love#2 âm dương cách biệt, người cách xa
sự yên lặng đến rợn người của hai cảnh sát đứng đây cùng ánh mắt ái ngại nhìn cô như muốn an ủi làm trời đất xung quanh minh hằng như sụp đổ.
......................................
quỳnh anh, đang nằm tại đây, cả người bê bết máu, mạch đã ngừng đập, cơ thể cũng đã lạnh.
còn minh hằng, cô đang đứng ngay đây và nhìn thấy chị, người con gái cô yêu đã hi sinh. điều duy nhất cô có thể làm hiện tại là khóc, khóc vì mối tình vừa bén rễ, hoa chưa kịp nở đã vội héo tàn. khóc vì chẳng thể nhìn nhau lần cuối trước khi âm dương cách biệt, người cách xa...
cảm xúc bao trùm quanh cô chỉ còn sự đau khổ, nghẹn ngào, lời muốn nói như bị tồn ứ lại nơi cổ họng mà không thoát ra được. quỳnh anh đã hứa sẽ về, cả hai sẽ cùng nhau ăn mừng một ngày đáng nhớ, ngày kỉ niệm tròn một năm yêu nhau. nhưng chị đã thất hứa.
"chị đã nói hai chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau mà, sao giờ chị bỏ em ở đây một mình, chị không yêu em nữa sao."
cô lẩm bẩm với chính mình, cố lay người chị dậy. sự thật như thế này rất khó để cô chấp nhận được.
"còn các anh, các anh nói lần này có sự bảo vệ nghiêm ngặt mà, tại sao lại..." cô không còn đủ sức để hét lên với hai đồng chí đứng ở ngoài được nữa, giọng minh hằng lạc đi, cùng tiếng nấc nghẹn ngào.
"đây là yêu cầu của đồng chí quỳnh anh trước khi đồng chí ấy hi sinh, quỳnh anh mong muốn chúng tôi đừng cho cô biết ngay bởi cô ấy nói nếu cô biết thì với cảm xúc như lúc này sẽ không thể tiến hành phẫu thuật cho các đồng chí khác. còn đây là vật đồng chí nhờ tôi đưa cho bác sĩ hằng, bác sĩ có thể ở đây thêm một chút nữa, sau đó chúng tôi sẽ đưa đồng chí anh đi mai táng."
trong chiếc túi nhỏ có một lá thư được viết vội vàng, có lẽ được quỳnh anh viết trước khi đến nơi, và...một hộp nhẫn...
nội dung bức thư:
gửi em, người con gái chị yêu nhất,
khi em đọc được bức thư này có lẽ chị đã chẳng còn trên cõi đời này nữa, cũng chẳng thể yêu em như cách em đã yêu chị trước đây. chị đã đoán trước lần này sẽ lành ít dữ nhiều với chị nhưng xin lỗi em nhé, chị không thể nói với em điều này. nội gián sẽ bị xử lý ngay khi bọn chúng biết được cảnh sát bao vây bởi lần trước chị đã phải chứng kiến cảnh tượng ấy. dù không muốn chuyện ấy xảy ra nhưng mong rằng khi chị không còn bên em, em sẽ tìm được một người yêu em thật lòng, quan tâm em hơn cả chị. hãy hứa với chị, quên chị đi và cố gắng sống thật tốt nhé.
ngàn lần yêu em.
quỳnh anh.
bức thư được minh hằng gói ghém lại cẩn thận, cô lấy một chiếc nhẫn trong hộp đeo vào tay mình, chiếc còn lại đeo lên ngón áp út trên tay của chị.
"lần trước em đã cầu hôn chị rồi, chị cũng đồng ý. thế mà lần này lại đến chị muốn cầu hôn lại em sao, chị ngốc, lại thích hơn thua nữa. em đeo vào tay em một cái, chị một cái, vậy xem như chúng ta có tận hai chiếc nhẫn luôn nè."
"chị yên tâm nha, em sẽ tìm được kẻ đã giết chị, khiến kẻ đó ở tù mọt gông."
.............................
cũng từ hôm đó minh hằng viết đơn xin thôi việc, rời khỏi bệnh viện, cắt đứt liên lạc với tất cả người quen. trước khi rời khỏi thành phố minh hằng đến trước mộ của chị, thắp vài nén nhang.
"hôm nay em đến đây để tạm biệt chị, em sẽ rời khỏi thành phố một thời gian, nếu chị hông muốn xa em thì nhớ luôn dõi theo em nha, giúp em tìm được kẻ đã giết chị. chắc nó đang phải trốn chui trốn nhủi ở đâu đó để trốn lệnh truy nã rồi."
"lần trước chị đã thất hứa với em, không về với em thì lần này em cũng thất hứa với chị luôn. việc sẽ quên chị và tìm một người khác, em không làm được. em mãi mãi là của chị."
........................................
năm năm sau, mọi người ở phòng cảnh sát có lẽ đã quên mất câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của cô cảnh sát và cô bác sĩ ấy cùng vụ án năm xưa. một buổi sáng nọ, hòm thư tố giác tội phạm có một bức thư nặc danh khá dày, không có địa chỉ người gửi mà chỉ có dòng chữ nhỏ "giúp tôi trả thù cho đồng chí quỳnh anh" cùng với yêu cầu gửi bức thư này đến cho phòng điều tra vụ án năm ấy. đồng chí ra lấy thư là một người mới công tác nên không biết người được gọi là "đồng chí quỳnh anh" là ai. cậu đưa bức thư này đến chỗ của sếp cậu, trùng hợp là người đã được quỳnh anh nhờ đưa kỉ vật cho minh hằng.
"có một bức thư nặc danh được gửi đến, trên chỗ người gửi có đề là "giúp tôi trả thù cho đồng chí quỳnh anh" người tên anh này là ai ạ? phòng mình từng có người tên anh hả sếp?"
"đâu, cậu đưa tôi xem."
nhìn thấy tiêu đề người gửi, bất giác anh lại nhớ đến minh hằng, không lẽ...
đúng như dự đoán, trong bức thư là toàn bộ giấy tờ địa chỉ cùng hình chụp kẻ đã giết người yêu cô năm năm trước. nhanh chóng gọi các đồng chí đến nơi trốn của hắn, bắt tận tay kẻ đã giết chết người đồng đội năm xưa.
đến cuối cùng, kẻ ác bị trừng trị thích đáng, chung thân là một mức án khiến cô hài lòng, minh hằng không muốn hắn chết mà phải từ từ suy ngẫm những việc ác mà bản thân đã làm. cô cũng quay trở lại làm việc tại bệnh viện, minh hằng được giám đốc bệnh viện nhận vào ngay lập tức bởi thành tích từ trước của cô đã quá nổi bật.
......................................
ngày qua ngày, cuộc sống của cô rất đỗi nhẹ nhàng, bình lặng. nhiều anh chàng bác sĩ mới vào làm chưa biết câu chuyện tình yêu một thời của cô cũng lân la đến muốn làm quen nhưng đều bị cô từ chối. trong tim minh hằng chỉ mãi mãi có một hình bóng của quỳnh anh. có lẽ những anh chàng kia không biết rằng hai chiếc nhẫn được cô đeo trên tay kia chính là nhẫn đính hôn của cô và chị, người con gái cô luôn yêu./.
ended by vì văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com