Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 77: Đền bù

"A đau!"- Woong giãy nảy.

Woojin ngồi bên cạnh mặt tối sầm lại, cố gắng bình tĩnh bôi thuốc cho Woong mà cơ tay cứ nổi gân một cục, khiến Woong thấy hơi sờ sợ. Hic chỉ là có chút sự cố mà đã giận thế này, nhỡ sau này làm gì nghiêm trọng thì sao đây?

Woojin trông Woong như con mèo nhỏ nũng nịu nhận lỗi, lửa giận không những không tan biến mà còn bừng lên. Bình thường Woong có quá đáng lắm Woojin cũng không nổi giận, ấy vậy mà vì một vết xước dài trên mặt Woojin đã muốn cho Woong một trận rồi.

Tại sao Woojin lại nổi giận?

Lí do vì Woong với người ta... ẩu đả, nói trắng là đánh nhau, đánh nhau á!

Woong đến khách sạn năm sao tìm Woojin nhưng người ta cứ cản trở, người thì kêu không có, người kêu Woojin đã ra ngoài nên Woong mới cố tình ngồi lại chờ Woojin về. Nào ngờ lại còn bị hất ngay cốc nước vào mặt, chẳng biết cố ý hay cố tình. Đã vậy quản lí lại còn buông lời không hay, khiến Woong gân cổ lên nói cho một trận, kết quả cả hai nhảy vào solo, đúng lúc Woojin vừa về đến khách sạn =))).

Woong sinh ra trời trao bản tính hiền lành, nhưng lúc tức lên thì như con mèo khoe vuốt. Đánh nhau không chơi mấy bài đánh đấm mà toàn chơi bài cào, cấu, giật tóc giống y chang mấy đứa con gái =)). Nhân chi sơ tính hiền lành, bị dòng đời xô đẩy cũng hoá tính cà khịa thôi :v.

Tên quản lí bị Woong đả thương gần chết, đã vậy còn bị Woojin cầm thẳng tập hồ sơ đuổi việc vì một vết thương trên mặt Woong. Wow, chuyện bạn có người yêu là sếp đúng là có lợi thiệt.

Tuy nhiên Woong cũng bị Woojin phạt nặng, sau khi bôi thuốc xong bắt chép phạt dòng mấy dòng: Sau này em không đánh nhau nữa.

Huhu, nếu mẹ không đuổi ra khỏi nhà Woong đâu có dính sự vụ này. Tại tên đó cứ mỉa mai cậu vì mặc quần áo ở nhà vô khách sạn năm sao, cậu mới tức điên lên cho một trận biết mặt đấy chứ.

Woong chép được mấy chữ xong buông bút không chép nữa, nằm bò ra bàn. Cứ dính đến sự vụ quần áo là y rằng đánh nhau to, lần trước Woojin vì chê Woong đi dép lê mà Woong đã làm loạn cả cửa hàng nhà người ta rồi.

Thật là, đanh đá ghê gớm... Nãy không có khí chất đàn áp của Woojin, chắc Woong đã cho thằng quản lí đi banh xác rồi...

"Sao không chép nữa?"- Woojin ngồi cạnh thấy Woong lười biếng liền hỏi.

"Woojinie, sự việc xảy ra đâu phải lỗi em. Tự dưng đuổi ra khỏi nhà em có kịp thay quần áo đâu."- Woong quay sang Woojin làm mặt cún.

"Thư kí của anh, thì phải biết ứng phó với mọi sự việc."- Woojin nhàn nhạt mở miệng.

"Không chép! Không chép! Là tại anh ở đây nên em mới đánh nhau. Lỗi tại anh!"- Woong cầm luôn tờ giấy trên bàn ném.

Ơ hay chỗ khách sạn năm sao chịu quản lí của Park High lại không ở thì anh phải ở đâu đây? Được chiều quá giờ làm loạn luôn cả với anh hả?

"Woojinie..."- Woong mắt long lanh ra nắm tay lay lay.

"Được rồi, không chép nữa."- Bó tay lần nào khó cứ bưng cái chiêu này ra làm Woojin không kiềm lòng được.

Ớ hớ hớ hớ! Lợi của việc đáng yêu xinh đẹp là vậy đấy!

"Làm sao mà bị mẹ đuổi?"- Woojin hỏi.

Woong ngồi co chân lên lắc đầu: "Em không biết á, tự dưng mẹ xách cổ em ra khỏi nhà, kịp mang được đúng cái điện thoại bị hết pin."

Sao điện thoại em lúc nào cũng trong tình trạng hết thế?

Woojin vòng tay qua người Woong, để Woong dựa vào người mình.

"Woojinie, vết này là sao thế? Ai đánh anh à?"- Woong sờ sờ lên tay Woojin, thấy có vết ửng đỏ.

"Không có gì đâu."

Woojin là tổng tài, vậy nên việc nhân viên đánh tổng tài là chuyện không thể xảy ra rồi. Woong cũng không có cớ để đánh Woojin, mà nãy Woojin hỏi vì sao bị đuổi khỏi nhà, cậu có nhớ rằng mình kể mẹ đuổi mình ra khỏi nhà đâu nhỉ?

"Không lẽ mẹ em đánh anh?"- Woong quay sang hốt hoảng nói.

Trái ngược với vẻ hốt hoảng của Woong, Woojin mặt dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Đúng là nãy mẹ Woong đánh anh thật, đang đứng ngoài cửa nói chuyện với bố Woong, tự dưng mẹ Woong vác đâu ra cây chổi quật cho mấy nhát tí xông vô khô máu luôn rồi. Cũng may cả nhà ra can kịp, nếu không có mang danh tổng tài cũng bị mẹ "vợ" đánh chết.

Xem ra Woong đanh đá là di truyền từ mẹ thì phải...?

Nhận ra thái độ ngầm thừa nhận của Woojin, Woong xụ mặt xuống: "Em xin lỗi."

"Cứ coi như là anh chịu thử thách của mẹ vợ đi."- Woojin cười cười.

Woong cảm thấy có lỗi, vì cậu mà Woojin bị thương, mẹ cũng thiệt tình, đuổi con ra khỏi nhà còn ra tay mạnh như thế này nữa.

"Nếu em thấy có lỗi thì đền bù đi."- Woojin nói.

"Đền bù? Đền bù cái gì?"- Woong nghiêng đầu thắc mắc.

"Làm chuyện đó coi như đền bù."

"..."- Woong cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com