Chap 22: Chuyện làm nông
Đến nơi cũng đã tầm chín giờ, ngồi trên xe quá lâu khiến lưng ai cũng mỏi nhừ. Woong xuống xe lấy hai cái vali trong cốp kéo đi rất điệu nghệ. Woong nay cũng rất chi thời trang nha, áo hoddie dài tay với chiếc áo khoác dài màu xám bên ngoài. Dưới phối với quần bò xanh, đi cùng đôi thể thao cao cổ. Đầu đội mũ nồi đen và kèm cái kính hôm đi với Daehwi. Trông cái chỗ nghĩa vụ thành sàn diễn thời trang của Woong vậy.
Ông chỉ huy quân đội hướng dẫn từng lớp đi tham quan khu nghĩa vụ. Khu nghĩa vụ ở nơi xa thành phố, nhiều cây không khí rất trong lành. Nơi khu nghĩa vụ rất rộng chia làm nhiều khu nhỏ: khu tập huấn, khu nông trại, khu nghỉ ngơi, sân bóng,...
Trong khu nghĩa vụ có cả phụ nữ, nhiều là đằng khác. Và mắt mấy bà thì tinh dã man. Woong tuy bé con và lọt thỏm giữa lớp, nhưng mấy bà chị đã tia được tiểu mĩ nhân vào mắt mình.
Đến giờ cơm trưa, mỗi người một khay ra lấy cơm. Mấy bà phục vụ trong khu này rất thích vẻ ngoài của Woong liền trút cả đống đồ ăn vô khay và kêu: "Em bé ghê á! Ăn nhiều vô nha!"
Woong bị mấy bà chị cứ kêu bé bé thì mặt xụ xuống buồn bực. Và chúc mừng mấy bà chị ấy đã đủ tiêu chuẩn vào nhóm FC Jeon Woong.
Woojin cười ha ha, Woong đúng là được nhiều người yêu quý.
———————————————————————
Đến ba giờ chiều chuông báo inh ỏi, mọi người đang nghỉ trưa liền tỉnh dậy càu nhàu. Woojin nằm giường đôi với Woong và nằm trên. Nhìn xuống đã không thấy Woong đâu nữa, chăn màn cũng được gấp gọn gàng.
Quái lạ Woong đâu rồi?
"Thông báo, 10 phút nữa toàn bộ học sinh có mặt tại sân chính. Ai đến muộn sẽ bị phạt."-Loa nói to.
Thôi chết. Woojin cấp tốc thay quần áo, mặc quân phục vào rồi chạy ra sân chính.
Sân chính rộng rãi từ xa có hai con người đang nô đùa. Woong à, không phải chứ?
Woong mặc quân phục từ đời nào, đang chơi với DongHyun. Khu nghĩa vụ có nuôi rất nhiều chim bồ câu. Thế là hai ông tung tăng cho chim ăn mặc trước cả khi loa báo.
Woong đúng là dồi dào năng lượng...
Khi mọi người tập trung, ông giáo quan mới phổ biến là nay sẽ làm kim chi cải thảo. Mỗi lớp sẽ làm một nhiệm vụ và lớp của Woong có nhiệm vụ là thu hoạch cải thảo.
Nhìn cái nông trại trồng đầy cải thảo, cả lớp Woong ngán ngẩm. Trời đất thu hoạch hết sạch làm một mẻ lớn. Thế này chưa kịp ăn đã kiệt sức lăn ra chết rồi.
Lớp Woojin tốc độ thu hoạch như rùa bò. Thu một cây một chậm chạp khiến các thao tác khác cũng trì trệ theo.
Woong lấy đâu ra hai cái gánh đặt lên hai vai rất điệu nghệ. Cậu thu hoạch nguyên một hàng, đặt cải thảo xếp đầy hai gánh nặng trĩu rồi đặt lên vai phi như bay về phía sân chính, nơi đang chờ làm các bước tiếp theo.
Được rồi cả lớp lại thêm một lần shock. Woong trông nhỏ con vậy mà gánh hai gánh cải thảo một lúc lận, có phải người không thế?
Woojin tò mò cũng lớ ngớ làm theo, nhưng đặt được một gánh lên vai đã là kì tích lắm rồi. Woong lại còn hai tay hai gánh chạy phăm phăm. Hai gánh đầy ụ đi cứ lúc la lúc lắc nhưng lại không hề rơi xuống rất vững chãi.
"Woongie..."- Woojin gọi.
"Sao á?"- Woong tay ôm hai cái cải thảo bỏ vào cái thúng ở hai cái gánh.
"Sao cậu bê ghê quá vậy?"- Woojin hỏi rồi chỉ vào mấy cái gánh đầy ắp cải thảo.
"Nhà Woongie có nông trại á nên cái này làm quen rồi."- Woong cười rồi bê đi tiếp.
Woojin đã quên mất DongHyun có nói mình và Woong xuất thân ở Daejeon. Tuy cũng không phải quê nghèo nhưng nhà có cái trang trại to cũng vài héc ta. Sáng nào cũng phải dậy sớm đi tưới tiêu với thu hoạch.
Ra vậy, thế nên Woong mới thấy vui vì đi nghĩa vụ quân sự. Và cái chuyện này với Woong cũng dễ như trở bàn tay.
Woojin cũng thử sức, nhưng thật sự không thể bê nổi hai gánh rồi chạy như ngựa giống Woong. Bê một gánh Woojin đã ngả nghiêng và xém tí thì ngã luôn vào ruộng rau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com