Chân Ái
Truyện lấy cảm hứng rất lớn từ bài Chân Ái. Ở MV, thì Tuệ Mãn là kiểu một người canh giữ cí rạp hát Liên Hoa ấy, nhưng mà cái chết của cổ khá đau đớn, cô bị một ng đập nát cái ban thờ của cổ, xong cổ chết đi. Em Beomgyu nhà mình thì mình cũng không nở làm vầy
Edit lại lần 2
---
Sân khấu vắng lặng, chỉ còn tiếng gió khe khẽ luồn qua những tấm rèm cũ. Đèn tập luyện hắt xuống sàn gỗ một vệt sáng ấm áp, nhuộm lên hai bóng người đang ngồi sát bên nhau.
Yeonjun tựa lưng vào cột sân khấu, đôi chân duỗi thẳng, tay chống ra phía sau. Beomgyu ngồi kế bên, đầu hơi nghiêng, tóc rối nhẹ sau buổi tập dài. Ánh mắt cậu ấy nhìn lên trần sân khấu cao vút, nơi những ngọn đèn như những vì sao lặng lẽ.
"Em mệt chưa?" Yeonjun cất giọng, trầm ấm và chậm rãi.
Beomgyu không đáp ngay. Một lúc sau, cậu nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai Yeonjun, đôi mắt khép hờ. "Mệt chứ. Nhưng mà... ở bên anh thế này, em thấy thoải mái lắm."
Yeonjun khẽ cười, hơi nghiêng đầu để chạm vào tóc Beomgyu. "Lười biếng ghê. Nãy còn bảo tập đến khuya cơ mà."
"Thì đang nghỉ giữa hiệp thôi." Giọng Beomgyu nhỏ lại, mang chút ngái ngủ. "Với lại... vai anh êm quá."
Yeonjun không trả lời, chỉ hơi nhích người, để Beomgyu tựa vào thoải mái hơn. Tay cậu khẽ đặt lên mu bàn tay Beomgyu, không siết chặt, nhưng đủ để truyền đi chút hơi ấm.
Trong sự yên lặng ấy, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Beomgyu. Cậu ấy nhắm mắt, lông mi dài đổ bóng lên gò má. Một cảm giác yên bình tràn ngập, đến mức Yeonjun bất giác khẽ siết tay cậu hơn chút nữa.
Beomgyu mở mắt, giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo chút cười cợt: "Anh sợ em biến mất à, nắm chặt thế?"
Yeonjun liếc nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ. "Ừ. Giữ cho chắc. Nhỡ em chạy mất thì sao?"
Beomgyu bật cười khẽ, tiếng cười tựa như gió xuân thoảng qua. "Em thì biết chạy đi đâu được chứ?"
Yeonjun xoay mặt nhìn cậu, ánh mắt nhuộm đầy sự dịu dàng. "Thế thì, ở lại đây. Bên anh."
Beomgyu ngẩn người một chút, rồi cười, nụ cười ấy dịu dàng như ánh sáng lọt qua khe cửa. Cậu không đáp, chỉ nghiêng đầu tựa lại vào vai Yeonjun, như một lời hứa không cần nói thành lời.
Đồng hồ trên vách tường khẽ tích tắc, nhưng thời gian dường như chẳng còn ý nghĩa khi Yeonjun và Beomgyu ngồi cạnh nhau, chỉ có hơi thở, nhịp tim và cái nắm tay âm ấm làm chứng cho sự tồn tại của cả hai trong thế giới này.
"Beomgyu," Yeonjun khẽ gọi, giọng nhẹ như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc yên bình này.
"Hửm?" Beomgyu đáp, giọng mềm mại khi vẫn tựa trên vai anh.
"Nếu không phải sân khấu... em sẽ muốn ở đâu?"
Beomgyu im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng đáp: "Ở đâu cũng được... miễn là có anh."
Yeonjun khẽ cười, đôi mắt ánh lên chút gì đó vừa ấm áp, vừa nghịch ngợm. "Thế thì, sau này... anh bắt cóc em đi, nhốt lại, để em khỏi chạy lung tung."
Beomgyu bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa sân khấu trống vắng. Cậu nghiêng mặt nhìn lên Yeonjun, đôi mắt sáng lấp lánh: "Ngốc. Em đâu có chạy khỏi anh bao giờ."
Yeonjun khẽ nhướn người, trán chạm nhẹ vào trán Beomgyu, giọng trầm ấm vang lên ngay giữa khoảng cách mong manh ấy: "Vậy thì... hứa nhé."
Beomgyu chớp mắt, rồi nụ cười trên môi mềm lại thành một đường cong dịu dàng. "Hứa."
Hai bàn tay siết chặt hơn, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn tồn tại. Chỉ có Yeonjun và Beomgyu, dưới ánh sáng dịu nhẹ của sân khấu đã cũ, trong một vũ khúc chỉ dành riêng đôi ta
_______
Tiếng chiêng trầm vang lên giữa không gian nhập nhòa ánh đèn đỏ rực.
Yeonjun khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua lớp phấn trắng và những nét vẽ đỏ thẫm uốn lượn trên gương mặt Beomgyu. Đôi mắt người đối diện tựa như mặt hồ yên ả sau cơn mưa, sâu thẳm và tĩnh mịch đến lạ lùng.
Cả hai đang đứng sau cánh gà của một sân khấu hát bội truyền thống. Beomgyu mặc bộ áo dài thêu rồng uy nghi, cổ tay áo khẽ phất khi cậu chỉnh lại mũ mão trên đầu cho Yeonjun. Động tác chậm rãi, dịu dàng như một thói quen đã lặp lại hàng trăm lần.
"Vào vai lần này em hợp thật đấy." Yeonjun khẽ cười, nụ cười phảng phất nét tinh nghịch quen thuộc.
Beomgyu cũng cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt. "Vì em thuộc về nơi này mà."
Yeonjun không để ý tới sự lạ lùng trong lời nói của Beomgyu. Cậu chỉ coi đó là cách Beomgyu tự hào về nghề truyền thống mà cả hai đang theo đuổi. Làm sao Yeonjun biết được, nơi mà Beomgyu nhắc tới, không phải là sân khấu, mà là ranh giới mơ hồ giữa sự sống và cái chết.
Beomgyu có một bí mật, thật ra cậu đã chết, nói đúng hơn Beomgyu là một hồn ma.
Một hồn ma mắc kẹt giữa thế giới này. Cậu vẫn sinh hoạt, vẫn biểu diễn, vẫn cười nói như bao người khác. Chỉ là mỗi khi ánh đèn tắt đi, cậu lại trở về với sự trống rỗng đến lạnh lẽo.
Beomgyu không nhớ rõ mình đã ra đi thế nào. Cậu chỉ biết mình thức dậy trong bộ trang phục hát bội này, giữa sân khấu vắng lặng, và từ đó, không thể rời khỏi nơi này. Những đồ vật như nhành liễu trừ tà hay một nhúm muối khiến cậu run rẩy, nhưng Beomgyu đã học cách lẩn tránh chúng khéo léo.
Yeonjun là ánh sáng duy nhất giữ Beomgyu bám lấy thế giới này.
Nhưng Yeonjun lại không biết sự thật ấy.
---
Mọi chuyện thay đổi vào một buổi chiều lộng gió.
Yeonjun tìm thấy một cuốn nhật ký cũ trong kho đạo cụ. Những dòng chữ mờ nhòe theo thời gian kể về một diễn viên trẻ đã mất mạng ngay trên sân khấu vì một tai nạn bất ngờ. Tên của người đó là Beomgyu.
Yeonjun cười nhạt. "Trùng hợp quá..."
"Cậu tìm thấy thứ không nên thấy rồi đấy." Một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến Yeonjun giật mình quay lại. Là một diễn viên đàn anh trong đoàn.
"Anh đang đùa à? Beomgyu rõ ràng là người thật mà."
"Cậu chắc chứ?"
Những lời đó khiến lòng Yeonjun chùng xuống. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cậu nhớ lại đôi khi Beomgyu tránh né những món đồ vặt vãnh như thế nào, hay tại sao cậu ấy luôn biến mất khi ai đó nhắc đến chuyện tâm linh.
Yeonjun siết chặt cuốn nhật ký, đầu óc rối bời. Nếu Beomgyu thật sự là một hồn ma, thì tình cảm của Yeonjun là gì?
Một giấc mộng? Một ảo ảnh? Hay là chân ái vượt qua cả ranh giới sinh tử?
---
Một đêm không trăng, Yeonjun ngồi trước gương trong phòng thay đồ, mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình.
Cảm giác bất an cứ quấn lấy tâm trí cậu, càng lúc càng rõ ràng, như một đám mây u ám phủ lên mọi suy nghĩ. Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu tháng trời làm việc chung với Beomgyu, Yeonjun cảm thấy có một sự khác biệt kỳ lạ. Một khoảng cách vô hình mà cậu không thể nào chạm tới được.
Beomgyu là ai?
Câu hỏi ấy cứ xoay vòng trong đầu Yeonjun, không có lời giải. Lẽ ra cậu phải cảm thấy vui vẻ, thoải mái như mọi khi, nhưng hôm nay thì không. Cảm giác lo lắng cứ dâng lên, đến mức Yeonjun không thể ngừng nghĩ về những dấu hiệu kỳ lạ mà cậu đã chứng kiến. Những lúc Beomgyu biến mất một cách lạ lùng sau khi màn đêm buông xuống, những khoảnh khắc mà cậu chỉ thấy bóng dáng, mà không phải là hình hài đầy đủ của người bạn đồng hành.
Vậy... liệu có phải Beomgyu là ma thật không?
Ý nghĩ đó làm lòng Yeonjun thắt lại.
Cậu không thể thừa nhận điều đó, không thể chấp nhận rằng người bạn gần gũi, người bạn mà cậu đã dần trở nên phụ thuộc, lại có thể không thuộc về thế giới này. Cảm giác nghẹt thở bao phủ lấy cậu. Có lúc, Yeonjun tự hỏi liệu cậu có bị điên khi cứ nghĩ về chuyện này. Nhưng... cảm giác ấy không thể dối lừa được nữa.
Chỉ là một sự trùng hợp thôi. Chắc chắn chỉ là sự trùng hợp.
Cậu tự an ủi mình, nhưng ngay khi định quay đi, ánh mắt cậu lại dừng lại trước bức ảnh chụp chung với Beomgyu.
Bức ảnh không có phản chiếu của Beomgyu trong gương.
Yeonjun nhìn thấy rõ điều đó. Cậu biết rằng không phải vì góc chụp hay ánh sáng mà ảnh lại có sự bất thường ấy. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy như mình đang đối diện với một sự thật không thể tránh khỏi. Có cái gì đó rất sai trong bức ảnh này, có cái gì đó rất sai trong mọi thứ.
Nhưng Yeonjun không muốn tin vào điều đó. Cậu không thể. Cậu không thể mất đi Beomgyu.
Cảm giác sợ hãi và hoang mang hòa lẫn vào nhau, khiến Yeonjun chẳng thể tự mình đối diện.
Cậu vội vã quay đi, nhắm mắt lại để xua đuổi những suy nghĩ ấy, nhưng lòng cậu không thể tĩnh lại. Cảm giác hoang mang ấy cứ dày vò trong từng nhịp đập trái tim, như thể tất cả những gì cậu từng biết về thế giới này đang sụp đổ.
---
Ngày hôm sau, mọi thứ không thay đổi.
Beomgyu vẫn là Beomgyu với nụ cười tươi tắn, với cử chỉ duyên dáng khi bước lên sân khấu. Nhưng Yeonjun không thể nhìn cậu ấy như trước. Có một khoảng cách vô hình đã hình thành giữa hai người, và chính Yeonjun cũng không biết làm thế nào để lấp đầy nó.
Một ngày, khi màn đêm buông xuống và mọi người trong đoàn đã yên giấc, Yeonjun quyết định làm điều mà cậu không hề muốn làm.
Cậu phải tìm hiểu. Cậu phải biết rõ sự thật.
Cậu tìm đến nơi mà Beomgyu thường lui tới mỗi khi đêm đến — một căn phòng nhỏ ở góc khuất trong hậu trường, nơi mọi người ít khi chú ý. Căn phòng ấy có một cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài sân, nơi những ngôi sao sáng như lấp lánh trong đêm tối.
Bước vào căn phòng, Yeonjun chợt thấy một cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Không khí ở đây dường như khác hẳn, như thể thời gian đã ngừng lại. Và trên chiếc bàn gỗ, cậu nhìn thấy một cuốn sổ cũ, bìa màu đen xám. Cái tên "Beomgyu" được khắc nhẹ trên đó.
Yeonjun ngồi xuống, mở cuốn sổ ra, và tất cả những gì cậu đọc được là một câu chuyện đầy đau thương về một diễn viên trẻ tuổi đã chết trong một vụ tai nạn bất ngờ ngay trên sân khấu. Cả đoàn đã cố gắng giữ im lặng về sự mất mát đó, nhưng tất cả mọi người đều biết rằng Beomgyu đã không còn nữa.
Yeonjun run rẩy khi nhận ra rằng người mà cậu gọi là bạn... không phải là người thật.
Lúc ấy, cậu không thể tin được những gì mình vừa đọc. Nỗi sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu không thể thở nổi. Cậu muốn bỏ chạy, cậu muốn tìm Beomgyu và hỏi rõ sự thật, nhưng một phần trong tâm trí cậu lại không thể làm vậy.
---
Yeonjun chạy ra khỏi căn phòng, tim đập loạn nhịp. Cậu không thể hiểu nổi mình đang làm gì, chỉ biết rằng lòng cậu đang lẫn lộn giữa những cảm xúc không thể kiềm chế.
Liệu có còn cách nào để Beomgyu có thể ở lại thế giới này?
Liệu có còn cách nào để cậu ấy không phải tiếp tục sống trong bóng tối, liệu có cách nào để giải thoát cho em khỏi thế giới này?
---
Yeonjun không nhớ chính xác mình gặp Beomgyu ở đâu. Cái cảm giác lần đầu nhìn thấy cậu ấy cứ như một cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng và đầy bí ẩn. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó trong lòng Yeonjun đã thay đổi mãi mãi.
Đó là khi đoàn hát bội đang cần một người thay thế cho vai chính trong vở kịch sắp tới. Yeonjun còn nhớ rõ, anh đã nhìn thấy Beomgyu lần đầu tiên trong một buổi diễn tập, khi cậu ấy bước ra từ hậu trường, khuôn mặt như được tô vẽ bởi những nét vẽ cổ xưa, chiếc áo dài thêu rồng đỏ rực trên nền áo choàng đen huyền bí.
Cảm giác mơ hồ mà Yeonjun cảm nhận được lúc ấy giống như có một sợi dây vô hình kéo cậu đến gần Beomgyu, như thể cậu ấy không phải là một người bình thường. Nhưng không thể lý giải được tại sao, Yeonjun lại không thể rời mắt khỏi Beomgyu.
---
Beomgyu là ai?
Câu hỏi ấy luôn quay lại trong đầu Yeonjun như một cơn lốc, một cơn sóng cuộn trào không thể ngừng lại. Cậu ấy không giống bất kỳ ai trong đoàn. Đôi mắt của Beomgyu sâu thẳm và có chút gì đó lạnh lẽo, nhưng lại không thể rời mắt khỏi nụ cười tươi tắn ấy. Đó là sự tương phản kỳ lạ mà Yeonjun không thể lý giải.
---
Về phần Beomgyu, cậu ấy không hề nhớ rõ cuộc sống trước khi lên sân khấu.
Những ký ức mơ hồ cứ nhòe đi trong cậu, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ không có thực. Beomgyu chỉ biết rằng một đêm nọ, khi ánh sáng sân khấu tắt dần, cậu đã tỉnh dậy ở đây, giữa những người lạ, trong một căn phòng đầy mùi sơn mới và đạo cụ sân khấu. Không ai có thể giải thích vì sao cậu lại có mặt ở đó, nhưng điều duy nhất cậu cảm nhận được là cậu thuộc về nơi này.
Có một điều kỳ lạ mà Beomgyu luôn cảm nhận được: sự thiếu vắng. Cậu không thể nhớ mình từng sống thế nào trước khi xuất hiện ở đây, nhưng cảm giác bị mắc kẹt, bị lãng quên luôn hiện hữu trong lòng. Cậu không thể rời khỏi sân khấu, không thể rời khỏi nơi này. Cậu là một hồn ma, mắc kẹt giữa thế giới thực và thế giới của những ký ức đã mất.
---
Còn về người đã nuôi nấng Beomgyu, đó là bà lão Minh, người đã chấp nhận cậu vào đời mình từ khi còn rất nhỏ.
Bà Minh là một nghệ nhân hát bội lớn tuổi, và đã nhiều năm phụ trách việc chăm sóc các nghệ sĩ trẻ trong đoàn. Bà gặp Beomgyu lần đầu tiên khi cậu còn là một đứa trẻ vô gia cư, không có nơi nương tựa. Cậu bé nhỏ nhắn, làn da tái xanh và đôi mắt trống rỗng, như thể không thuộc về thế giới này. Nhưng điều kỳ lạ là, dù Beomgyu không nói một lời, bà Minh vẫn nhận ra cậu có một tài năng thiên bẩm với nghệ thuật hát bội. Vì thế, bà đã đưa Beomgyu vào đoàn và nuôi dưỡng cậu như con ruột của mình.
Bà Minh không bao giờ hỏi về quá khứ của Beomgyu. Cũng như không ai trong đoàn biết nguồn gốc thực sự của cậu. Chỉ biết rằng, cậu luôn tồn tại, luôn là một phần không thể thiếu trong mỗi buổi diễn. Dù đôi khi, Beomgyu lại biến mất vào những đêm tối, khi màn đêm đã buông xuống, nhưng mỗi khi sân khấu sáng đèn, cậu lại hiện diện, như một bóng ma của chính mình.
---
Yeonjun gặp Beomgyu trong một buổi diễn tập, khi cậu ấy vừa mới thay thế cho một diễn viên bị thương.
Bà Minh đã chọn Beomgyu cho vai chính trong vở diễn, mặc dù cậu chỉ mới gia nhập đoàn vài tuần. Nhưng khi cậu bước lên sân khấu, mọi ánh mắt đều dừng lại, bị cuốn hút bởi cách cậu thể hiện vai diễn như thể đã sống với nhân vật ấy cả đời.
Yeonjun vẫn nhớ cảm giác kỳ lạ khi lần đầu tiên nhìn thấy Beomgyu biểu diễn. Cái cách cậu ấy chuyển động, cái cách cậu ấy hát những câu hò đầy cảm xúc, như thể những từ ngữ ấy đã được thấm đẫm trong máu thịt cậu. Yeonjun không thể rời mắt, nhưng đồng thời, cũng không thể lý giải được tại sao.
---
Cảm giác lạ lùng về Beomgyu không chỉ là sự quyến rũ của tài năng, mà còn là sự huyền bí toát ra từ sâu trong cậu.
Mọi người trong đoàn đều cho rằng Beomgyu chỉ là một cậu bé tài năng, nhưng riêng Yeonjun anh cảm thấy một thứ gì đó cuốn hút nhưng lại đầy nguy hiểm.
Vậy mà, dù sao đi nữa, Yeonjun lại cảm thấy gần gũi với Beomgyu, như thể trong một cách nào đó, cậu ấy là người bạn duy nhất mà Yeonjun có thể chia sẻ mọi điều. Cả hai đều đắm chìm trong công việc, trong những vở kịch, trong nghệ thuật.
---
Yeonjun luôn tin rằng sân khấu là nơi con người ta phô bày tất cả, nhưng đồng thời cũng che giấu nhiều nhất. Sau mỗi lớp hóa trang, sau mỗi động tác uyển chuyển là cả một thế giới nội tâm đầy những khúc mắc không thể giãi bày. Và Beomgyu chính là minh chứng rõ nhất.
---
Những ngày tháng sau đêm mưa ấy, Yeonjun dần quen với sự hiện diện của Beomgyu. Cậu ấy như một cơn gió thoảng qua cuộc đời Yeonjun, nhẹ nhàng nhưng ám ảnh. Ban ngày, Beomgyu là một nghệ sĩ cải lương đầy tài năng, mỗi câu hát, mỗi ánh mắt của cậu như hút trọn hồn khán giả. Nhưng khi màn đêm buông xuống, Beomgyu biến mất, như thể cậu chưa từng tồn tại.
Yeonjun không thể không thắc mắc. Một lần, khi cả đoàn đang chuẩn bị cho vở diễn mới, Yeonjun lén theo dõi Beomgyu sau buổi tập. Cậu thấy Beomgyu đi qua những dãy hành lang tối, đôi chân nhẹ tênh như không chạm đất. Cậu ấy dừng lại trước một căn phòng nhỏ, nơi bà Minh vẫn thường ở.
---
Bà Minh - người duy nhất biết rõ về Beomgyu hơn bất cứ ai.
Yeonjun nhớ lại những lần bà Minh nhìn Beomgyu, ánh mắt bà luôn chất chứa một điều gì đó rất lạ – vừa thương cảm, vừa sợ hãi. Nhưng khi Yeonjun hỏi, bà chỉ lắc đầu và bảo:
"Có những bí mật, con không nên biết."
Lần này cũng vậy. Yeonjun đứng ngoài cửa, nghe giọng bà Minh khẽ khàng:
"Con vẫn còn lưu luyến sao? Đã bao năm trôi qua rồi, Beomgyu à. Đã đến lúc con nên đi..."
"Không..." – Giọng Beomgyu cắt ngang, run rẩy và tuyệt vọng – "Con không thể rời xa nơi này. Đây là tất cả của con. Đây là nơi con thuộc về."
"Nhưng con không còn là người nữa, Beomgyu."
Yeonjun sững người. Tim cậu đập mạnh đến mức cậu sợ Beomgyu sẽ nghe thấy. Cậu không thể tin vào tai mình. "Không còn là người"? Ý bà Minh là gì?
Beomgyu là... một hồn ma sao?
---
Yeonjun không thể chấp nhận sự thật ấy. Nhưng càng quan sát, cậu càng nhận ra nhiều điều kỳ lạ. Beomgyu không bao giờ ăn uống cùng mọi người. Cậu ấy luôn tránh ánh sáng mặt trời. Và quan trọng nhất, những đồ vật làm từ bạc – thứ được cho là có thể xua đuổi ma quỷ – luôn khiến Beomgyu khiếp sợ.
Cảm giác rối ren trong lòng Yeonjun ngày một lớn. Cậu muốn hỏi Beomgyu, nhưng mỗi khi nhìn thấy đôi mắt buồn của cậu ấy, cậu lại không nỡ. Cậu sợ rằng nếu mình lên tiếng, Beomgyu sẽ biến mất mãi mãi.
---
Về phía Beomgyu, cậu luôn cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của Yeonjun.
Cậu biết Yeonjun đang nghi ngờ. Cậu biết ngày cậu phải rời khỏi đây đang đến gần. Nhưng Beomgyu không thể rời xa sân khấu này, không thể rời xa Yeonjun.
Mỗi đêm, khi tất cả đã ngủ say, Beomgyu lặng lẽ quay lại sân khấu, ngồi giữa những đạo cụ cũ, nhắm mắt và nhớ về quá khứ. Quá khứ của cậu – nơi mọi thứ bắt đầu.
---
Beomgyu từng là một diễn viên trẻ đầy triển vọng trong một đoàn cải lương nổi tiếng. Cậu yêu sân khấu, yêu từng nhịp trống, từng câu hát. Nhưng cuộc đời cậu kết thúc đột ngột trong một vụ tai nạn ngay trên sân khấu. Không ai biết vì sao linh hồn cậu vẫn vất vưởng nơi đây, chỉ biết rằng từ ngày đó, mỗi khi sân khấu sáng đèn, người ta lại thấy một bóng dáng quen thuộc – một diễn viên trẻ với ánh mắt buồn sâu thẳm.
Và người duy nhất biết tất cả, là bà Minh – người đã chứng kiến vụ tai nạn năm đó và giữ bí mật này suốt bao năm.
---
Yeonjun quyết định tìm hiểu sự thật. Cậu bắt đầu hỏi han những nghệ sĩ lớn tuổi trong đoàn, lục lại những tài liệu cũ. Và dần dần, câu chuyện về Beomgyu hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng Yeonjun không ngờ rằng, chính sự thật ấy lại khiến cậu rơi vào một bi kịch khác – bi kịch của tình cảm, của sự lựa chọn và của những điều không bao giờ có thể thay đổi.
---
Yeonjun ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, những mảnh giấy cũ kỹ trải đầy trên mặt bàn. Những bức ảnh mờ nhòe, những bài báo đã ố vàng theo thời gian... Tất cả đều xoay quanh một cái tên: Choi Beomgyu – diễn viên trẻ tài năng của đoàn cải lương ngày ấy, người đã qua đời trong một tai nạn bí ẩn ngay trên sân khấu.
Cậu không thể tin được. Beomgyu – người vẫn cười đùa với cậu, người mỗi đêm vẫn đứng trên sân khấu cùng cậu – lại là một hồn ma.
---
Quá khứ của Beomgyu dần hé mở.
Beomgyu mồ côi từ nhỏ, được một nghệ nhân hát bội già nhận nuôi khi vô tình thấy cậu bé ngồi co ro trong một góc chợ đêm, đôi mắt sáng nhưng chất chứa đầy u uất. Ông lão ấy – được mọi người gọi là "thầy Hai" – không giàu có, nhưng ông dành tất cả tình thương và những gì tinh túy nhất của sân khấu để nuôi dạy Beomgyu.
Beomgyu lớn lên trong tiếng trống, tiếng chiêng, trong những lớp hóa trang cầu kỳ và những câu vọng cổ ngân dài. Cậu yêu sân khấu như yêu chính hơi thở của mình. Nhưng số phận trớ trêu – khi Beomgyu vừa chạm đến đỉnh cao sự nghiệp, một vụ tai nạn sân khấu đã cướp đi mạng sống của cậu.
Thầy Hai mất ngay sau khi Beomgyu qua đời. Đoàn cải lương tan rã, chẳng ai còn nhớ đến cậu. Không có bàn thờ, không có nén nhang, không một lời cầu siêu. Beomgyu cứ thế vất vưởng, hồn phách không nơi nương tựa, bị trói buộc mãi với sân khấu – nơi cậu đã sống và chết.
---
Yeonjun siết chặt tờ báo trong tay. Tim cậu như bị bóp nghẹt. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt buồn bã của Beomgyu khi nhìn về sân khấu, cậu đều cảm thấy đau đớn. Là vì không ai thờ cúng nên cậu ấy không thể rời đi sao? Vậy còn cậu... Yeonjun là gì trong thế giới của Beomgyu?
---
Beomgyu cảm nhận được sự thay đổi của Yeonjun.
Cậu biết Yeonjun đã biết tất cả. Những lần ánh mắt Yeonjun lén nhìn mình đầy thương cảm, những cái chạm khẽ vờ như vô tình... Beomgyu hiểu hết. Nhưng cậu vờ như không biết, vì cậu sợ. Sợ rằng khi Yeonjun đối diện trực tiếp với sự thật, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Mỗi đêm, khi mọi người đã ngủ say, Beomgyu lại ngồi lặng lẽ bên sân khấu, nhìn làn khói hương mờ ảo từ xa, và tự hỏi:
"Nếu có một ngày, anh biết tất cả...anh có còn muốn ở bên em không, Yeonjun?"
---
Yeonjun đứng giữa hai lựa chọn:
Tìm cách giúp Beomgyu được siêu thoát – nghĩa là cậu sẽ mất Beomgyu mãi mãi.
Hoặc...
Giữ bí mật ấy, để Beomgyu mãi ở bên mình, nhưng cũng là giữ cậu ấy trong sự cô đơn và trói buộc vĩnh viễn.
Yeonjun đau đớn nhận ra, bất cứ lựa chọn nào cũng sẽ khiến tim cậu tan nát.
---
Đêm nay, sân khấu vắng lặng hơn mọi khi. Chỉ có Yeonjun đứng đó, đôi mắt đăm đăm nhìn xuống những hàng ghế trống trơn. Cậu nhớ lại đêm đầu tiên gặp Beomgyu, nhớ giọng hát văng vẳng như vọng lại từ một nơi xa lắm.
Yeonjun biết, cậu không thể trốn tránh nữa.
Cậu tìm đến bà Minh.
"Con biết rồi, bà ơi... Về Beomgyu."
Bà Minh không ngạc nhiên. Bà khẽ thở dài, như thể gánh nặng bao năm cuối cùng cũng được đặt xuống.
"Con định làm gì?"
Yeonjun cắn môi. "Con... con muốn giúp em ấy. Nhưng nếu giúp em ấy siêu thoát, con sẽ mất em ấy mãi mãi, đúng không?"
Bà Minh nhìn Yeonjun thật lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Phải. Nếu Beomgyu được siêu thoát, hồn cậu ấy sẽ không còn vất vưởng ở đây nữa. Nhưng con biết không, Beomgyu chưa bao giờ thực sự sống. Cậu ấy mắc kẹt giữa hai thế giới, không phải người, cũng chẳng phải ma hoàn toàn."
Yeonjun nhắm mắt lại. Tim cậu thắt lại. Cậu nhớ ánh mắt Beomgyu mỗi lần nhìn sân khấu – đó là ánh mắt của một người khao khát được sống, được yêu, được tự do. Và cậu biết, giữ Beomgyu lại có lẽ chỉ là sự ích kỷ của riêng mình.
---
Beomgyu cảm nhận được sự xa cách ngày một rõ ràng của Yeonjun.
Những cái nhìn lén lút đầy băn khoăn, những câu hỏi chưa kịp thốt ra, những cái chạm tay vội vàng rồi rụt lại... Tất cả đều cho cậu biết: Yeonjun đang đấu tranh với chính mình.
Đêm đó, khi cả hai cùng tập luyện trên sân khấu, Yeonjun bất ngờ lên tiếng:
"Beomgyu, nếu... nếu có một ngày em có thể rời khỏi đây, em có muốn không?"
Beomgyu thoáng sững người. Nụ cười trên môi cậu chợt tắt. Ánh mắt cậu tối lại.
"Rời khỏi đây? Anh muốn em rời đi sao?"
"Không! Không phải vậy..." Yeonjun vội vã ngắt lời, giọng cậu run rẩy. "Anh chỉ... chỉ muốn em hạnh phúc."
"Ann nghĩ em sẽ hạnh phúc khi rời xa nơi này sao?" Beomgyu cười nhạt, nhưng trong mắt cậu là sự tổn thương sâu sắc. "Sân khấu là tất cả với em, Yeonjun. Ở đây, em được sống, dù chỉ là một hồn ma. Còn nếu rời đi, em sẽ biến mất. Vĩnh viễn."
Yeonjun không biết nói gì. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn Beomgyu quay lưng bước đi, lòng trĩu nặng như có hàng ngàn mũi dao đâm vào.
---
Đêm ấy, Yeonjun không ngủ. Cậu ngồi bên sân khấu, tay cầm một cây nhang đã cháy gần hết. Cậu nhớ lời bà Minh:
"Chỉ cần có người thờ cúng và gọi tên, Beomgyu sẽ được giải thoát. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc cậu ấy phải rời xa con."
Yeonjun tự hỏi, liệu tình cảm của cậu dành cho Beomgyu là gì? Là sự thương hại, sự đồng cảm, hay là... một điều gì đó sâu sắc hơn?
Và nếu là tình yêu, liệu cậu có thể ích kỷ giữ Beomgyu lại, chỉ để mình không cô đơn?
---
Beomgyu không nhớ rõ mình đã chết như thế nào. Cậu chỉ nhớ tiếng trống vang lên dồn dập, ánh đèn sân khấu rực rỡ, và đôi mắt cậu mờ đi giữa những tràng pháo tay. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, mọi thứ đã thay đổi.
Cậu vẫn đứng trên sân khấu ấy, nhưng không ai thấy cậu. Không ai nghe thấy giọng hát của cậu nữa. Chỉ có mỗi mình cậu, lạc lõng giữa không gian bao la và trống rỗng. Beomgyu đã hoảng sợ. Cậu đi khắp nơi tìm câu trả lời, nhưng tất cả chỉ là sự im lặng đến nghẹt thở.
Rồi cậu gặp bà Minh – người duy nhất thấy được cậu. Bà bảo:
"Con chết rồi, Beomgyu à. Nhưng không ai thờ cúng con cả. Linh hồn con không thể rời khỏi nơi này."
Beomgyu cười cay đắng. Cậu từng nghĩ cái chết sẽ mang lại sự bình yên, nhưng hóa ra, nó còn cô đơn hơn cả khi sống.
---
Yeonjun đứng trước bàn thờ cũ kỹ trong căn phòng nhỏ của bà Minh.
Tay cậu run run đặt một bát nhang lên đó. Cậu không dám đốt nhang. Vì cậu biết, chỉ cần ngọn lửa ấy cháy lên, Beomgyu sẽ biến mất.
Nhưng nếu cậu không làm, Beomgyu sẽ mãi mắc kẹt ở đây.
Cậu nhắm mắt, nhớ lại từng khoảnh khắc bên Beomgyu:
Nụ cười của cậu ấy khi ánh đèn sân khấu chiếu vào, giọng hát trầm ấm vang lên trong đêm tĩnh mịch, và đôi mắt buồn luôn ẩn chứa những điều không thể nói ra.
"Em ấy đáng được tự do..." – Yeonjun thì thầm – "Nhưng còn mình thì sao?"
---
Beomgyu đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn Yeonjun. Cậu biết Yeonjun đang đấu tranh. Cậu biết cậu nên khuyên Yeonjun buông bỏ. Nhưng cậu không thể.
Vì lần đầu tiên sau bao năm, có người nhìn thấy cậu. Có người nhớ đến cậu. Có người... thương cậu.
Beomgyu tiến đến gần Yeonjun, khẽ đặt tay lên vai cậu, dù cậu biết Yeonjun sẽ không cảm nhận được gì. Nhưng Yeonjun quay lại. Và trong khoảnh khắc ấy, Beomgyu thấy đôi mắt Yeonjun đỏ hoe.
"Beomgyu..." – Giọng Yeonjun vỡ òa – "Anh phải làm thế nào bây giờ?"
Beomgyu cười nhẹ. "Anh luôn biết câu trả lời, Yeonjun à. Chỉ là anh không muốn thừa nhận thôi."
---
Đêm ấy, Yeonjun thức trắng. Cậu ngồi bên sân khấu, nơi Beomgyu vẫn thường hát, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu biết mình phải làm gì. Nhưng cậu cũng biết, ngày mai khi ánh đèn bật sáng, Beomgyu sẽ không còn ở đây nữa
Yeonjun ngồi trên sân khấu, nơi ánh đèn vàng vọt hắt lên từng đường nét khuôn mặt cậu. Bát nhang trong tay cậu lạnh ngắt, nhưng lòng cậu thì không. Nó nóng, rực cháy như ngọn lửa thiêu đốt từng ngóc ngách tâm hồn. Cậu phải làm sao đây?
Bên kia sân khấu, Beomgyu đứng lặng lẽ. Cậu nhìn Yeonjun thật lâu, đôi mắt chứa đầy những điều không thể nói thành lời. Cậu biết chứ. Yeonjun đang đau khổ. Và chính cậu cũng thế.
---
"Em muốn được ở bên anh, Yeonjun."
Tiếng nói ấy vang lên trong tâm trí Yeonjun, khiến cậu giật mình ngẩng đầu lên. Nhưng Beomgyu không ở đó. Chỉ còn lại sự trống rỗng bao trùm lấy tất cả.
"Em ấy ở đây mà..." – Yeonjun thì thầm – "Em ấy lúc nào cũng ở đây..."
Những kỷ niệm ùa về như một thước phim quay chậm. Khoảnh khắc lần đầu gặp Beomgyu – một chàng trai với đôi mắt buồn và giọng hát như cơn gió thoảng qua những cánh đồng hoang. Khoảnh khắc cậu nhận ra mình đã yêu Beomgyu – không phải vì sự hoàn hảo, mà vì chính những vết thương mà Beomgyu mang theo.
Và khoảnh khắc hôm nay – khi cậu phải chọn giữa tình yêu và sự giải thoát.
---
Beomgyu đứng bên cánh gà, nhìn Yeonjun.
Cậu biết, nếu Yeonjun đốt nén nhang kia, cậu sẽ biến mất. Nhưng nếu không, cậu sẽ mãi là một hồn ma lang thang, mãi mắc kẹt trong nỗi cô đơn vô tận.
"Yeonjun..." – Beomgyu khẽ gọi, giọng cậu run rẩy – "Nếu anh muốn giữ em lại, em sẽ ở lại. Chỉ cần anh nói một lời thôi..."
Yeonjun ngẩng đầu lên, nước mắt rơi lã chã. "Beomgyu, nếu anh giữ em lại, em sẽ hạnh phúc chứ?"
Beomgyu im lặng. Một sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
"Em có hạnh phúc khi bị trói buộc ở đây không?" – Giọng Yeonjun vỡ òa.
Lần đầu tiên, Beomgyu bật khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, tan vào không khí, tan vào hư vô.
"Không, em không hạnh phúc." – Beomgyu thì thầm – "Nhưng em sợ biến mất. Em sợ anh sẽ quên đi em, quên cả những kỉ niệm của hai ta...."
Yeonjun lao đến, ôm chặt lấy Beomgyu, mặc kệ đôi tay mình chỉ chạm vào khoảng không. "Anh sẽ không quên em đâu, Beomgyu. Suốt đời này, anh sẽ không quên."
---
Ngọn nhang được thắp lên.
Yeonjun quỳ trước bàn thờ, đôi tay run rẩy. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của Beomgyu ngay sau lưng mình, và cậu biết, chỉ cần quay lại, cậu sẽ không thấy Beomgyu nữa.
"Yeonjun..." – Giọng Beomgyu vang lên, thật khẽ, như làn gió thoảng – "Cảm ơn anh."
Yeonjun nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lăn dài xuống má. "Beomgyu, anh yêu em."
Cậu nghe thấy một tiếng cười nhẹ, như âm thanh của những chiếc lá khô vỡ vụn dưới chân.
"Và em cũng thế, Yeonjun."
Khi Yeonjun quay lại, chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo của sân khấu. Không còn Beomgyu. Không còn ai cả.
---
Ba tháng sau
Không gian lặng như tờ. Chỉ còn hơi thở đều đều của Beomgyu và nhịp tim trầm ổn mà Yeonjun cảm nhận được từ khoảng cách gần đến nghẹt thở. Trong thứ yên tĩnh mềm mại ấy, bỗng một thanh âm khẽ vang lên—rất nhẹ, như gió lướt qua cánh hoa, nhưng lại xoáy sâu vào lòng Yeonjun.
—"Hình như em yếu đuối... cần một người...
Dang đôi tay nói... 'Có anh đây rồi.'"
Yeonjun thoáng sững lại. Giọng hát ấy—nhẹ nhàng, mong manh, như một bí mật vô tình để lộ giữa đêm. Không lớn, không rõ ràng, nhưng từng chữ, từng âm tiết lại khắc sâu vào lòng ngực anh.
Cậu không quay sang ngay, mà lặng yên cảm nhận—bởi cậu biết, nếu chạm mắt bây giờ, cảm xúc trong mình sẽ vỡ òa.
Giọng hát ấy tiếp tục, mỏng manh nhưng phủ kín cả không gian trống trải:
—"Hình như em trống vắng, sợ một mình...
Sao anh không mau... nói câu tỏ tình?"
Yeonjun cảm giác trái tim mình khẽ siết lại. Những lời ấy không phải một câu hỏi, mà là một nỗi niềm thầm kín được thả trôi trong đêm, để gió mang tới người duy nhất cậu ấy chờ đợi hồi đáp.
Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đậu lên Beomgyu. Cậu ấy vẫn tựa trên vai mình, đôi mắt khép hờ, như thể chẳng hề cất lời. Nhưng Yeonjun biết lời hát ấy là của Beomgyu. Không phải bằng thị giác, không phải bằng thính giác, chẳng cần bất kỳ dấu hiệu nào. Yeonyun cảm nhận được, bằng cả trái tim mình.
Cổ họng Yeonjun khô khốc. Cậu muốn nói, muốn đáp lại ngay lập tức. Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay Beomgyu lại ngăn cậu... như thể sợ rằng nếu cất thành lời, khúc ca này sẽ tan biến, và Beomgyu cũng sẽ tan biến theo.
Nên Yeonjun chỉ siết tay chặt hơn, để Beomgyu biết anh nghe thấy.
Và dù không cất lên thành câu tỏ tình, thì chính cái nắm tay này, chính nhịp tim mạnh mẽ đang vang lên trong lồng ngực này, đã là câu trả lời rồi.
—"Anh ở đây. bên em mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com