Phần 2: Vụ án "Thu Nhỏ Bí Ẩn"
.
.
.
Sau cú sốc ban đầu, cả SEVENTEEN đã dần "làm quen" với việc em út của họ – Lee Chan – bỗng chốc biến thành một nhóc con ba tuổi, chân ngắn tay búp măng, nói chuyện bập bẹ và cứ hễ không được ôm là... mếu máo.
Tuy nhiên,các anh bắt đầu nhận ra:
"Không lẽ cứ để vậy hoài?"
"Phải tìm cách giúp Chan trở lại chứ?!"
Và thế là... Vụ Án "Thu Nhỏ Bí Ẩn" chính thức được mở điều tra!
.
.
Ban Điều Tra SEVENTEEN Thành Lập
Leader S.Coups quyết định triệu tập một cuộc họp "khẩn cấp" giữa đêm, khi Chan đã ngủ say sau 3 lần ăn cháo và 2 lần nhảy Baby Shark remix với Dokyeom.
.
.
Manh mối đầu tiên: Chiếc vòng tay kỳ lạ
Trong lúc dọn giường Chan, Vernon phát hiện một chiếc vòng tay màu bạc nhạt rơi dưới gối. Trông đơn giản, nhưng ở mặt sau có khắc dòng chữ rất nhỏ:
"Maknae cũng cần được yêu thương đúng cách.
Bé lại một lần, để mọi người học cách nhìn em khác đi."
Cả nhóm im bặt.
"Mấy đứa mình đâu có tặng Chan cái vòng này đâu?" – Mingyu cau mày.
"Vậy... ai tặng? Và tại sao em ấy đeo nó đúng hôm đó?" – Jeonghan bắt đầu suy luận.
Woozi tiếp tục kiểm tra hộp đựng phụ kiện của Chan và tìm thấy một mẩu giấy gấp tư rất cũ, nét mực gần phai, nhưng vẫn đọc được:
"Vòng này là điều ước, không phải quà.
Nhưng cẩn thận – nếu không gỡ lời ước trong 7 ngày,
người mang nó sẽ mãi mãi ở đúng hình hài mong muốn nhất lúc ấy."
Cả phòng im lặng như có người vừa tắt đèn.
Chỉ nghe tiếng Chan đang nhảy điệu Michael Jackson trong góc, vừa nhảy vừa... hú.
.
.
Cuộc đua bắt đầu: 7 ngày định mệnh
Jeonghan đặt mảnh giấy xuống, mặt nghiêm túc hiếm thấy:
"Nếu mình không tìm cách phá lời nguyền, Chan sẽ kẹt lại... mãi mãi ở tuổi ba."
"Một đứa bé ba tuổi... không được biểu diễn, không trưởng thành, không lớn lên..."
"Chan của tụi mình sẽ bé xíu mãi mãi."
Sau 7749 tình tiết sốc phản vệ, náo loạn, họ bắt đầu bế Chan và cùng ngồi lại phòng khác và thảo luận.
"Em biết ngay mà, các anh làm gì mà viết được mấy lời sến rện như vậy chứ, bây giờ làm sao đây huhuhuhu"-Chan nói xong thì mếu máo khóc, sợ không trở lại bình thường được như trước.
"Nhưng mà trong mấy truyện xuyên không hyung đọc, là người ta thấy vòng phát sáng, rồi cầu nguyện các thứ nữa, em có làm gì giống vậy không ??"-Mỹ nam an tĩnh Wen Junhui bắt đầu dùng kinh nghiệm bao nhiêu năm đọc tiểu thuyết của mình.
Đứa bé ba tuổi này... đã bắt đầu nhớ lại – lý do thực sự em đeo chiếc vòng hôm ấy.
"Vòng này... Chan nhặt được hôm đi tập khuya... Có ánh sáng... rồi Chan ước..." -Chan lẩm bẩm.
"CHAN... CHAN CHỈ MUỐN NHỎ LẠI MỘT CHÚT THÔI... KHÔNG PHẢI MÃI MÃI...!!" -Chan mắt tròn xoe, môi run run.
Em hốt hoảng chạy đi tìm các anh, nhưng... lại vấp cái dép của Mingyu to hơn cả người em, té cái "bụp!"
Mặt Chan... in luôn cái sàn nhà lên trán.
.
.
.
Có thực mới vực được đạo, nên là cả nhà tạm gác mọi thứ lại, ăn xong rồi tính.
"Các anh!!! Phải giúp Chan gỡ vòng này ra trước khi hết 7 ngày!! Nếu không... Chan sẽ là 'bé Chan' vĩnh viễn đó!!"- Chan ngồi trong ghế tập ăn dặm, đập tay lên bàn.
"Hết 7 ngày thì sao? Cũng không tệ mà... Em vẫn đáng yêu như cục kẹo!"- DK đang gặm muỗng nhựa.
"Anh lỡ làm đứt cái đuôi của khủng long đồ chơi rồi..."-Mingyu thì thẩm nho nhỏ.
"Không đựt, khủng nhong đồ chơi của em mà, em bắt đền anh đó"-Chan chu môi nhỏ xíu lên mắng "yêu" hyung của mình.
.
.
.
Cuộc sống sau khi thu nhỏ của Chan cũng chỉ như vậy thôi hẹ hẹ, lúc nào on top được thì on top, còn không thì out top luôn 😔.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com