Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: "Để em lo"

Một cậu bé tiểu học đáng yêu với mái tóc đen dày, vai mang một cái cặp da đen, chạy nhảy trên con đường về nhà tràn ngập nắng. Tia nắng chiếu vào đôi mắt nâu sâu thẳm của cậu bé, những cơn gió ấm áp xuyên qua kẽ ngón tay của cậu. Hôm nay là ngày chuyển Xuân. Hôm qua thời tiết vẫn đang còn giá rét khắc nghiệt vậy mà hôm nay không khí đã trong lành ấm áp như vậy.
Ông trời đúng thật thất thường!
Chạy dọc theo con đường xuyên qua khu chợ, len lỏi vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ, cậu bé háo hức về nhà. Trong tâm trí cậu, những hình ảnh gia đình ấm cúng hiện lên.
Mỗi khi tan trường về, điều đầu tiên cậu thường thấy khi bước tới nhà là tiểu muội của cậu đang vui đùa cùng tuyết, cô bé gom cả một núi tuyết nhỏ trước sân để đứng lên đó và trông cậu về; lúc thấy cô, cậu bé sẽ chạy đến nắm tay cô bé và mở cửa vào nhà; căn nhà lúc này sẽ sực nức mùi thịt nướng và tràn ngập ánh sáng vàng ấm áp; mẹ cậu ở trong bếp, đeo một chiếc tạp dề trắng, chăm chú nấu cơm nhưng cũng không quên nhắc những đứa con của mình:"Mẹ nấu nước nóng rồi, hai đứa mau đi tắm"; và rồi trong lúc hai đứa trẻ đang ngâm mình trong bồn nước ấm và mẹ chúng đang dọn bữa thì ba chúng về, trên tay cầm chiếc nón vành rộng màu chàm, người đàn ông đó tướng mạo cao lớn, sắc mặt lãnh đạm, thấy vợ yêu, người đó nhếch miệng cười; cuối cùng là bữa ăn cùng gia đình hạnh phúc đến vô giá trước khi lên giường ngủ.
Bỗng cậu cảm thấy không khí càng lúc càng trở nên nóng và ngột ngạt hơn. Khi ngôi nhà hiện lên trong tầm mắt cậu bé cũng là lúc đường hô hấp của cậu bị lấp đầy bởi khói và bụi. Cậu lao vào nhà với hi vọng nhỏ nhoi là một ai đó vẫn còn sống. Đầu tóc rối bù, môi mắt đỏ hoe, làn da nóng ran, quần áo cháy xém, cậu bé khó khăn lắm mới có thể vượt qua các đám lửa chực chờ thiêu cháy cậu. Lấy tay bịt miệng, tim cậu bé đập nhanh đến nỗi hô hấp bất thường, đồng tử co giãn liên hồi khi thấy bố mẹ và muội muội đang vật vờ trong đống lửa tại nhà bếp. Bố cậu đang trong tư thế nằm sấp, trên lưng là một cây cột nhà đang cháy hừng hực, chiếc áo thung trắng đẫm máu, bên dưới ông là muội muội bé nhỏ của cậu đang khóc thét vì sợ, nước mắt giàn giụa lấm lem cả khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp, mẹ cậu đang cố gắng nâng cây cột lên để cứu 2 bố con nhưng dường như vô hiệu. Cậu bé thất thần chạy tới, bố cậu ngửa mặt lên quát bằng một giọng yếu ớt nhưng kiên định:
- Con làm gì vậy? Sao lại vào đây?
- Bố...con.
- Mau kéo em ra rồi đưa mẹ rời khỏi đây, con là đàn ông, sứ mệnh của con là bảo vệ phụ nữ, nhất định con và hai người con gái ta yêu nhất đời này phải sống...
Cậu nghe lời, vô thức kéo muội muội mình ra để cơ thể tàn tạ của bố nằm áp với sàn nhà trống trải
Mẹ cậu, mái tóc đen dài rối bời, những vết cháy xém hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp, nghe lời chồng mình nói lòng người phụ nữ quặn thắt:
- Em không bỏ anh được...
- Đi mau, tôi không muốn em chứng kiến cảnh thê thảm này của tôi.
Cậu bé nắm tay tiểu muội chạy đến giật giật tà váy của mẹ, lúc này tâm trí của cậu đã tỉnh táo hơn được phần nào:
- Mẹ, chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ, ở lại thêm một phút nào nữa thì tất cả sẽ chết mất.
Người mẹ quỳ xuống vuốt lấy má hai đứa con bé bỏng, ôn tồn nói:
- Bố các con cần mẹ...
- Chúng con cũng cần mẹ, mẹ phải đi theo con, con biết ba cũng muốn mẹ sống.
Khuôn mặt nhân hậu lóe lên một tia đau lòng, nhìn sang người chồng cô yêu thương nhất đang cận kề cái chết, rồi lại nhìn hai đứa con thơ ngây tội nghiệp, tâm trí cô trong phút chốc do dự. Cuối cùng cô đành cắn môi chua xót chạy theo hai con. Men theo lối sau, cậu bé bật cửa chạy ra ngoài, bên cạnh là cô bé đang bấu lấy tay ca ca mình trong sự sợ hãi. Vội vã, cậu bé kéo cô bé chạy xa thêm một quãng nữa, miệng không ngừng nói:
- Mẹ...mẹ! Lối này, theo con.
Được một quãng, cậu bé quay lưng lại khi không thấy mẹ trả lời mình.
"Mẹ không chạy theo chúng ta"
Đưa đôi mắt nhìn về phía ngôi nhà đang bốc cháy, họ thấy mẹ mình...đang...nằm trên cỏ...trong đám lửa đỏ hừng hực...kiệt sức.
-------------------
Anh chợt bừng tỉnh, là ác mộng, mồ hôi nhễ nhại lăn dài khuôn mặt trắng bợt. Nhìn lên đồng hồ, bây giờ mới là 3 giờ sáng.
"Hôm nay mình lại mơ thấy nó"
Quay sang bên, anh thở phào, Nhi Nhi chưa thức dậy. Ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt muội muội, khóe môi anh hơi nhếch lên, cô đang nằm tựa đầu trên cánh tay anh, dáng hình mỹ miều như tiên nữ. Bất chợt, cô mở mắt, bắt gặp ánh mắt Chấn ca đang nhìn mình, lông mày cô nhíu nhẹ:
- Lại mơ thấy ác mộng sao?
- Ừ, nhưng anh vẫn ổn.
Hà Nhi chống tay lên nệm đỡ mình ngồi dậy, đôi mắt đen sâu thẳm ghim chặt vào khuôn mặt Chấn ca:
- Nếu cả hai đều đi học, tiền lương của chúng ta sẽ không kham đủ. Em yêu cầu được nghỉ học, Chấn ca đi học một mình đi.
Đôi mắt nâu trìu mến bỗng bắn ra một tia sắc lạnh:
- Không được.
- Em đang rất nghiêm túc, anh học giỏi hơn em nhiều. Em không muốn lãng phí tài năng của ca ca mình. Vả lại em cũng thấy em thích kiếm tiền hơn là ngồi học.
Giọng Vương Chấn hơi gắt lên nhưng khuôn mặt vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh:
- Em nghĩ người anh này không nuôi nổi em sao.
- Đúng...Em đã nghĩ vậy.
Vương Chấn không kìm nổi sự tức giận, liền vùng dậy nắm lấy đôi vai bé nhỏ của muội muội, rít lên:
- Anh không cho phép. Em luôn nghe lời anh mà. Điều gì đã thay đổi em vậy?
Hà Nhi run rẩy, hai hốc mắt đỏ hoe, cô sợ khi thấy Chấn ca hung bạo như thế này, cô quay mặt đi, cố gắng tránh ánh nhìn của anh, sau khi tự trấn tĩnh, cô cất giọng yếu ớt:
- Em xin lỗi, em chỉ muốn giúp anh một chút, thấy anh chịu gánh nặng quá nhiều đến nỗi ngủ cũng chẳng yên, em cam tâm sao được. Xin anh, cho em một cơ hội.
Một giọt nước rơi ra khỏi hốc mắt, khi cô nhìn lại thì đã thấy Chấn ca đang khóc nhưng miệng lại nở nụ cười. Anh hạ thấp người xuống, đưa hai cánh tay vòng qua ôm lấy Nhi muội, tựa đầu vào bờ vai của cô:
- Lần này thôi đấy, nhưng đừng cố quá, khi nào mệt thì hãy nói với anh.
Hà Nhi đưa bàn tay lên vuốt mái tóc đen dày của ca ca, cười nói:
- Cám ơn vì đã hiểu, Chấn ca.
Gió đêm thổi nhè nhẹ vào gian phòng, đem lại cho hai người cảm giác mát dịu bình yên hơn cả giấc ngủ...
---------------------
"Gia đình của anh là em, Hà Nhi"
- Chấn ca tâm tư -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com