây giờ cô ấy lại ở đây ?"
Cậu thấy anh thì liền chạy tới, không suy nghĩ gì nữa , cậu vòng tay qua ôm anh . Mina và tất cả mọi người đều kinh ngạc
Anh hất tay cậu ra " Cô làm gì vậy?"
Jihoon ngỡ ngàng " Woojin , em , là em này, Jihoon đây , anh không nhớ em sao ?"
Minji nhíu mày " Cô là ai ?"
" anh giỡn với em thôi đúng không?" Jihoon cầm tay hắn " Em đây , Jihoon vợ anh đây "
Cậu vừa nói xong thì đầu hắn đột nhiên rất đau , hắn hất tay cậu ra để tay lên đầu mình . Thấy vậy , Mina lo lắng
" Anh có sao không?" rồi quay sang Jihoon
" Xin lỗi nhưng cô nhận nhầm người rồi , đây không phải là Woojin mà cô nói đâu , đây là Minji "
" Tôi không thể nào nhầm được , là anh ấy mà , là Woojin mà "
Lúc này Minji hét lên " CÔ CÚT ĐI !!!"
" Woojin à!!"
Lúc này Daehwi chạy tới " Tôi xin...." Daehwi kinh ngạc
" Woojin là anh đây mà?"
Mina bắt đầu tức giận " Mấy người từ đâu tới mà làm loạn ở đây vậy , đây là Minji , sao mấy người cứ nhắc tới cái người Woojin gì đó vậy?"
Daehwi bắt đầu hiểu ra " Tôi xin lỗi , chúng tôi nhầm người , chúng ta đi thôi Jihoon"
" Nhưng đúng là anh ấy mà !! " Jihoon nói
" Đi thôi" rồi Daehwi dắt Jihoon đi , Minji nhìn bóng dáng Jihoon , hắn cảm thấy cảm giác quen thuộc trong cậu...
Sau khi dắt Jihoon đi ra ngoài thì Daehwi nói " Tao tin mày , người đó chắc chắn là Woojin vì vậy nên mày về nhà đi , ngày mai quay lại "
Jihoon nghe xong thì cười tươi " Vậy được !"..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com