Chương 3: Sự ác độc của cha Tô mẹ Tô
Dịch: Nhà có ba con mèo
Tô Tịch Vãn một mình thu dọn hành lý trong phòng, thật ra cô không có bao nhiêu đồ cần thu dọn cả, quần áo của cô có thể đếm trên đầu ngón tay với lại đa số đều là đồ lúc nhỏ, những bộ quần áo đó là số ít lần người nhà họ Tô mua cho cô lúc còn bé.
So với tủ đồ treo đầy quần áo cao cấp của người nhà họ Tô thì tủ quần áo của cô ít đến đáng thương, có thể nói là trời đất cách biệt. Nhưng cô lúc nhỏ khát vọng sự yêu thương của cha mẹ cho nên những bộ quần áo đó cho dù không mặc được nữa cô vẫn giữ lại.
Sau đó cô học huyền thuật, lúc cô nhìn thấu được cha mẹ Tô gia không phải là cha mẹ ruột thì cũng không còn trân quý mấy bộ đồ trong tủ nữa.
Sau này bọn họ không mua đồ cho cô nữa cũng không cho cô tiền sinh hoạt phí, cô cũng không nói gì. Vốn là không phải đồ của cô, cô cũng không cần quá để ý.
Ngay lúc Tô Tịch Vãn thu dọn hành lý thì nghe thấy tiếng chị Chu từ bên ngoài truyền vào: "Tiểu thư Vãn Vãn, tôi có thể vào không?"
"Dì Chu vào đi!" Tô Tịch Vãn nghe thấy tiếng của chị Chu cũng không hề ngạc nhiên.
Chị Chu mở cửa đi vào, trên mặt chị đầy vẻ cảm kích với may mắn còn sống sau kiếp nạn, chị bước nhanh đến trước mặt Tô Tịch Vãn xúc động nói: "Tiểu thư Vãn Vãn, tôi đến nói lời cảm ơn với tiểu thư, hôm qua may mà nghe lời cô đi đường lớn không thì cái mạng già của tôi đã nằm ở dưới chiếc xe bồn kia rồi!"
Tô Tịch Vãn nhìn kỹ tướng mặt của chị Chu thấy ấn đường đã bình thường trở lại, không còn đen như ngày hôm qua nữa thì yên tâm nói: "Dì Chu, dì muốn cảm ơn thì cảm ơn bản thân mình đã nghe theo lời nhắc nhở của con, không thì con cũng cứu không nổi dì!"
Hôm qua Tô Tịch Vãn nhìn ra được chị Chu có kiếp nạn nhưng là bởi vì bản thân chủ động xem tướng cho chị, cho nên chỉ có thể nhắc nhở một chút, không thể nói ra quá nhiều.
Đợi chị Chu lại lần nữa nói cảm ơn Tô Tịch Vãn xong ổn định lại tâm trạng thì nhìn thấy Tô Tịch Vãn đang thu dọn balo, tràn đầy nghi hoặc nhịn không được hỏi: "Tiểu thư, cô đây là?"
Tô Tịch Vãn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của chị Chu thì cười nói: "Dì Chu, con phải rời khỏi Tô gia rồi, cảm ơn dì mấy năm nay đã chăm sóc cho con."
Chị Chu nghe Tô Tịch Vãn nói sắp rời đi thì trong lòng nhịn không được thở dài, tiếp đó mặt chị lộ ra sự buồn rầu quan tâm hỏi: "Tiểu thư, tôi nghe nói tìm thấy cô tiểu thư mới kia ở cô nhi viện, vậy cô sau khi rời khỏi Tô gia không phải là cũng không có chỗ để về sao?"
"Dì Chu yên tâm đi, con có chỗ ở!"
Chị Chu nghe Tô Tịch Vãn nói như vậy thì giống như nghĩ đến gì đó, vội vàng từ trong túi móc ra hồng bao đã chuẩn bị từ trước đưa cho Tô Tịch Vãn nói: "Tiểu thư Vãn Vãn, hồng bao này là một chút tâm ý của tôi, vẫn phải cảm ơn cứu mạng hôm qua của cô!"
Tô Tịch Vãn nhìn hồng bao chị Chu đưa qua, mắt đánh giá một chút bên trong ước chừng có hai ngàn tệ. Hai ngàn tệ này đối với người làm bảo mẫu như chị Chu đã là con số không nhỏ rồi.
Tô Tịch Vãn cười nhận lấy hồng bao, cô từ bên trong lấy ra một tờ rồi nhét lại hồng bao vào tay chị Chu nói: "Dì Chu, con lấy từng này là đủ rồi!"
Thật ra từ tận đáy lòng cô không muốn lấy tiền của chị Chu nhưng dù sao hôm qua cũng là bản thân đã cứu chị một mạng, nếu như không nhận lấy thì bản thân và chị sẽ dính đến nhân quả, cho nên tiền này cô phải nhận.
Nhưng cũng không thể nhận không, Tô Tịch Vãn từ trong ba lô lấy ra một lá bùa hộ thân với một lá bùa văn xương đưa cho chị Chu nói: "Dì Chu, đây là bùa hộ thân, đây là bùa văn xương, con nhớ con gái dì sắp thi đại học, đợi lúc đi thi đưa cho cô ấy đeo thì có thể khiến cô ấy phát huy tốt hơn bình thường."
Trải qua chuyện sống chết hôm qua, chị Chu đối với lời nói của Tô Tịch Vãn sớm đã tin tưởng không hề nghi ngờ, chị có hơi kích động nhận lấy hai lá bùa, lại một lần nữa đưa hồng bao trong tay cho Tô Tịch Vãn.
"Tiểu thư Vãn Vãn, tôi biết hai lá bùa này phải tốn tiền mới mua được, tôi không biết từng này tiền đủ không, nếu không đủ tôi lại đưa thêm cho cô."
Tô Tịch Vãn đẩy hồng bao về, ánh mắt kiên định nhìn chị Chu nói: "Hai lá bùa này là con tặng cho dì, đúng rồi dì Chu, con còn muốn nói với dì, nhà họ Tô từ nay về sau không còn là chỗ tốt nữa, nếu như dì vẫn có thể tìm được công việc khác thì nhanh chóng rời khỏi Tô gia đi!"
Tô Tịch Vãn nói như vậy là vì lần về nhà này, cô nhạy cảm phát hiện ra Tô gia không còn sáng sủa giống như lúc trước nữa, còn ẩn ẩn bị một luồng khí đen bao trùm lên.
Cô tỉ mỉ quan sát phòng khách phát hiện đồ vật không bị thay đổi, chính là không biết vận khí của Tô gia vì sao lại đột nhiên thay đổi nữa?"
Chị Chu nghe Tô Tịch Vãn nói thì tự biết là vì muốn tốt cho bản thân nên chị nghĩ rồi nói: "Tiểu thư, đợi tôi làm hết tháng này thì xin nghỉ, tiểu thư Vãn Vãn, cô một mình ở bên ngoài thì phải chăm sóc tốt cho bản thân."
Chị Chu yêu thương nhìn Tô Tịch Vãn, nếu không phải nhà chị bốn người chen chúc trong căn hộ hai phòng nhỏ thì chị đã bảo Tô Tịch Vãn về nhà chị ở.
Tô Tịch Vãn giống như nhìn hiểu suy nghĩ của chị Chu, cười gật gật đầu. Thời gian cũng gần đến rồi, cô phải xuống lầu. Cô nói lời tạm biệt với chị Chu xong thì vác ba lô đi ra khỏi phòng.
Tô Tịch Vãn vừa xuống cầu thang mới phát hiện người nhà họ Tô đang ngồi quanh bàn ăn sáng, bao gồm cả "thiên kim thật" bọn họ mới tìm về, Tô Diệu Văn.
Phương Thanh Hủy nhìn thấy Tô Tịch Vãn thì nói thầm một tiếng xui xẻo, bà liếc Tô Tịch Vãn xong lại tiếp tục ăn, có chuyện gì thì cũng phải đợi bà ăn xong rồi nói.
Mà Tô Mậu Dụ lại xấu hổ nói: "Tịch Vãn, con vẫn chưa ăn sáng đi, qua đây cùng nhau ăn!"
Tô Mậu Dụ nói xong mới đột nhiên phát hiện, hình như từ lúc Tô Tịch Vãn lên cấp hai thì ông không còn cùng cô ăn cơm chung nữa.
Lúc đó còn chưa biết Tô Tịch Vãn là bị bế nhầm, ông đột nhiên cảm thấy có phải là lúc trước ông với vợ đã bỏ bê Tô Tịch Vãn quá nhiều hay không?
Tô Tịch Vãn đứng đó định mở miệng thì một giọng nói nũng nịu truyền đến: "Ba, đây là chị Tô Tịch Vãn sao? Xin chào chị Tịch Vãn, em là Tô Diệu Văn, sau này xin chị chỉ giáo nhiều hơn."
"Nó là chị cái gì, nó lập tức không phải là người nhà họ Tô rồi, Văn Văn con sau này đừng có gọi chị lung tung!" Phương Thanh Hủy nghe Tô Diệu Văn nói xong thì miệng tuy là trách cứ nhưng ánh mắt nhìn Tô Diệu Văn lại tràn đầy sự sủng ái.
"Nhưng mà, mẹ..."
Tô Diệu Văn cố làm ra vẻ do dự nhìn Phương Thanh Hủy, thật ra trong lòng đã vui đến nở hoa. Tiện nhân chiếm mười tám năm cuộc đời của ả này cuối cùng cũng phải rời đi, hơ hơ, hi vọng cô ta có thể nếm thử một lần cực khổ lúc trước ả trải qua.
Tô Diệu Văn nghĩ để Tô Tịch Vãn rời khỏi Tô gia, sau này ả phải tìm cách không để Tô Tịch Vãn sống tốt.
Phương Thanh Hủy bên này thấy bộ dáng ngập ngừng của Tô Diệu Văn thì vỗ nhẹ lên tay ả nói:
"Tô Tịch Vãn, có lẽ cô cũng biết rồi, cô không phải con gái ruột của chúng tôi mà chúng tôi đã tìm thấy con gái ruột của mình, cho nên sau này cô không còn là người nhà họ Tô nữa, hi vọng cô rời khỏi đây cũng đừng ăn vạ chúng tôi, đến lúc đó gây lớn chuyện thì không tốt."
Tô Tịch Vãn lạnh nhạt nhìn Phương Thanh Hủy, cô lại nhìn một vòng lúc Phương Thanh Hủy nói đuổi cô đi, mấy người khác của nhà họ Tô đều là bộ dáng lạnh nhạt, còn có niềm vui lập lòe trong mắt Tô Diệu Văn.
Giọng nói của cô bình tĩnh mà lạnh nhạt: "Tôi đã chuẩn bị xong cho việc rời khỏi Tô gia, cũng không muốn ăn vạ mấy người, mà Tô gia cũng không có gì khiến tôi phải lưu luyến!"
Phương Thanh Hủy nghe lời nói lạnh nhạt của cô thì tức giận trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó quay sang nói với Tô Mậu Dụ nói: "Ông xem đi, đây chính là thái độ của người ông muốn giữ lại, chúng ta nuôi nó lâu năm như vậy, nó không biết nói cảm ơn thì thôi còn thái độ đó với chúng ta."
Tô Mậu Dụ bên này nghe Phương Thanh Hủy nói thì cũng cảm thấy thái độ của Tô Tịch Vãn không đúng. Tô gia tốt xấu gì cũng nuôi cô nhiều năm như vậy, cô không nên dùng thái độ này nói chuyện với bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com