Chân dung
" Chúng ta sẽ còn gặp lại, Shinji"
Em chết rồi, gã mất em rồi. Gã khóc rất nhiều nhưng sao em không trở lại...
________________________
Gã bắt đầu học vẽ, từ khi nào? Gã không biết nữa...
Gã biết vẽ những thứ đơn giản rồi. Những chú bướm rồi cảnh hoàng hôn trên biển nơi gã gặp em lần đầu. Nhưng gã muốn nhiều hơn nữa, gã muốn một bức họa của em.
________________________
Gã làm được rồi, gã đã hoàn thành một bức chân dung em nở nụ cười với gã. Nhưng sao nụ cười ấy lại chua xót đến thế? Có phải vì gã không? Em hãy trả lời gã đi...
________________________
Rất nhiều, rất nhiều bức hoạ về em được gã vẽ ra nhưng gã chưa tìm được thứ mình muốn. Gã muốn một nụ cười thật sự của em, một nụ cười chứa chan sự hạnh phúc mà gã hằng mong ngóng...
_______________________
Em có thấy không gã lại tuyệt vọng nữa rồi. Tại sao em chưa trở lại, đến đây và an ủi gã khỏi đơn côi lạnh lẽo? Gã lại khóc nữa rồi, thật thảm hại
Bức chân dung gã vẽ em đã bị vò nát như trái tim gã hiện giờ...
"Tớ nhớ cậu Kaworu"
Gã nhớ em, rất nhớ em
Your smile... I miss you
---------------The end---------------
220 từ
Idea này mình nảy ra lúc nửa đêm nên cũng chạy qua viết vội khỏi quên nên nó rất nhảm lìn ặ -)
Mong mọi người thích nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com