Thời điểm Thánh Khuê gấp gáp gọi điện thoại cho Đông Vũ đầu dây bên kia lại lặng thinh không bắt máy, lòng anh thấp thỏm lo lắng muốn đi tìm người, Hạo Nguyên liền ngăn cản, trấn an để anh ngoan ngoãn ở lại chờ đợi. Hắn ta lấy số điện thoại của Đông Vũ từ anh rồi mới xuất phát, chạy xe về phía công viên, vòng về nhà anh, trên đường đi liên tục gọi, mấy chục cuộc gọi cuối cùng cũng có người bắt máy. Đầu dây bên kia giọng nói khàn đặc, mệt mỏi lại nghe như muốn khóc: "Là ai?"
Hạo Nguyên lập tức trả lời: "Cậu là Đông Vũ đúng không? Thánh Khuê nhờ tôi tìm cậu, giờ cậu đang ở đâu?"
Đông Vũ nhất thời ngơ ngẩn sau đó gần như muốn hét lên: "Tiểu Khuê? Cậu ấy đang ở đâu? Anh là ai? Cậu ấy sao không trực tiếp đến tìm tôi mà lại nhờ anh? Anh nếu có ý đồ xấu tôi liền báo cảnh sát bắt người!". Đột nhiên Đông Vũ tạm thời ngưng trệ, không được, nếu hắn ta thật sự là người xấu, anh ta kích động báo cảnh sát thì không phải đẩy tiểu Khuê vào chỗ nguy hiểm sao? Phải hòa hoãn khiến đối phương khai ra trước rồi mới tính tiếp được. Giây trước la hét giây sau liền dịu lại: "Haha xin lỗi, tiểu Khuê đã nhờ chắc anh không phải người xấu đâu, là tôi nhất thời hốt hoảng anh đừng để ý nha. Tôi đang ở trước đồn cảnh sát, anh mau đến đón tôi đi."
Đầu dây bên kia như bị rút dây thanh quản, một âm thanh nhỏ cũng không phát ra được. Hắn ta mơ hồ nhìn điện thoại, tựa như chờ đợi giây sau liền có người lập tức phát điên. Lần trước hắn ta gặp con người này tại nhà Thánh Khuê cũng không đến nỗi kì dị như vậy, lại thâm sâu nhận ra con người này đang suy diễn hắn ta thành người xấu. Đợi hắn ta đến nơi mà không nói rõ ràng chắc bị ném thẳng vô đồn cảnh sát luôn không chừng. Khóe môi nhếch lên nụ cười không rõ, nói: "Được", sau đó tắt máy chạy về hướng đồn cảnh sát.
Đông Vũ quả thực vì mệt mỏi nên có chút phát rồ, anh ta chạy ngoài đường suốt từ sáng tới giờ tìm kiếm Thánh Khuê, gọi điện thoại anh lại không bắt máy liền cất luôn vào túi, rồi cũng do thói quen không bật chuông mà không hay có người gọi lại. Lòng anh ta lo lắng tột độ, cuối cùng sức cùng lực kiệt chạy đến đồn cảnh sát báo mất tích. Tranh thủ ngồi nghỉ một lát, lúc này mới chậm chạp lấy điện thoại ra xem thì có người gọi đến. Tinh thần luôn căng thẳng lo lắng không chú ý đến, giờ khắc này Đông Vũ mới thiết thực nhận ra sự suy kiệt của bản thân, nguyên ngày một hột cơm cũng không có trong bụng, bao tử phản động quằn quại hành hạ anh ta. Bỗng chốc có chút không thể gắng gượng, anh ta ngã người nằm nghiêng trên băng ghế trước cửa đồn cảnh sát, cả người co quắp thành một khối, ôm bụng chịu đựng.
Không lâu sau một chiếc xe hơi chạy tới, ánh đèn hắt lên thân ảnh đang nằm co ro trên băng ghế, quần áo hơi bẩn, mà con người đó dường như phát hiện là đến tìm mình ngóc đầu ngồi dậy, tóc tai bù xù, cả thân người nhanh chóng bật dậy chạy đến ngay trước mũi xe, bắt người trong xe rời khỏi vị trí. Khoảnh khắc thân ảnh người kia bước đến gần Đông Vũ, hắn ta có phần to lớn hơn, che khuất một khoảng tầm nhìn, chân thực nhìn rõ một chút nhận ra hắn ta là người lần trước hùng hổ đến nhà 'bắt gian', lại đã nghe qua tiểu Khuê kể đến, trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhỏm. Phút chốc cả người lảo đảo, được người kia đưa tay vững vàng đỡ lấy. Đông Vũ mỉm cười, gương mặt anh tuấn mệt mỏi giản ra: "Làm tôi hết hồn, tiểu Khuê hiện tại đang ở đâu?"
Hạo Nguyên quét mắt nhìn anh ta, nhận ra sự thật tâm lo lắng, người này cùng Thánh Khuê quan hệ vô cùng thân thiết, hình dáng anh ta đã tệ hại thế này mà mở miệng câu nào cũng là lo lắng cho anh. Trong lòng dâng lên đồng cảm cùng thiện ý, chỉ là không ngờ con người vừa giây trước nhẹ nhàng hỏi han giây sau nghe hắn ta nói Thánh Khuê đang ở bệnh viện liền lập tức trợn mắt, đá hắn vào xe, ép buộc chạy nhanh đến bệnh viện.
Ánh sáng mơ màng chiếu rọi qua khung cửa sổ, thân ảnh dịu dàng ngồi cạnh giường bệnh, chốc lát lại sờ trán người đang nằm ngủ yên giấc, nhẹ nhàng mỉm cười khi thấy người gần tỉnh. Nguyên lai Đông Vũ khi được Hạo Nguyên đưa đến bệnh viện đã muốn ngất xỉu, vẫn cố chấp thấy anh cho bằng được, đến khi xác nhận người an toàn liền ngất đi. Thánh Khuê ngoài hốt hoảng liền chỉ biết la lên gọi bác sĩ, đưa người đi chữa trị, suốt một đêm không ngơi nghỉ kề cạnh chăm sóc. Bản thân dù đang bị thương vẫn không quan tâm, con người này vì sao ngất xỉu, vì sao tàn tạ như thế này anh là người biết rõ nhất. Ngoài gia đình, Đông Vũ quan tâm nhất chỉ có mình anh, nhiều khi anh còn cười đùa chắc kiếp trước anh ta mắc nợ anh quá nhiều, nên kiếp này phải tận lực mà trả. Từ khi hai người quen biết nhau đã có chút đối nghịch, sau đó lại như đã thân thuộc hơn người nhà, có những chuyện không ai khác biết được ngoài đối phương. Tại sao hôm nay anh lại có thể sơ suất quên mất, bây giờ anh rất hối hận, rất sợ hãi Đông Vũ xảy ra vấn đề. Dù bác sĩ đã nói Đông Vũ chỉ là bị kiệt sức, không ăn uống nhưng cũng không tài nào ngăn nổi cảm xúc lo lắng trong anh, con người này nuông chiều anh riết thành hư, chỉ lo nhận mà lâu lâu lại quên mất chú ý sự tồn tại của thiên thần hộ mệnh này.
Thánh Khuê giơ tay che đi tia nắng làm người trên giường nheo mắt, tay còn lại sờ ly nước trên bàn bên cạnh, cảm nhận độ ấm vẫn còn mới hài lòng gọi người thức tỉnh: "Tiểu Vũ, mau thức dậy."
Đông Vũ động đậy thân người, giây đầu tiên mở mắt liền mỉm cười với anh, vẫn là nụ cười hồn nhiên thân thiện đó, luôn luôn ấm áp, nhẹ nhàng tỏa sáng cứu lấy anh mỗi khi chìm trong bóng tối. Thời điểm vài năm về trước, nếu không có người bạn này, anh không biết mình sẽ phải sa chân vào vũng lầy bao lâu mới thoát ra được nữa. Nói anh ta vì yêu thương anh hơn người thân cũng nên biết anh xem anh ta như ánh sáng soi rọi, người bảo hộ cũng như một phần mãi mãi không thể thiếu.
Ăn uống no say, Đông Vũ lập tức lấy lại tinh thần, tươi tỉnh cười đùa như thường ngày, mang tâm tình thiện ý nói cảm ơn với Hạo Nguyên về việc hôm qua cùng bữa ăn sáng, xong lại ăn ý nháy mắt với Thánh Khuê tiễn hắn ta về nhà. Hai người bây giờ cần trò chuyện riêng tư về những việc đã xảy ra, nhất thiết không cần có người ngoài. Hạo Nguyên mặc dù ủy khuất vẫn phải thở dài rời đi, nguyên bản ở đây cũng không ai cần hắn ta, chẳng trách đã hết phận sự rồi, âm thầm suy tính tới cơm trưa hắn ta lại mò tới vậy. Còn bữa tối, cả lúc hai người họ muốn về nhà hắn ta liền có cơ hội tận lực giúp đỡ, một hồi tự trấn tỉnh như vậy mới thong dong tiêu soái rời đi, tạm bỏ qua một tầng ủy khuất kia.
...
Thấm thoát một tháng trôi qua, mọi thứ dường như quay về quỹ đạo cũ, tạm gác qua kí ức không vui mơ màng mà bước tiếp. Chân trời góc bể, miễn không gặp lại nhau liền có thể vững vàng tự tại cất ở một nơi trong lòng, tạm ngăn bản thân không tùy tiện lôi ra tự làm đau mình.
Cuối tuần thong thả, Ưu Huyễn lái xe chở Yên Nhi cùng tiểu Bảo dạo chơi công viên như thường lệ, hắn không lạnh không nóng, chưa từng thể hiện nữa điểm ủy khuất vợ con nhưng cũng không tận lực đổ tâm vào gia đình nhỏ này. Bởi vì sâu trong đáy lòng hắn mãi mãi tồn tại một người, một tình yêu không bao giờ vụt tắt. Nhìn đứa trẻ hồn nhiên vui cười, ngây ngô gọi hắn là ba phút chốc hắn có chút ngây người, đôi mắt long lanh to tròn, làn da trắng trẻo tinh khiết kinh đảo trộn lẫn hằn lên bóng hình quen thuộc. Hắn khẽ mỉm cười, nựng má cậu bé, đáy mắt không giấu nổi tia yêu thương vốn luôn được đè nén kĩ càng.
Một tháng trước xảy ra sự cố đó, đến nay hắn không một lần nhắc tới nữa, mặc cho Yên Nhi bao lâu nói bóng gió muốn lay động lòng hắn. Ưu Huyễn hiểu rõ Yên Nhi muốn gì nhưng hắn vẫn giả như chẳng hề nghe thấy, bao lần tức giận cũng chỉ lạnh băng mỉm cười. Sự ích kỉ nhỏ nhoi của người phụ nữ này làm sao sánh bằng ánh sáng ấm áp trong lòng hắn, cho dù xảy ra bất cứ thứ gì vị trí của anh trong tim hắn không bao giờ biến mất. Chỉ là... hiện tại hắn không còn tư cách thẳng thắng để được đứng bên cạnh anh nữa, dùng cách nào đi chăng nữa cũng khó có thể vãn hồi. Cho dù từ đầu hắn đã đoán trước kết quả này nhưng chưa từng hối hận những gì mình đã làm. Anh xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, nhưng hắn không thể kìm được, cảm giác không muốn mất đi anh mãi mãi.
Mặc cho anh lạnh lùng nhìn hắn, mặc cho anh nói lời vô tình vô cảm, mặc cho anh vô cớ thể hiện hành động xấu hắn đều không hề tức giận, tin tưởng anh. Nhưng khoảnh khắc người đàn ông xa lạ xuất hiện, chiếm lấy tiện nghi bên cạnh anh, bản thân hắn như muốn phát điên. Ghen tị, thống hận, buồn bực, đau khổ vay khống hắn, tùy thời phát ra giày vò cõi lòng cô độc luôn được che giấu trong nội tâm hắn.
Ánh mắt hắn bỗng chốc lạnh băng, tiểu Bảo có chút hoảng sợ người ba của mình, cậu bé trước giờ hầu như luôn được yêu thương bao bọc, mà ba của cậu mỗi lần đều trìu mến quan tâm săn sóc cậu, không gần cũng không xa. Tuy tuổi còn rất nhỏ nhưng cậu bé vẫn cảm nhận được, người ba này luôn có một chút xa cách, yêu thương nhưng không tùy tiện ban phát, không giống như mẹ cậu yêu thương cậu vô điều kiện. Người ba này tính khí âm trầm, lâu lâu lại nhìn cậu mỉm cười, ngay sau đó liền có thể lạnh băng đến đáng sợ. Tiểu Bảo tránh né rời đi tìm mẹ, tiềm thức của một đứa trẻ đương nhiên cậu không hiểu được người lớn này, nhưng cậu biết hiện tại hắn không bận tâm khiến cậu sợ hãi.
Yên Nhi vừa ra xe lấy đồ trên đường quay trở lại, vô tình gặp được vài người bạn liền hẹn cùng nhau đi uống nước, họ cũng dắt con đi chơi. Thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy về phía mình, cô mỉm cười ôm lấy đứa bé, dịu dàng hôn lên chiếc má trắng nõn mềm mại. Mắt thấy Ưu Huyễn đang đứng đằng xa, đáy lòng cô dịu dàng hạnh phúc, người đàn ông này tự thời khắc nào trở thành tín ngưỡng trong lòng cô, luôn quan tâm chăm sóc, chưa một lần bạc đãi. Cô cảm thấy bản thân thật may mắn khi có một người chồng tốt như vậy, dù cho hắn âm trầm không hoàn toàn dung nạp cô nhưng cô sẵn lòng chờ đợi, hiện tại cô đã hoàn toàn dựa dẫm vào hắn rồi, không cách nào muốn rời đi nữa. Cô nhất định không để ai cướp mất người đàn ông này, cũng như hạnh phúc đang trên tầm tay cô.
Ưu Huyễn vốn không thích đông người, cũng đặc biệt bài xích giao lưu trò chuyện với những người phụ nữ có gia đình này, toàn câu chuyện vô vị. Nam nhân như hắn nếu không bàn chuyện làm ăn thì chỉ muốn yên tĩnh, nói chuyện cùng vợ con là điều hiển nhiên không thể tránh né nhưng ngoài đó ra, những người khác hắn đều mặc kệ. Mỉm cười xả giao, âm thầm nói với Yên Nhi rồi rời đi, hắn sẽ quay lại đón hai người khi mọi người đã trò chuyện uống nước xong.
Yên Nhi nhìn thân ảnh tiêu soái bước đi xa, thâm tâm có chút buồn nhưng cũng chỉ giả vờ bình thường, ngăn bản thân không suy nghĩ quá nhiều. Tươi cười cùng bạn bè bước vào quán nước, khung cảnh rộng rãi được bài trí sang trọng, không quá bắt mắt nhưng dễ dàng gây hứng thú cho người nhìn. Họ chọn một chiếc bàn dài đủ số lượng người đi cùng, sau đó chọn nước, món ăn cần dùng. Tiểu Bảo đảo mắt nhìn quanh, thích thú với những bóng đèn nhiều màu tinh xảo được treo trên cao, tinh nghịch níu lấy tay mẹ chỉ chỉ. Có chút đòi hỏi muốn mẹ mua những thứ xinh đẹp như vậy, Yên Nhi khẽ cười nói sẽ đáp ứng cậu, giây phút nhìn thoáng qua thứ đứa con mình yêu thích lại vô tình trông thấy bóng dáng quen thuộc, người khiến cô ta khổ sở suốt một đoạn thời gian, đến hiện tại vẫn âm ẩm không xua tan. Mi tâm Yên Nhi nhíu chặt, ánh mắt thức thời phát ra địch ý, lạnh lùng. Những người bạn của cô thấy cô nhìn chăm chăm về một phía thì tò mò trông theo, thấy người con trai dáng người đầy đặn cao cao, làn da trắng như tuyết, lúc anh nghiêng mặt nhan sắc liền khiến người ta động tâm, ngũ quan tinh tế, nụ cười vô cùng ấm áp. Có một người bạn bất ngờ thốt lên: "Đó chẳng phải anh Thánh Khuê sao?"
Những người khác nghe thế liền nhao nhao muốn cô ta kể rõ, họ tuy có chồng con nhưng ngắm trai đẹp là loại sở thích đặc biệt, không thể từ bỏ. Dù sao ngắm cũng đâu tốn tiền, đối với Thánh Khuê hào quang ấm áp lại xinh đẹp hơn nữ nhân như thế, họ vô phương ngăn ánh mắt tò mò chìm đắm. Cô gái vừa thốt lên thấy mọi người gấp gáp thì bật cười, cô ta cũng rất thích người này, thậm chí trước khi có chồng từng mơ ước được nắm bắt lấy bên cạnh mình nhưng rất tiếc, tạm ngưng suy nghĩ không nhanh không chậm nói: "Anh họ tớ lúc trước từng làm trong quán bar, anh Thánh Khuê là bạn thân của anh ấy, thường xuyên đến chơi còn đi cùng chồng của Yên Nhi nữa. Ba người họ lúc trước mỗi khi ngồi cùng một chỗ, liền tạo thành phong cảnh mỹ lệ không thể rời mắt, tớ thường hay trốn ba mẹ đến đó để ngắm ba người họ ấy."
Cô gái kể càng không ngăn được ánh mắt phát sáng nhớ về khung cảnh trong quá khứ, chợt nhớ ra Yên Nhi đang ngồi đây mà mình nhiệt tình như vậy quá thì không thỏa đáng nên thu liễm lại, dù sao cùng là nữ nhân, đều biết không thích người khác vọng tưởng hình bóng chồng mình. Chỉ là mọi chuyện phi thường, cô ta không ngờ Ưu Huyễn vậy mà lại cưới Yên Nhi, cô ta từng rất bất ngờ, cũng vạn lần ngăn bản thân không nhiều chuyện làm mất hòa khí bạn bè.
Yên Nhi nghe được bạn mình kể, bề ngoài vẫn thể hiện thản nhiên nhưng thâm tâm không ngừng nôn nóng muốn nghe nhiều hơn. Ra vẻ bình tĩnh nói: "Họ lúc đó thân lắm sao? Không ngại kể lại cho tụi mình nghe với". Thực ra Yên Nhi trước giờ chỉ biết đại khái về quan hệ của Ưu Huyễn và Thánh Khuê, cho dù đã kết hôn nhưng hắn vẫn không kể cho cô nghe thêm về quá khứ, nhiều lần cô gặng hỏi cũng không có được gì, Ưu Huyễn lại ít nói không thích bị tra hỏi, riết rồi cô có buồn cũng phải bỏ qua một bên. Bản thân không thể khiến chồng mình tin tưởng, cô ta còn biết trách ai đây.
Cô gái đó được mọi người gọi là tiểu Băng, là người đơn thuần, tính cách vui vẻ hòa đồng, trên môi luôn luôn mỉm cười, người khác nhìn vào liền có thiện ý. Nghe Yên Nhi không có vẻ tức giận hỏi, cô liền buông lỏng thâm tâm, vui vẻ nói: "Đúng vậy, họ rất thân với nhau, nhất là anh Thánh Khuê và anh họ tớ. Nhớ lúc trước tớ mè nheo muốn anh họ làm mai cho tớ nhưng anh ấy lại không chịu, haiz... người hoàn hảo như anh Thánh Khuê, nếu được một người ấm áp như vậy bên cạnh thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Nghe anh họ tớ kể, Ưu Huyễn là do Thánh Khuê mang tới giới thiệu, vì hai người họ là anh em chung nhà, mà anh họ tớ là bạn thân của anh Thánh Khuê nên dần dần cũng thân với Ưu Huyễn luôn. Chỉ là đột nhiên một khoảng thời gian, hai người kia bỗng nhiên biến mất không đến quán bar nữa, anh tớ cũng nghỉ làm, từ đó tớ không được gặp ba người họ ở cùng một chỗ nữa."
Một cô bạn khác bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Lúc đó tớ cũng nghe được vài tin đồn về họ nhưng không biết có thật hay không."
Yên Nhi nghi hoặc hỏi: "Là tin đồn gì?"
Cô bạn đó lưỡng lự một hồi, ánh mắt nhìn Yên Nhi dè dặt trả lời: "Thánh Khuê với Ưu Huyễn tuy là anh em chung nhà nhưng họ không phải anh em ruột điều này ai cũng biết, họ vô cùng thân thiết với nhau, chỉ là không ai biết thân thiết đến mức độ nào, cũng có thể mọi người suy nghĩ quá nhiều thôi. Có nhớ lúc cậu với Ưu Huyễn chia tay nhau không? Cậu bỏ đi nên cậu ấy vốn dĩ luôn rất buồn nhưng một đoạn thời gian ngắn sau đó liền trở nên vui vẻ lạ thường, có người chung trường còn nhìn thấy cậu ấy cùng Thánh Khuê... nắm tay đi dạo vào buổi tối. Còn có nhiều hành động thân thiết hơn anh em bình thường, có lời đồn đoán là... hai ngươi họ đang quen nhau."
Ầm một tiếng, đại não Yên Nhi như bị đánh sập, rốt cuộc người bạn này đang nói những chuyện vớ vẩn gì, có thể sao? Hai người họ... cô ta có chút choáng váng, vòng tay ôm tiểu Bảo trên người có chút cứng đơ, khóe môi mỉm cười vô thức bị sượng: "Chắc chỉ là lời đồn nhảm nhí thôi, không phải bây giờ Ưu Huyễn là chồng tớ sao? Nếu anh ấy có tính hướng đó thì làm sao chấp nhận cưới tớ được."
Mấy người bạn khác nhất thời cũng giả vờ cười cười cho qua, dù sao Yên Nhi ở đây họ cũng không thể tùy tiện bàn luận suýt sao cái gì. Trong lúc mọi người tập trung nghe câu chuyện thì Thánh Khuê đã đi mất từ lúc nào, Yên Nhi yên lặng nhìn phía cửa ra vào, thâm tâm lạnh lẽo một mảng, lời đồn cũng chỉ là lời đồn, nhưng ai biết được thật giả bao nhiêu phần?
Tất cả mọi người không biết rõ vấn đề đều biết điều giả lả cười cho qua, đặc biệt duy nhất tiểu Băng mồ hôi lạnh lặng lẽ rơi, giả vờ như không biết gì, thời khắc người bạn kia nói ra lời đồn tiểu Băng nhảy thót trong lòng. Trái tim lộp bộp như muốn rơi ra ngoài âm thầm nhìn nét mặt Yên Nhi, cô biết rõ người bạn này vẻ ngoài rất dịu dàng nhưng bên trong vô cùng chiếm hữu, sợ hãi là vì cô biết tất cả sự thật, không dám kể cho ai, càng không thể kể cho Yên Nhi được. Lúc cô nằng nặc đòi anh họ làm mai cô cho Thánh Khuê, vì lòng không khuất phục cô luôn tìm cách lặng lẽ dõi theo, vô tình phát hiện lời đồn là sự thật. Nhưng tính cách cô đơn thuần, không hề dị nghị vấn đề tình yêu đồng giới, hai người đẹp đẽ ở cùng một chỗ hòa hợp như vậy cô làm sao nỡ có ý đồ phá vỡ? Từ đó liền từ bỏ tham vọng theo đuổi Thánh Khuê, còn âm thầm ủng hộ hai người bọn họ. Nhưng không phải ai cũng như cô, tuy không biết mối quan hệ giữa ba người Ưu Huyễn, Thánh Khuê, Yên Nhi hiện tại tốt xấu như thế nào, vẫn tốt nhất không nên để quá khứ làm ảnh hưởng hiện tại. Hơn hết anh Thánh Khuê thiện lương, ấm áp như vậy, nhất định sẽ không làm việc xấu ảnh hưởng hôn nhân của Yên Nhi. Âm thầm khẳng định như vậy, cô thầm nghĩ phải tìm cách nói cho anh họ biết, để anh họ nói cho anh Thánh Khuê tránh bị Yên Nhi nảy sinh hiềm khích.
...
Hôm nay Thánh Khuê đi siêu thị mua thật nhiều đồ ăn, định bụng sẽ đích thân nấu một bữa hoành tráng bất ngờ mừng sinh nhật của tiểu Vũ. Anh đã hẹn tiểu Vũ tối nay sang nhà anh chơi nhưng giả vờ không nhớ đến sinh nhật của anh ta, âm thầm chuẩn bị cho người kia một buổi tối đặc biệt. Bánh kem anh đã đặt trước mấy ngày, đến giờ mới đi lấy, còn mua thêm bong bóng, đồ trang trí linh tinh tăng thêm phần đáng yêu cho bữa tiệc. Nhìn lên bầu trời trong xanh thầm cảm thán, tâm trạng anh vô cùng tốt, vui vẻ suy nghĩ có nên mua thêm cái gì khác nữa không, tiểu Vũ là người đặc biệt, dù cho anh ta một cây kẹo nhỏ làm quà sinh nhật anh ta cũng sẽ vui vẻ tươi cười nhận lấy, không chút truy cầu. Đôi lúc Thánh Khuê có chút suy tư, con người thuần lương như vậy, anh không an tâm giao anh ta cho người nào, lỡ không may gặp phải người xấu chắc chắn anh sẽ cắn lưỡi mất.
Cất đống đồ nặng trĩu trên tay vào xe, thong thả tảng bộ trên đường, anh vừa đi ngắm cảnh tập thể dục, tiện thể trên đường gặp cửa hàng nào bán đồ thú vị liền ghé ngang xem một chút. Bởi vì anh vẫn chưa nghĩ ra quà tặng cho Đông Vũ nữa, con người anh ta đơn giản thiết nghĩ sẽ rất dễ chọn đồ nhưng nhà anh ta lại cũng không nghèo, có còn thiếu thứ gì không mua được đâu chứ. Có lẻ một món đồ thú vị sẽ thích hợp nhất, càng lạ sẽ càng thu hút ánh nhìn của tiểu Vũ.
Đi qua ba con phố vẫn chưa tìm được, Thánh Khuê có chút bị ánh nắng làm mê mang, cả người vươn hơi nóng, trên môi anh vẫn vươn nét cười tỏa sáng. Tiểu Vũ này hôm nay khiến anh cực nhọc như vậy, nhất định sau khi về anh phải lấy lại chút lợi ích mới được haha. Cửa hiệu màu đen đằng trước thu hút ánh mắt anh, 'Secret', nghe tên có vẻ huyền bí, không biết bên trong sẽ bán những thứ gì? Không nghĩ nhiều anh liền bước tới mạnh dạn đẩy cửa đi vào, hơi lạnh từ máy điều hòa khiến anh có chút sốc nhiệt lại dần dần cảm thấy dễ chịu hơn khi ở bên ngoài.
Không gian cửa tiệm được trang trí tông màu tối chủ đạo, nổi bật là màu đỏ đen, chia thành nhiều gian, tùy giá trị món hàng sẽ được sắp từ trái sang phải theo thứ tự số tiền tăng dần. Đa phần toàn những thứ kì dị độc đáo, nhỏ có, to cũng có, Thánh Khuê nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Một người bình thường không thích thứ quá kì lạ như anh cũng phút chốc bị mê hoặc, muốn biết những thứ ở đây rốt cuộc là có công dụng gì. Vô thức xoa cằm mình suy nghĩ, lần sau phải dẫn tiểu Vũ đến đây, không chừng anh ta sẽ háo hức đến nỗi đem cả gia tài đi mua luôn cái cửa tiệm này luôn. Tự bật cười với suy nghĩ của mình, xong lại nghiêm túc xem xét những món đồ một chút, anh thích đơn giản nên theo thói quen tập trung vào những món không quá cầu kì. Một phần là sợ phức tạp quá mà anh không học được cách dùng, lại đem tặng tiểu Vũ, không chỉ được chẳng lẽ đem trưng, chẳng khác nào đồ bỏ đi sao? Anh không thích vô ít như vậy. Sát vách tường là một cái kệ làm bằng gỗ trơn bóng, đơn độc chất một vài món trông có vẻ đơn giản nhất trong cửa hàng này. Anh nhanh chóng bước tới, ánh mắt thích thú nhìn cái đồng hồ bom hẹn giờ, bên cạnh còn có buckyball (siêu bi nam châm xếp hình), buckycubes (khối lập phương nam châm xếp hình), đèn ngủ 3D hình đầu lâu, kế đó là mô hình một ngọn núi lửa, khi được kết nối dây điện liền có một gia đình chuột bốn con nối đuôi nhau chạy vào hang nằm dưới chân núi lửa, lập tức ba giây sau dòng dung nham trào ra chảy lan đều theo khe thành một vòng trong quanh núi lửa, ánh sáng đỏ vàng hắt lên, cả ngọn núi lửa cùng bề mặt chứa ngọn núi lửa được động cơ nhấc lên toàn bộ, tạo ra khe trống có hai mặt phẳng đối lập. Thánh Khuê tròn mắt há hốc mồm nhìn, từ đâu một bóng dáng bận đồ đen từ đằng sau anh bước tới, Thánh Khuê bị gương mặt người đó dọa giật mình thoáng lùi ra một khoảng xa. Gương mặt già nua bịt một bên mắt, da nhăn nheo, con mắt không bị che đi có con ngươi chuyển động loạn xạ, lồi ra khỏi tròng mắt, cảm giác như nó sắp rớt ra ngoài vậy, quái nhân còn như không biết bản thân dọa người, vừa hé miệng cười liền có mấy cái gì đen đen nhúc nhích từng cọng nhỏ chui ra. Thánh Khuê ôm lấy trái tim nhảy dựng, đừng ai ngăn cản anh ngất đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com