Chap 38
Đáy mắt Điền Hùng loé lên một tia sáng, trước mắt cậu, người mặc áo đen xuất hiện...
Điền Hùng run run, tay đưa lên muốn cởi bỏ chiếc khẩu trang xuống. Tuy nhiên người ấy giữ tay lại, lắc đầu.
Thật quen thuộc, quả nhiên là Hữu Trấn...
"Sao anh lại ở đây?"Điền Hùng đáy mắt vẫn đầy muộn phiền, giọng có chút nghẹn ngào.
Người ấy không trả lời, tay anh nắm chặt lấy tay cậu. Một tay còn lại đưa lên sờ khuôn mặt thanh tú. Cậu đã ốm lại còn suy nghĩ nhiều thứ, càng lúc càng trở nên gầy gò rồi.
Điền Hùng cũng đưa tay lên, cậu muốn chạm vào anh...
"Hữu Trấn,..."Nước mắt Điền Hùng sắp rớt ra đến nơi rồi.
Chạm vào anh đi, cũng đừng khóc, anh sẽ đau lòng...
Điền Hùng chạm nhẹ lên mí mắt của Hữu Trấn. Ngay lúc này cậu có thể giật luôn chiếc khẩu trang, nhưng Điền Hùng lại không làm, chỉ sờ nhẹ những thứ anh lộ diện.
"Anh chắc chắn rất đẹp..."
Tình yêu có chút ngọt ngào, có chút cay đắng và có cả sự tôn trọng.
Anh phải đi rồi...
Anh đứng lên, hai tay chạm má Điền Hùng, cúi xuống hôn nhẹ lên mũi Điền Hùng qua lớp khẩu trang. Lúc Điền Hùng tỉnh ra, người ấy đã biến mất rồi...
Tư vị thật hoàn hảo...
Hữu Trấn, chúng ta gặp nhau đi...
Em có chắc không? Gặp nhau?
Ừm, em muốn gặp anh, rất rất muốn gặp anh.
Điền Hùng, anh yêu em nhiều đến vậy, chỉ cần gặp anh, em không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc yêu anh...
Thật sự là phải vậy?
Anh không phải là người hoàn hảo, trong mắt mọi người anh là tên đầu trâu mặt ngựa. Anh cũng học không giỏi, không thông minh, cũng chẳng để tâm đến ai khác.
Chỉ có em mới khiến anh chú ý nhiều đến thế...
Em thật sự muốn gặp anh, bước tới cạnh anh...
Và chạm lên môi anh...
Điền Hùng, quán coffee X. Em suy nghĩ kĩ đi... anh sẽ đợi, nếu hôm đó em không đến... anh sẽ coi như em từ chối lời yêu của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com