Phần 5: Cơn mưa bất chợt
Ngày thứ 4 Chan bị thu nhỏ. Cũng là ngày định mệnh cả nhóm rảnh rỗi, không có lịch trình, không có camera, không có makeup – chỉ có một bé Chan đáng yêu đang ngồi lắc lư trong bộ đồ hoodie hình khủng long xanh lá.*
Và thế là... "Đi siêu thị + công viên"được thông qua bằng 12/12 phiếu.
---
Chan ngồi trong xe đẩy, mắt sáng rực nhìn mấy quầy đồ ăn vặt
"Woa... snack vị phô mai hình con cá! Có loại này hồi xưa em mê lắm á!"
Mingyu đẩy xe, không chịu nổi
"Trời đất ơi cái mặt sáng rỡ đó... nhìn là muốn mua hết siêu thị cho em luôn!" 😩
*lJoshua nhìn Chan vừa vỗ tay vừa nhún chân trong xe
"Chan ơi em đang gây bão ở khu hàng sữa đó. Người ta tưởng tụi anh thuê bé mẫu dễ thương để quảng cáo á..."
Chan quay qua, nói rất người lớn
"Em không phải con nít mẫu mã. Em chỉ đang bộc lộ niềm vui một cách hợp lý."
Jeonghan:
"Rồi rồi, niềm vui hợp lý đó vừa nhảy đung đưa và la 'XÚC XÍCH!' ngay giữa lối đi."
---
Sau khi mua đồ, ăn uống no nê, cả nhóm đưa Chan đến công viên nhỏ gần đó.
Woozi bế Chan lên ngựa gỗ
"Nhớ giữ tay chắc vào nha, bé Chan!"
Chan (ngồi ngay ngắn, tay bám cẩn thận)
"Yên tâm đi anh. Em có cảm giác thăng bằng rất tốt!"
Ngựa bắt đầu chuyển động. Chan... hét một tiếng rất *"Chan"
"WAAAAAAA"
Seungkwan quay phim, mắt long lanh
"TRỜI ƠI CHAN ƠI!!! Sao em dễ thương kiểu vô đạo đức như vậy!!!"
Vernon vẫn đang cầm cây kem
"Hình như anh vừa nghe tiếng tim ai đó vỡ nát."
The8 nhìn Chan vẫy tay
"Em ấy mà biết mình dễ thương cỡ này chắc tự kiêu mất..."
Chan vẫn hét, vẫn cười tươi, hai tay giơ ra như phi công
"Tự tin là bước đầu để phục hồi chiều cao!"
---
Cả nhóm đang đứng xem Chan chơi xích đu mini thì...
"Ủa... sao trời hơi âm u vậy tụi bây?"
Jun nhìn mây đen kéo tới
"Cảm giác như là chuẩn bị–"
*RÀO!!!*
Cơn mưa đổ ào xuống, bất ngờ không ai kịp phản ứng.
"Aaaaa lạnh quá!!! Mưa đâm vô mặt em như kim!!!"
Hoshi bế Chan, lấy áo che đầu em
"Trời ơi con tôi! Ai biểu ham đi xích đu tới phút cuối!" 😫
Chan trong lòng Hoshi
"Ai biểu người đặt cái vòng thu nhỏ em cũng là anh, huh???"
DK cười
"Chan giờ giống bánh bao hấp mới ra lò luôn á~ Nhìn má đỏ kìa trời!"
Wonwoo cởi áo khoác choàng lên người Chan
"Nào nào, để anh giữ ấm cho bé trưởng thành của anh." 😌
Chan run run nhưng vẫn phản kháng yếu ớt)
"Mọi người ơi... em tự lau được mà... Em đâu phải con nít... hắt xì!"
"Không phải con nít, nhưng nhỏ xíu, yếu xìu, và đang sụt sịt. Vậy nên im lặng, để tụi anh lo." 😤
---
Chan được quấn trong 2 cái khăn, ngồi trên sofa như sushi
"Em không sao đâu. Em chỉ hơi... bị nghẹt mũi. Nhưng tinh thần vẫn rất ổn định."
Joshua đút từng thìa cháo
"Chan, một ngày nào đó em sẽ lớn lại. Nhưng hôm nay, hãy để bọn anh làm người anh thật sự của em."
Chan đôi mắt đỏ hoe, lẩm bẩm
"...Chỉ cần các anh đừng quên em là Chan. Không phải búp bê."
"Em là Chan. Là maknae tụi anh thương yêu nhất. Còn giờ... há miệng ra nào~ Aaaa~"
Chan
"...Các anh vô phương cứu chữa." 😤
---
Đèn trong phòng khách đã tắt. Chan ngủ trong chiếc ổ chăn lông bông ấm áp, được chèn gối xung quanh. Căn phòng yên lặng... nhưng Chan thì bắt đầu khò khè thở khó.
Jeonghan đi ra lấy nước, ghé nhìn Chan vô tình
"Hmm? ...Ủa... sao mặt em đỏ dữ vậy...?"
Anh cúi xuống, đặt tay lên trán Chan. Sắc mặt anh tái đi ngay lập tức.
Jeonghan giật mình
"Chan đang... sốt! Mà sốt cao lắm!!!"
---
Jeonghan gõ cửa từng phòng, vừa chạy vừa gọi
"Chan sốt! CHAN SỐT!!! TỤI BÂY DẬY MAU!!"
Seungcheol (tỉnh như bản năng leader)
"Thuốc hạ sốt! Nước ấm! Khăn lạnh! Ai lo gì chia ra!"
Mingyu đang run
"Hồi nãy còn vui chơi mà... Sao lại bị sốt...?"
Woozi lục tủ thuốc trong bếp
"Tại trời mưa đó. Với cái cơ thể nhỏ xíu này... sức đề kháng chắc yếu đi rồi..."
---
Chan nằm im lìm, hai má đỏ hồng, hơi thở ngắn và nhanh. Joshua nhẹ nhàng đặt khăn lạnh lên trán. Jun cầm bàn tay bé nhỏ của Chan, thì thầm khe khẽ.
Jun
"Em ngủ đi nhé, mọi người ở đây rồi. Mai dậy là hết sốt thôi."
DK vừa quấn thêm chăn
"Chan bình thường hay nói 'Em không phải con nít', giờ nhìn đúng như cục bông yếu xìu..." 😢
The8 giọng nhỏ
"Chỉ mong em mơ đẹp. Đừng thấy lạnh, đừng thấy đau."
Hoshi đứng im, siết chặt tay, không dám nhìn
"Tại anh mà em bị vậy... Nếu anh không đặt cái vòng đó..."
Wonwoo vỗ vai Hoshi
"Không phải lúc tự trách. Giờ em cần anh tỉnh táo hơn ai hết."
---
*Kim đồng hồ nhích chậm. Ai cũng mệt, mắt ai cũng đỏ hoe. Nhưng chẳng ai rời khỏi Chan nửa bước.*
Vernon ghé đầu xuống bàn, tay vẫn cầm khăn lau
"Em nhúc nhích rồi... Có vẻ hạ sốt chút rồi..."
Seungkwan đang rót nước ấm
"Chan à... Lúc nào cũng cố mạnh mẽ, đến bệnh cũng giấu. Giờ thì chịu nằm yên rồi hả?"
---
Ánh sáng mờ mờ len qua cửa sổ. Chan vẫn ngủ, nhưng trán đã mát, hơi thở nhẹ lại. Một vài thành viên thiếp đi ở sofa, vẫn trong tư thế chăm em.
Chan thì thầm, trong mơ
"...Các anh... ồn quá... để em ngủ tí nữa..."
Jeonghan ngáp, gục xuống cạnh Chan
"Ngủ đi bé trưởng thành... Dậy là tụi anh mắng đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com