Chap 28: Ấm áp
Gia đình Woojin sống bên nước ngoài, nên mẹ Woojin làm món Tây nhiều hơn món Hàn. Woojin lòng đã vơi đi nỗi đau nhờ ở bên gia đình. Ăn uống xong cả nhà cùng quây quần bên nhau, cùng ngồi xem tivi rất ấm áp.
Nhà thờ càng về đêm càng nhộn nhịp, tiếng chuông báo đã 11 giờ.
Woojin ngủ quên trên ghế, bên cạnh điện thoại rung rung lên, nhưng không đủ đánh thức. Sau lần đầu tiên không bắt máy, điện thoại lại rung tiếp lần thứ hai, thứ ba và vẫn tiếp tục không ngừng.
Em gái Woojin nhìn anh mình ngủ gật, bên cạnh là ai đó gọi điện không ngừng liền ra đánh thức: "Anh ơi dậy đi có điện thoại."
Woojin lớ nga lớ ngớ, nghe em gọi tay cua cái điện thoại áp lên tai.
"Woojinie, cậu đã ngủ chưa?"
Woojin mở to mắt, bỏ điện thoại xuống nhìn kĩ, trên màn hình hiện rõ một chữ Woongie. Cậu Park tỉnh cả ngủ, tự dưng đứng dậy chỉnh đốn trang phục rồi bước ra ngoài ban công nghe điện thoại.
"Woojinie..."- Woong gọi.
"Mình chưa ngủ Woongie..."- Woojin nở nụ cười lúc nào không biết, đó là một nụ cười hạnh phúc.
"Xin lỗi Woojinie, mình thành thật xin lỗi..."
Woojin hiểu Woong xin lỗi vì chuyện gì, không hiểu sao lòng thấy ấm áp, bỏ qua tất cả miệng giả bộ trách cứ Woong.
"Nay mình đứng đợi cậu rất lâu đấy nhé."
"Mình xin lỗi mà."- Giọng Woong có chút nũng nịu.
Woojin lòng tan chảy, tâm hồn như trên mây.
"Ừm, Woojinie, mình sẽ sớm lên Seoul, chúng ta đi chơi giao thừa có được không?"- Woong mở lời.
Woojin tất nhiên là thích, thích lắm luôn rồi nhưng Woong hiếm lắm mới có dịp về nhà, cậu cũng không muốn Woong vì lời hứa mà phải xa gia đình sớm như thế.
"Đợi sau Tết rồi đi, mình không muốn Woongie vì mình mà phải lên Seoul sớm như thế."- Woojin giọng dịu dàng hơn. "Woongie, nhà có chuyện gì à? Sao lại gấp gáp đi mà không báo mình một tiếng?"
"Thật ra..."- Woong ấp úng. "Hôm kia ba có gọi điện kêu mẹ bị ốm nặng, phải vào viện nên mình mới thu xếp về sớm. Nhưng về đến nơi..."
"Làm sao?"- Woojin chăm chú nghe.
"... Thật ra mẹ không có bị bệnh, chỉ là nghe tin mình gần Tết mới về nên mới bảo bố lừa mình..."
Woojin á khẩu, nhà Woong đúng là thương Woong và thật biết đùa...
"Woojinie à, người ta đã đưa quà đến chưa?"- Woong hỏi.
Quà ư?
Đang định trả lời là chưa, bên ngoài có chuông cửa. Woojin chạy ra nhận hàng, là một cái hộp bọc rất đẹp, kèm theo một cái nơ to màu hồng. Woojin lúc này cầm điện thoại nói với Woong: "Người ta vừa mang đến."
"Mở ra xem đi Woojinie."
Woojin vội vội vàng vàng xé giấy bọc hộp quà ra, bên trong là một cái khăn được gấp gọn gàng. Nhìn sơ qua cũng biết là khăn được đan tay, vì ngoài màu xám ra, chiếc khăn chẳng còn màu hay hoạ tiết nào khác.
"Woongie tự đan à?"- Woojin hỏi, tay tiện quàng luôn chiếc khăn lên cổ.
"Ukm, mình lần đầu thử sức á."
"Đẹp lắm, rất ấm nữa..."- Woojin thì thầm nói nhỏ với Woong.
"Mẹ ơi! Bạn gái anh Woojin tặng khăn len kìa."- Em gái Woojin nhanh nhảu gào toáng cả nhà lên.
Bố mẹ Woojin đều xồng xộc chạy ra, nhưng Woojin đã quay lại ra hiệu im lặng nên mọi người lại đành thôi tí nữa chất vấn sau.
Woong có nghe qua điện thoại tiếng em gái Woojin thì cười khúc khích. Nhà Woojin cũng thật đáng yêu.
"Woongie..."
"Sao..."- Woong trả lời.
"Giáng sinh vui vẻ."- Woojin nói kèm theo đó tim đánh trống ngực, mặt đỏ liên hồi.
"Woojinie, giáng sinh vui vẻ."- Woong cười rồi chúc lại. "Mình sẽ thu xếp lên sớm với Woojinie."
Ngoài kia, nhà thờ điểm lên 12 hồi chuông, báo hiệu 12 giờ đã tới và một ngày mới lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com