Chap 79: Năm mới
Ngày giao thừa cuối năm, là một ngày bận rộn.
Bố mẹ Woojin có biết rằng con trai mình đang về gặp nhà bên kia, không đón giao thừa được cũng cho qua. Thôi thì hai đứa nó cũng sẽ lên sớm, mình cứ ngồi nhà là được.
Vì ngày cuối năm là ngày quan trọng, Woojin lại muốn ở bên Woong không về, nên mẹ Woong đã đích thân mời Woojin đến nhà ăn tối, coi như là bữa cơm gia đình.
Vậy nên giờ Woojin cũng phải mua quà biếu gia đình chứ. Vốn định tặng nhân sâm với tổ yến, nhưng Woong bảo nhà mình không ai thích ăn món đó, đành không mua nữa.
"Anh không cần bày vẽ đâu. Mẹ em đã chấp nhận rồi mà."- Woong trông mặt Woojin có hơi căng thẳng liền an ủi.
"Woongie, nhà em có đặc biệt thích gì không?"- Woojin có hỏi.
Woong lắc đầu. À đúng rồi bố mẹ đặc biệt thích người yêu anh đó...
Ngẫm đi nghĩ lại cuối cùng Woojin quyết định mua trái cây, lần này không được lần sau rút kinh nghiệm vậy.
Đến khi về nhà bữa tối đã xong xuôi. Woojin có hỏi thăm sức khoẻ mọi người xong mới dám ngồi xuống. Nhà Woong theo kiểu truyền thống, ngồi ăn cơm ở trên thảm lót chân, trên bàn bày một mâm món ăn được làm rất công phu. Mẹ Woong và hai chị dâu là người rất khéo léo.
Woojin có hơi căng thẳng, vì sau khi hoàn thành thử thách mẹ Woong cũng mới chỉ gật đầu, nhỡ lần đó làm mẹ Woong phật ý xong đòi lại Woong thì đúng là...
Trong bữa ăn cả nhà mới phát hiện ra chuyện Woong và Woojin vốn có tình cảm từ năm năm trước nhưng mãi đến giờ mới yêu nhau thì vô cùng đau đầu. Hoá ra để Woong lên Seoul chính là bán con cho nhà giàu à?
Còn một chuyện nữa là nhà Woong biết Woojin giàu, nhưng không ngờ rằng gia thế khủng khiếp- sở hữu tập đoàn Park High. Ấy thế mà cái Woong nó cư nhiên không biết đến số tài sản khổng lồ của nhà ấy mà cứ vô tư ở bên cạnh. Cái này có phải ngây thơ quá rồi không?
Woong thật sự yêu Woojin mà không biết nhà Woojin khổng lồ như thế nào. Ngoài Park High ra thì nhà Woojin cũng sở hữu nhiều biệt thự, xe hơi, khách sạn, nhà hàng, đất đai,... Woojin cười cười, Woong ngốc nghếch chỉ biết yêu với biết Woojin giàu và đẹp trai. Chấm hết còn lại không biết cái gì nữa.
Thôi thì cứ không biết cho bớt nặng đầu, biết yêu anh là được rồi...
Nhà Woong tự dưng nghĩ rằng có phải nhà mình thua kém nhà Woojin về mọi mặt không? Thế này Woong bị Woojin đàn áp thì sao?
Nói về đàn áp thì đúng là Woojin có khí chất đàn áp Woong thật, nhưng lại không mấy khi bộc lộ mà chỉ có cưng chiều, cưng càng nhiều càng tốt, hận không thể đem cả thế giới này đem tặng. Thế nên Woong mới có thể làm loạn mà không bị Woojin nói gì đó...
Thật sự nghe đến chuyện yêu năm năm xa cách nửa bán cầu, nhà Woong mới có thể thật sự yên tâm. Thôi thì đã yêu nhau đến vậy, cũng chẳng thể ngăn cấm hay lo lắng mãi được. Cứ để hai đứa nó lo cho nhau vậy.
Bố mẹ Woong coi Woong và Woojin cười đùa bên nhau vui vẻ cũng không khỏi mừng rỡ. Rõ ràng mẹ Woong sinh ra ba con trai cơ mà, sao lại có cảm giác là nhà có con gái bị người ta cuỗm mất thể nhỉ?
Còn một chuyện nữa là bố mẹ Woong có lo chuyện con cái, bởi đều là nam không thể mang thai. Lại lo nhà Woojin phản đối, nhưng nhà Woojin cũng sớm biết chuyện này, lại để cho Woojin toàn quyền quyết định. Woojin cũng đã tính, có thể sẽ đi nhận con nuôi, hoặc là thụ tinh nhân tạo lấy cả giống của cả hai nhà vậy là được.
Nói chung Woojin đã ra tay sắp xếp ổn thoả rồi, chuyện con cái cứ để sau đi, giờ anh chỉ muốn ở bên Woong thôi.
"Woongie."- Woojin ôm Woong từ phía đằng sau.
Woong rất thích được ôm đó nha, đặc biệt thích dựa vào người Woojin ý mà.
Cuối cùng, cũng là một tình yêu vẹn toàn. Sau năm năm xa nhau, giờ được viên mãn thế này, thật sự rất xứng đáng.
Tiếng chuông đổ mười hai giờ, đã qua một năm, trên trời pháo hoa nổ bùm bùm đầy sắc màu, nhưng trong mắt Woojin, Woong còn đẹp hơn cả pháo hoa trên trời.
Cúi xuống hôn Woong một cái thật sâu, đến khi hết hơi mới dứt ra. Woojin có thì thầm nói nhỏ đủ cả hai nghe rõ.
"Năm mới vui vẻ. Anh yêu em, Woongie."
Woong hạnh phúc, đáp lại Woojin là cái hôn phớt: "Em yêu anh, Woojinie. Hi vọng chúng ta có thể bên nhau mãi mãi hạnh phúc..."
Một năm mới, một bước tiến mới, gắn liền với một tình yêu đẹp, luôn là một cái kết có hậu. Chỉ cần nắm tay nhau vượt qua, mọi thứ bỏ ra đều là xứng đáng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com