Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45:Woojin ra đi

Một tuần sau Woojin đi du học. Ngày Woojin bay, Woong không đến, người tiễn Woojin chỉ có DongHyun và YoungMin.

Bố mẹ Woojin biết tin con mình muốn đi du học thì rất vui mừng về tận nước đón con. Đã sớm đến giờ Woojin lên máy bay rồi...

Để cho bạn bè một khoảng thời gian tự do, bố mẹ Woojin đứng đằng xa nhìn con trai mình từng bước trưởng thành.

Woojin nay ăn mặc giản dị, tay mang cái túi màu đen, trên gương mặt có chút tiếc nuối không nỡ rời xa nơi chốn này.

Giờ bay sắp đến gần, Woojin ôm YoungMin và DongHyun chào tạm biệt. Trước khi đi, Woojin có đưa cho DongHyun một cái dây chuyền bạc, mặt dây chuyền nửa trái tim, bên trên có ghi chữ Jeon Woong. Lúc này DongHyun mới phát hiện Woojin có đeo một cái tương tự, trên ghi chữ Park Woojin.

Cái này là kỉ vật, một kỉ vật được đặt làm riêng, rất đắt tiền...

"Tao đi rồi mày phải chăm sóc Woong đấy."- Woojin dặn dò.

"Biết rồi người anh em!"- DongHyun vỗ vai Woojin.

Mời quý khách trên chuyến bay XXX đến cửa X để chuẩn bị khởi hành- hãng hàng không loa thông báo. Đó là chuyến bay của Woojin, sắp phải đi rồi.

Woojin cất bước rời đi lưu luyến, còn quay lại vẫy tay với DongHyun và YoungMin.

Woongie, tạm biệt...
----------------------
Woojin bước qua cánh cửa vào phòng chờ, mẹ Woojin lúc này mới lại gần vỗ nhẹ vào vai DongHyun, trên mặt xuất hiện thắc mắc.

"Woojin không phải đi du học vì ước mơ phải không?"- Mẹ Woojin nhẹ nhàng hỏi.

DongHyun không trả lời ngầm khẳng định rằng bác đoán đúng rồi đó.

"Không biết ai là người khiến Woojin đau khổ thế kia?"- Mẹ Woojin cười cười.

"Cô biết ư?"- DongHyun ngỡ ngàng, đúng là người lớn vô cùng tinh mắt.

"Con trai cô, nó như thế nào cô phải biết chứ. Cô không trách người đó, người đó là người như thế nào?"- Mẹ Woojin tiếp tục hỏi.

DongHyun nghĩ rằng mình là người có trách nhiệm nên kể cho mẹ Woojin nghe bởi dù sao mẹ Woojin cũng là người có kinh nghiệm trong cuộc sống hơn là những cậu bé chỉ 17, 18 tuổi.

"Người khiến Woojin đau khổ... là một chàng trai..."- DongHyun nói rồi nhìn sang mẹ Woojin nhìn thử phản ứng như thế nào. Tuy nhiên mẹ của Woojin lại không phản ứng dữ dội kiểu rồ lên hay trách móc mà chỉ nhíu mày trầm tư.

"Cô không ngạc nhiên ư?"- DongHyun hỏi tiếp.

Mẹ Woojin lắc đầu và vẫn cười hiền từ: "Đó nhất định là một chàng trai tốt, thật khiến cô tò mò."

"Xin cô đừng tìm hiểu chàng trai đó, đó là người thân của cháu..."- DongHyun muốn bảo vệ Woong.

"Cô đồng ý."- Mẹ Woojin gật đầu, cô ấy không muốn xâm phạm đời tư của người khác. "Chàng trai đó có tình cảm với Woojinie không?"

"Cháu khẳng định là có, nhưng lại sợ một tình yêu dở dang nên đã chọn từ bỏ ngay từ đầu..."- DongHyun cũng trở nên trầm buồn.

"Đó là chàng trai thật thấu đáo, nhưng cũng thật ngốc nghếch, tình yêu phải là thứ mạo hiểm mới có được."- Mẹ Woojin nói. "Đến giờ rồi, tạm biệt cháu DongHyun..."

Chiếc máy bay mang mã số XXX cất cánh, trên chiếc máy bay ấy, một con người với tình cảm còn dở dang đang nhìn xuống mặt đất, thầm chúc phúc cho người mà cậu yêu mến.
----------------------
DongHyun về trao tận tay Woong chiếc vòng Woojin đưa làm kỉ vật cuối cùng. Woong từ ấy đeo nó và gần như không bao giờ tháo ra. Chỉ đến khi chiếc vòng trở về tay người làm ra nó, hai người con trai một chiếc vòng đôi mở ra một bức tranh đang ẩn dấu. Bức tranh ấy có đúng ba chữ vọn vẹn, nhưng lại là chìa khoá mở ra một tình yêu ngọt ngào và trọn vẹn mãi mãi về sau.

Hai con người ở hai bán cầu, trái tim cùng chung nhịp đập. Không như những tình yêu khác, tình yêu của họ dẫu ở xa nhau vẫn càng lúc càng cháy bỏng, toả sáng rực rỡ. Ngọn lửa ấy không thể dập tắt và sự ra đi của chàng trai năm ấy đã là bước đệm thành công để sau này có được một tình yêu trong sáng như thuở ban đầu.
----------------------
"Jeon Woong, em đã từng hứa nếu sau này chúng ta gặp lại mà tình cảm vẫn còn thì sẽ không chạy trốn nữa. Giờ em đừng có trốn tránh anh..."

"Jeon Woong, chúng ta hãy thử hẹn hò đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com