Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Sự thật hé lộ?

Ngày thứ 2 sau khi Chan thu nhỏ.

07:00 – Chan dậy sớm, quyết tự lập
Chan (ôm gấu bông bước ra khỏi phòng, tóc rối bù, mắt mơ màng):

"Mình lớn rồi... Không thể để các anh cứ phải chăm mãi được..."

Chan nhìn thấy bình nước đặt cao hơn đầu. Em bặm môi, kéo ghế, trèo lên.

"Chỉ cần... đứng vững... rồi nghiêng... chậm thôi... như hồi pha protein..."
Cái ghế kêu "két—" rồi trượt nhẹ.

Joshua (vừa đi ngang qua, hét lên):

"CHAN!!!"

Joshua vọt tới đỡ Chan, nước đổ tung tóe. Chan ngồi bẹp dưới đất, mặt ướt, tay vẫn giữ chặt cái ly nhựa.

Joshua (thở dốc):

"Em không thể tự làm mấy thứ này! Em mới ba tuổi đó!"

Chan (bặm môi, mắt long lanh):
"...Chan không muốn bị xem là em bé nữa..."
.
.
.

🧹 08:00 – Chan rửa chén giúp... và cái kết

Mingyu đang nấu ăn. Chan nhón chân rửa chén.

Chan (nói nhỏ, quyết tâm):

"Chỉ cần cẩn thận... sẽ không vỡ gì đâu..."

Tiếng "choang!!" vang lên. Chiếc chén lăn xuống nền, vỡ đôi.

Mingyu (quay lại, giật mình):

"CHAN! Em làm gì vậy??"

Chan đứng yên, tay run run.
Chan:

"...Em muốn phụ. Em không muốn phiền các anh nữa."

Mingyu (bối rối, vội cúi xuống ôm Chan):

"Không sao! Không sao mà... chỉ là chén thôi. Em đừng buồn, nha..."

Chan (nhỏ giọng):
"Em là Chan 26 tuổi mà... nhưng tụi anh cứ nghĩ em... huhu..."
.
.
.
10:00 – Cố mặc đồ "Ngầu"
Chan lôi bộ outfit trong vali ra, cố gắng nhét tay vào cái áo sơ mi dài thượt.

Hoshi đi ngang, sững lại.

Hoshi:
"Chan... em đang làm gì vậy? Tụi anh đã chuẩn bị đồ em bé cho em rồi mà."

Chan (giọng nhỏ nhưng rõ):
"Đó không phải đồ của em. Là đồ của... em ba tuổi. Em vẫn là Chan, thành viên  của SEVENTEEN."

Hoshi (ngồi xuống cạnh, cắn môi):

"...Ờm... chuyện này... thật ra..."

Chan (nhíu mày):

"Anh biết gì đó, đúng không?"

Hoshi:

"...Không. À không có gì!" (rồi chạy biến đi như gió)

Hoshi chạy vô phòng, lôi điện thoại ra. Màn hình hiển thị: "Vòng phép trang trí cosplay – không dùng cho người thật."

Hoshi (gục xuống bàn):

"Trời ơi tui tiêu rồi..."
.
.
.

12:00 – Chan cố chuẩn bị cơm cho các anh

Chan lấy hộp cơm ra, cố gắng sắp cơm, trứng cuộn và xúc xích hình bạch tuộc.

Tay run run, xúc xích bay ra khỏi hộp, dính lên tường.

Woozi bước vào đúng lúc đó, đứng hình.

Woozi:

"Em... đang làm lunch box á hả?"

Chan (vội vã, mắt rưng rưng):

"Em muốn nấu cơm. Để tụi anh có thể tập trung... tìm cách giúp em trở lại."

Woozi (im lặng 2 giây, rồi bước lại, khẽ xoa đầu Chan):

"...Em đúng là vẫn là Chan của tụi anh."
.
.
.
13:00 – Sự thật sắp được hé lộ???

Seungkwan và Vernon đang dọn phòng Hoshi thì...

Vernon (cầm hộp giấy):

"Ủa, cái này là gì?"

Seungkwan (đọc to):
"Vòng tay ma thuật – Ảo thuật cosplay, 100% không bảo hành. Dùng xong có thể gây hiệu ứng phụ như... THU NHỎ."

Hoshi (từ ngoài bước vào, thấy cảnh tượng):

"Ờ... mấy đứa đọc đang làm gì vậy..."

Seungkwan:

"Cái dòng 'không chịu trách nhiệm nếu người dùng bị biến hình', cái này là gì hả HYUNG!!!"

Cả nhóm gào lên:
" HOSHI!!!!"
.
.
.
13:32 – Hoshi bị "lột tẩy"

Seungcheol (rít qua kẽ răng):

"Soonyoung... nói đi. Cái vòng đó là sao."

Hoshi (giật mình tỉnh dậy, ôm gối thủ thế):

"Ơ... ủa... tui tưởng đó là vòng glow-in-the-dark cute cute thôi á!! Nó ghi là 'phép thuật thanh xuân'! Ai ngờ thiệt luôn???"

The8 (vắt chéo tay, nhíu mày đúng phong cách nghiêm túc):

"Anh mua đồ phép thuật mà không đọc kỹ review à?"

Jun (gật đầu):

"Mạng giờ ghê lắm. Phép gì cũng bán. Ảo ma Canada."

Woozi:
"Cậu đã biến Chan thành như thế .Giờ phải chịu trách nhiệm!"

Chan (nhảy lò cò vô, tay cầm bánh snack, giọng ngọng lí nhí):

"Hyung ơi... Chan hông giận... nhưng lần sau... đừng nghịch linh tinh nữa nha..."

Hoshi (ôm mặt khóc):
"CHAN ƠI ANH XIN LỖI!!! TUI CHỈ MUỐN MUA QUÀ CHO EM VÌ EM BỊ STRESS THÔI HUHUHU!!!"
.
.
.

🛏️ 21:00 – Trước khi ngủ
Chan ngồi bên cửa sổ, ôm gối. Joshua đến ngồi cạnh.

Chan:
"Em biết mấy anh mệt rồi. Em cũng mệt. Nhưng em không biết làm gì khác ngoài việc... cố gắng."

Joshua:

"Vậy là đủ rồi. Em không phải chứng minh gì hết. Dù em nhỏ hay lớn, tụi anh vẫn thương Chan như vậy."

Chan (gục đầu vào vai Joshua):

"Em chỉ mong... mai em có thể trở lại. Để ôm mấy anh... bằng hai tay lớn của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com