Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Nhớ năm đó, một hắn nhỏ bé nằm gọn trong lòng người anh lớn nhỉnh hơn đôi chút miệng bi bo ca hát, hồn nhiên như vậy, chốc chốc lại đem đôi mắt long lanh ánh nước mà làm nũng với anh trai. Một vài lần trộm ăn kẹo bị ba mẹ phát hiện liền một thân nhỏ bé ục ịch núp sau lưng anh, cầu mong được che chở. Mà anh khi đó cũng là tinh thần anh trai trượng nghĩa đứng ra gánh vác tội lỗi thay em trai chịu vài cây roi. Bản thân anh thấy, bảo vệ em trai là việc người anh nên làm không phải sao? Em trai hảo hảo là người anh yêu thương nhất.

Nhưng rồi nhóc con nhỏ bé luôn cần được che chở những năm đó lớn khôn, học tới lớp ba đã có dấu hiệu mạnh mẽ hơn anh. Anh thật không hiểu, anh lớn hơn hắn hai tuổi, luận về tuổi đời và thể lực đều hơn nhiều đi. Cớ sau anh lại có cảm giác thằng nhóc này không còn mít ướt, ngây ngô, núp sau lưng anh nữa, thậm chí một lần anh bị bạn cùng lớp bắt nạt nhóc ấy liền xông vào đánh bọn chúng. Háo thắng đến nổi, đầu sưng một cục to chảng, vết cào trên mặt và tay rớm máu vẫn không đổ một giọt nước mắt nào. Hùng dũng đứng trước mặt những tên hơn mình hai tuổi đe dọa không cho chúng ăn hiếp anh, nếu không thì đừng trách tiểu tiết như ngày hôm nay! Đám bạn ăn hiếp anh không rõ có bị đánh động đến sợ không nhưng mặt mày cũng xanh nghét. Chả là, tiểu tổ tông nhà anh, sáu tuổi đã được ba cho đi học võ phòng thân, rèn luyện thân thể. Đáng lẽ anh cũng học nhưng là thân thể tự cho là "già" này lười biếng trốn tránh nên thành ra kết quả giờ đây. Đúng là tự mình hại mình!

Nói đi cũng phải nói lại, lúc nhỏ anh bảo vệ hắn, bây giờ để hắn trả ơn chịu vài cục u trên mặt cũng không quá đáng đi. Từ đó về sau, tâm tâm niệm niệm anh liền buông lỏng, mặc cho từ đó về sau hắn vì anh bị đánh bao nhiêu trận vẫn không hay biết.

Nam Ưu Huyễn, là người anh yêu thương nhất từ bé, bên cạnh nhau, hắn là từ một tay anh chăm sóc, dù không là máu mủ cũng thân như ruột rà. Vật bé nhỏ năm ấy vừa lọt lòng, cũng là thời khắc Kim Thánh Khuê anh nắm trong tay một sợi dây định mệnh, bàn tay bé nhỏ như sợi tơ nhẹ nhàng hòa tan vào lòng anh, thời thời khắc khắc cầu được là người bảo vệ.

Anh luôn tự thầm nhủ, đó là em trai mình, tình cảm anh dành cho hắn chính là tình thân không hơn không kém nhưng tại sao, anh lại thấy một cơn nhục nhã đầy lừa dối hiện lên trong thâm tâm mình. Phải chăng anh đã định nghĩa sai một điều gì đó? Tình yêu anh dành cho hắn chăng?

Khi lần đầu tiên một Nam Ưu Huyền trưởng thành đứng trước mặt anh, nói yêu anh, nói tình cảm dành cho anh không đơn thuần chỉ là một người em trai, anh nhớ rõ bản thân mình đã phản ứng như thế nào. Bất ngờ, hoang mang, đồng dạng lại có chút không thích hợp. Anh ôm hắn, thật chặt, như để hắn cảm nhận được trái tim anh rộn ràng như thế nào, không thích hợp như thế nào. Anh cũng yêu hắn, không phải tình thương anh em trai, mà là tình yêu.

Mùa hè năm anh hai mươi tuổi, hắn cũng tròn nhỉnh mười tám xuân, một cái tuổi thật đẹp. Anh cùng hắn nắm tay quỳ trước mặt ba mẹ, cuối đầu van xin chấp thuận. Ba anh ngoài mặt tức giận lại im lặng không nói gì, chỉ bỏ lại một câu: "Con muốn tiếp tục thì coi như không có người ba này, ta không có đứa con như vậy!". Mẹ anh vì đau lòng quá độ mà sinh bệnh, quyết từ mặt không nhìn anh, mặc anh đau lòng quỳ gối trước cửa phòng không nhẫn tâm nghe tiếng bà khóc nấc. Lúc đó đứa con như anh chẳng khác nào nghịch tử, bất hiếu làm cha mẹ phải đau lòng.

Hắn không nói gì nhưng anh hiểu, đứa bé anh chăm sóc từ bé, tâm tư đó anh còn không hiểu được sao? Đây là quyết định của hai người, anh không thể bỏ cuộc như vậy được.

Ba mẹ có nhẫn tâm cũng không thể bỏ mặt đứa con mình mãi, anh liền nhân cơ hội hòa giải, cháu nối dõi có thể nhờ người mang thai hộ, thời đại bây giờ rất tiên tiến.

"Ba, mẹ, có thể cho phép con một con đường lựa chọn không? Con thật sự yêu em ấy, một tay con chăm sóc em ấy, ba mẹ cũng xem em ấy như con ruột, quả thật không thể xem xét lại một chút sao?"

Mẹ anh phiền lòng không răn được con mình: "Nhưng hai đứa không nghĩ đến thể diện của gia đình sao? Ta coi nó như con ruột, nhưng làm chồng hay vợ con lại là một chuyện khác. Con phải hiểu cho ba mẹ, Khuê nhi, con nỡ làm chúng ta đau lòng sinh bệnh ư?"

"Mẹ, con không có ý đó."

"Tốt, Khuê nhi ngoan, vậy chuyện này bỏ qua một bên. Mẹ tìm được người mai mối cho con một cô gái thật xinh đẹp, hảo hảo sẽ làm cho con thay đổi suy nghĩ."

Anh bất đắc dĩ: "Mẹ, thật sự không cần, dù có đẹp cỡ nào con cũng không thích được"

Mẹ Kim mỉm cười xoa đầu anh: "Vậy con chấp nhận lần này, nếu thật sự không làm con thích, có thể mẹ sẽ suy nghĩ lại, được không?"

"Thật sao?"

"Thật!"

Kim Thánh Khuê mang một chút hi vọng từ câu nói của mẹ mà vui vẻ đến chỗ hắn, đặc biệt đem phần dâu tây mình yêu thích nhất mà chia sẻ, ngồi trong lòng hắn, giúp hắn ăn. Nam Ưu Huyễn thấy anh vui vẻ như vậy không hiểu sao lại bất an, nâng mặt người từng là anh trai mà hôn thật sâu, gương mặt nam tính hơn so với độ tuổi không lộ rõ vui hay buồn, da thịt đụng chạm lộ rõ bao nhiêu phần cơ bắp rắn chắc của người học võ. Hắn lấy một quả dâu tây đặt bên môi anh nói "Ngậm lấy một nửa" xong lại bá đạo áp sát ngậm lấy một nửa còn lại. Giữ nguyên tư thế như vậy hơi thở nóng hổi hòa quyện tâm tư, rồi nhẹ nhàng tiến lên cắn lấy, nghịch ngợm cắn luôn môi anh. Trong vị chua ngọt của dâu tây còn có vị ngọt đê mê từ tình yêu, trong cái nồng nàng nóng rực còn có nổi bất lực dày vò.

Cứ yêu và yêu như vậy, đau vẫn yêu, buồn vẫn yêu, hạnh phúc càng yêu. Trong mười phần, chín phần đau khổ một phần hạnh phúc vẫn yêu. Không phải con người ngu ngốc hay tình yêu mù quán, chẳng qua, bản năng của họ là tìm đến hạnh phúc của cuộc đời mình.

.

Hai người có một căn nhà riêng bên ngoài, thật ra đó là tài sản ba mẹ Ưu Huyễn để lại. Một năm trước hắn cảm thấy bản thân mình có thể đi làm tự nuôi bản thân, không muốn lệ thuộc vào hai bác liền xin phép được ra ở riêng. Ba mẹ Kim lúc đầu không cho phép nhưng bị tính cứng đầu của hắn làm lay động, đứa nhỏ này từ bé đã rất độc lập, kiên cường.

Biết hắn muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình này đành chấp thuận, ba Kim nói: "Nhưng tiền học phí của con vẫn do hai bác lo, không đủ tiền thì quay về đây, nhất định không được ở đó chịu khổ một mình. Ưu Huyễn, con còn có gia đình này, ba năm nữa vẫn chưa muộn." Ba Kim từ tốn vỗ vai hắn, nét mặt ưu buồn cùng quan tâm của ông khiến lòng hắn vô vàng cảm xúc: "Vâng."

Kim Thánh Khuê nghe được tin hắn muốn đi từ mẹ liền chạy đến gặp ba, thấy hai người yên tĩnh trò chuyện anh không khỏi thấp thỏm. Em trai anh chưa trưởng thành như vậy sao lại muốn tách ra ở riêng nhà rồi, lúc trước không ngủ chung phòng với anh nữa thì có thể chấp nhận đi, nhưng chuyển ra ngoài thì làm sao được. Ai sẽ chăm sóc em ấy? Em ấy ở một mình sẽ ổn sao?

Thánh Khuê: "Ba, người chưa đồng ý đúng không?"

Ba Kim mỉm cười nhìn con trai: "Ba đồng ý rồi."

Thánh Khuê: "Tại sao?". Anh khẩn thiết nhìn gương mặt trẻ tuổi im lặng bên cạnh ba Kim, nói: "Sao đột ngột lại muốn chuyển ra? Em còn nhỏ, vẫn nên ở nhà thì hơn. Ưu Huyễn, ngoan, ở lại anh hảo hảo chăm sóc em thật tốt."

Nam Ưu Huyễn nhìn bộ dạng lo lắng ngốc nghếch của anh chỉ biết cười: "Anh, em không còn nhỏ nữa, có thể tự chăm sóc bản thân."

Anh không cần biết, hắn thể nào mà không nói vậy. Liền trực tiếp kéo em trai ra khỏi ba, ngồi vào vị trí đó: "Ba, em ấy đi con thật không thể yên tâm. Xin người cho con ra ở cùng em ấy!"

"Con.."

.

Một căn nhà nhỏ hai trái tim an hòa, bình bình dị dị như vậy trải qua hạnh phúc mà bản thân lại chưa một lần từng nghĩ tới. Phải chăng do tâm tư mù quán hay trái tim vẫn luôn tự lừa gạt chính mình? Nó nói "Hãy quên đi và sống cho bản thân ngươi, nghĩ ra không tốt, khờ khờ dại dại như vậy mới có thể hạnh phúc". Phàm là có những nỗi niềm như thế không phải sao?

Là anh em, chúng ta chung nhà, có thể vô tư ngủ chung một giường, ăn cơm cùng nhau, rảnh rỗi trò chuyện nhàm chán cũng thấy vui, ngang nhiên như vậy có tư cách chăm sóc, gần gũi. Còn gì tốt bằng cái ngu ngốc như vậy?

Em trai, anh yêu em, yêu em từ một bé con là em trai đến yêu em như một người đàn ông. Chăm em từ một đứa trẻ đến một thằng con trai đủ lông đủ cánh. Anh còn gì chưa thấy qua sao? Nhưng tại sao...người cùng em mặc tả người già lại không phải là Kim Thánh Khuê anh?....

Đến khi anh mang chút hi vọng mong manh, cùng em ngậm một nửa quả dâu chua mà ngọt ngào bên môi, nằm trong lòng em nghĩ đến biết bao viễn cảnh tươi đẹp nhưng mà sau đó sự thật, lại trùng trùng nỗi đau...

Sau hôm đó, mẹ thật sự tìm cho anh một cô gái xinh đẹp, công dung ngôn hạnh, nhưng không phải một cô mà là nhiều cô! Anh lần là tìm đủ cớ chối từ, nói gặp rồi nhưng không có hứng thú, cô này quá kiêu ngạo, cô nàng kia lại quá bảo thủ thành ra khí thế quyết chiến của bà Kim ngày càng hừng hực.

Kim Thánh Khuê không biết nên nói thế nào cho phải: "Mẹ, mẹ đã hứa là một cô gái, tại sao bây giờ lại xuất hiện ra nhiều như vậy? Người không giữ lời với con!"

"Con rõ ràng không đàng hoàng hợp tác, mẹ nói là nói con nghiêm túc thử một lần, không được thì không cưỡng cầu. Nhưng lần này con nghĩ lại xem, con gái người ta đợi lâu như vậy, con vừa đến liền nói không thích người ta, một câu hàn thuyên tên tuổi cũng không cần. Ta nhiều lần bị người ta gọi điện oán trách con có biết hay không?"

"Mẹ, con..."

"Con về nhà lại bảo ta con gái người ta kén cá chọn canh, không chịu con. Khuê nhi, ta không muốn trách cứ làm con buồn thì thôi, giờ con lại trách ta?". Bà Kim vẻ mặt thất vọng suy sụp nhìn con trai, giọng nói cũng mang đầy run rẫy tức giận.

Thánh Khuê thấy mẹ như vậy thì vô cùng lo sợ, bà tuổi không còn trẻ tức giận không tốt cho sức khỏe, anh thật là một đứa con bất hiếu mà, liền tìm cách dỗ dành bà.

"Mẹ, đừng tức giận tổn hại sức khỏe, Khuê nhi sẽ nghe lời người mà. Hảo chân thành tìm hiểu một chút, sẽ không làm người bị người ta oán trách nữa."

Bà Kim nghe vậy thầm vui mừng, lại giả vờ một chút: "Có thật không?"

"Thật! Mẹ phải tin tưởng con trai mình chứ. Nhưng mà...mẹ phải hứa với con được không?"

"Điều gì? Con nói đi...chỉ cần không liên quan..." Bà chưa nói hết liền bị anh ngăn lại.

"Mẹ, chính là điều liên quan đến em ấy. Người không cần loại trừ, con hứa sẽ nghiêm túc và mẹ cũng vậy, nếu con không thể với cô gái đó, xin mẹ đừng tìm cách ngăn cản chúng con nữa, xin người rộng lượng suy nghĩ cho chúng con một chút, có được không?"

Ánh mắt anh làm cho bà khó xử, đành qua loa chấp thuận: "Được."

Kim Thánh Khuê mừng như được mùa ôm chầm lấy mẹ, trên môi nụ cười vui vẻ nở rộ.

Nam Ưu Huyễn lúc này đang chuẩn bị bước vào kì thi quan trọng, thời gian hai người cùng nhau dần bị hạn chế. Hắn rất lo cho anh nhưng cũng không thể bỏ lỡ việc học của mình, vì chỉ khi hắn hoàn thành thật tốt, ổn định thi đậu vào trường tốt mới có thể nới lỏng cơ may mà tạo lòng tin với hai bác. Hắn phải có công việc, kiếm thật nhiều tiền chăm sóc cho anh, để anh một đời bình an không lo nghĩ. Đành vậy, khiến nhung nhớ bỏ lỡ một đoạn thời gian.

Hiếm có một ngày được nghỉ, hắn liền không do dự đi tìm anh. Chạy về nhà không thấy bóng dáng anh, chạy đến trường học thì hôm nay anh được nghỉ, đứng trước cửa căn nhà mình từng sống bao nhiêu năm hắn trở nên do dự. Hai bác có tức giận không? Có chịu nói cho hắn anh ở đâu không?

Cửa chính đột ngột mở ra, bà Kim im lặng nhìn Ưu Huyễn một lát, hắn không thay đổi nhiều, vẫn là một đứa trẻ trầm tính, tuy tính tình hơi bá đạo hay đánh nhau nhưng vẫn là một đứa con ngoan. Bà thở dài đứng sang một bên cửa: "Vào đi."

Hắn chậm rãi bước vào nhà, ngồi trên chiếc ghế sofa thân thuộc mà lòng nặng trĩu, một năm trước, không khí ở đây vẫn rất vui vẻ.

"Dạo này con thế nào rồi? Học hành vẫn ổn chứ?"

"Vâng. Rất tốt."

"...Con, hôm nay đến đây..."

"Con không tìm thấy tiểu Khuê."

"Tiểu Khuê?... Nó đi xem mắt rồi, là một cô gái rất tốt, tính tình ngoan hiền, gia cảnh phù hợp". Giọng bà Kim chậm rãi trầm tĩnh.

Nắm tay hắn siết chặt không tiếng động dưới gầm bàn, anh nói bác gái hứa là chỉ xem mắt một lần mà? Rõ ràng là từ chối, sao bây giờ lại xem mắt nữa?

"Không phải người hứa chỉ một lần sao? Rõ ràng là..."

"Đúng vậy, ta đã hứa như vậy nhưng tìm không chỉ một đứa cho nó, nó vẫn chấp thuận xem mắt. Dù mấy lần đều không ngoan ngoãn xem cho đàng hoàng nhưng có lẻ dần dần nó đã suy nghĩ lại, hôm nay thật sự nghiêm túc tìm hiểu, hai đứa đi cùng nhau từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa về. Ưu Huyễn, nó không nói gì với con sao?" Bà Kim cố tình nói cho hắn biết nhầm vấy lên nghi ngờ, bà thương hắn như con ruột nhưng con ruột của bà không nên yêu hắn. Vẫn là độc ác một chút vì muốn tốt cho chúng thôi.

"Con.."

"Ưu Huyễn, xem như vì chúng ta chăm sóc con bao nhiêu năm nay, không có ơn cũng có nghĩa, con buông tha cho Thánh Khuê đi, được không con?"

"..."

"Con xem, nếu nó không suy nghĩ khác đi rồi thì làm sao nó lại ngoan ngoãn đi tìm hiểu cô gái đó như vậy. Con cũng biết tính Khuê nhi, yêu ghét rõ ràng, không động tâm nó sẽ không màng tới dù là một chút."

Ưu Huyễn đương nhiên biết, hắn biết rõ con người đó như thế nào, không động tuyệt không màng. Lúc hắn bảy tỏ lòng mình với anh sợ nhất chính là điều này, nhưng thật may, anh cũng yêu hắn.

"Con mong Khuê nhi được hạnh phúc mà đúng không? Ta là mẹ nó, ta còn lo lắng cho nó hơn tất cả ai trên đời này. Hứa với ta, nếu Khuê nhi thay đổi suy nghĩ, con không được ngăn cản nó!"

Nam Ưu Huyễn hắn, một đời này chỉ yêu một người, nguyện thuận theo không hận không oán. Tiểu Khuê nói gì hắn cũng sẽ tin, hắn nên đợi anh về, tuyệt đối, không được phân tâm!

Tiểu Khuê... anh có động tâm?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com