Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

"Tiểu Khuê của em, đi nhanh về nhanh nha!"

Thánh Khuê giật mình vấp vục đá suýt té, cũng may Thành Liệt bên cạnh kịp thời đỡ lấy anh, mặt cậu ta cũng đen không kém. Hai người đồng loạt kêu gào trong tâm, thật mất mặt a!! Không có cái lỗ để chui nữa, giữa thanh thiên bạch nhật cậu ta phát điên cái gì vậy??

Thành Liệt dùng tay che mặt dẫn anh đi nhanh ra xe, miệng ai oán: "Em trai cậu có bệnh hả?"

Thánh Khuê nhếch mép, không lưu tình phủi sạch quan hệ: "Không cùng máu mủ mà em trai cái gì? Tôi không quen hắn!"

Chớp mắt một cái hai người đã mua xong đồ ăn, lủi thủi né ánh mắt của mọi người chạy vào nhà. Thật tình thì lúc Ưu Huyễn phát bệnh cũng không có ai nhìn thấy ngoài hàng xóm hai bên nhà, hàng xóm hai nhà đối diện với một ông chú dắt chó đi dạo buổi sáng vô tình ngang qua. Nhưng hai người vẫn không tránh khỏi tâm lí sợ hãi một chút, trên đường về còn cố ý ghé tiệm thuốc mua một hủ thuốc an thần cho tên nào đó.

Thánh Khuê thuận lợi nấu ra một bàn thức ăn đẹp mắt, tay nghề mỗi ngày chỉ có lên chứ không xuống, Thành Liệt giơ ngón cái khen thưởng.

"Hèn gì tiểu Vũ suốt ngày khen cậu nấu ăn ngon hơn đầu bếp năm sao, còn khoe với tôi được cậu vỗ béo đến trắng trẻo hồng hào. Không phiền cho tôi ở thuê vài tháng được không, suốt ngày ăn thức ăn nhanh đến teo tóp rồi nè"

Thánh Khuê liếc cậu ta một cái cười cười: "Hiện tại còn mỗi phòng bếp, sofa với nhà tắm chưa ai chiếm dụng làm chỗ ngủ, cậu muốn chọn không?"

Thành Liệt biểu môi, cũng không thất vọng vui vẻ nói: "Không gấp, đợi cái tên kia về nhà tôi liền dọn qua, tôi nhất định không như cái tên đó lợi dụng một chút vết thương mà suốt ngày bắt nạt cậu đâu"

Không đợi cậu ta đắc ý quá lâu, Ưu Huyễn từ trên lầu đi xuống dùng ánh mắt viên đạn nhìn cậu ta: "Xem ra cậu muốn ăn trực tới tinh thần hăng hái rồi hả?"

Thành Liệt lì mặt cười nhìn lại, ôm vai Thánh Khuê cọ cọ, vẻ mặt khiêu khích: "Tiểu Khuê, em trai cậu bắt nạt tôi, tôi chẳng qua chỉ muốn có người nấu cho ăn thôi mà, cũng không cướp tiền của hắn. Sao cậu có thể ở chung với người bạo lực như vậy? Ngược lại nha, cậu ở chung với tôi chắc chắn sẽ thoải mái hơn, đem cậu thành bảo bối mà nâng niu. Cậu chỉ cần ở nhà nấu ăn, tôi sẽ đi làm kiếm tiền nuôi cậu nha"

Ưu Huyễn đen mặt tách hai người ra, tự nhiên cảm thấy gọi người này đến là dẫn sói vô nhà mà! Sau này có gì bàn qua điện thoại mới được, không cho đến đây nữa! Nghĩ đến đây sắc mặt hắn lại càng tối hơn, hắn không thể viện lí do bị thương mà ở đây quài được, mà một khi cánh tay lành hẳn chắc chắn Thánh Khuê sẽ đuổi hắn về nhà. Thật đau khổ, biết vậy hắn để cho mấy tên kia đánh mạnh một chút, gãy tay càng tốt, sẽ được ở lại mấy tháng lận đó! Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn thấy bản thân giỏi võ thiệt không tốt chút nào.

Thành Liệt tranh thủ hắn thất thần dành vị trí ngồi cạnh Thánh Khuê, hả hê nhìn hắn đen mặt ngồi đối diện. Chu đáo gắp cho anh mấy món ngon, còn lau mồ hôi trên mặt anh, khiến Thánh Khuê vui vẻ gắp lại cho cậu ta vài món.

"Tiểu Khuê, ăn nhiều một chút, tiểu Vũ đã bảo tôi phải chăm sóc cậu thật tốt không được để cậu sụt cân hay bị ai bắt nạt. Cậu vừa dịu dàng lại nấu ăn ngon như vậy, kẻ nào tìm cớ bắt nạt cậu đúng là kẻ vừa mù vừa điên mà. Không sao, có tôi ở đây, sẽ bảo hộ cậu thật tốt"

Kẻ vừa mù điên lại vô tình mang danh bắt nạt tức giận nhém chút bẻ gãy đôi đũa, hắn nhịn, không thể tức giận ra mặt được, sẽ khiến tên kia hả hê thêm thôi. Hắn cứ giả ngu tiếp tục ăn, thầm nghĩ đợi cái tên phá đám không khí này ăn xong liền một cước đá cậu ta ra khỏi nhà.

Cố trấn tỉnh tinh thần tâm tình cũng tốt lên không ít, chỉ là hôm nay ông trời cũng không muốn giúp hắn!! Ngoài trời bỗng chốc tối đen, từng hạt mưa từ nhỏ tới lớn ồ ạt đổ xuống, sắc mặt hắn cũng đen không kém bầu trời. Có trận mưa này, cái tên đó có thể chầu chực dành không gian hai người của hắn lâu hơn. Mấy ngày nay hắn âm thầm cầu mưa thật lớn, thật lâu, hắn có thể lấy lí do trời lạnh xương cốt trở nên yếu mà làm nũng với anh, thuận tiện còn có thể được anh ôm mình sưởi ấm, tình cảm không? Tuyệt vời biết bao nhiêu không?

Nhưng tại sao...? Lại mưa ngay lúc này...?!!!

Ánh mắt hắn suy sụp ngước mắt nhìn anh, lại đờ người.

Thánh Khuê gắp miếng cá đút cho Thành Liệt, còn dùng khăn giấy lau miệng cho cậu ta, tươi cười vui vẻ, thấy ngoài trời mưa càng to anh nói:

"Mưa lớn thật, cậu ở lại chơi với tôi tạnh mưa hả về"

Ưu Huyễn vội vã ngắt ngang: "Không được! A, không phải, ý em là Thành Liệt còn cửa tiệm phải mở cửa buôn bán nữa mà. Em có thể đưa cậu ta về, mưa này chắc không lâu đâu, cậu lúc nãy nói có việc bận gì đó mà đúng không?"

Thánh Khuê muốn giữ Thành Liệt lại chơi với mình, dĩ nhiên không đồng ý, mưa to như vậy chạy xe sẽ rất nguy hiểm, huống chi...: "Cánh tay em đang bị thương làm sao lái xe được, trời mưa không nên chạy xe chút nào, cửa tiệm đóng cửa một ngày cũng không thất thoát bao nhiêu. Tiểu Liệt, cậu ở lại chơi với tôi nha?"

Thành Liệt mỉm cười, được nhìn thấy gương mặt đen như mực của Ưu Huyễn cậu ta cũng đã rất hả hê, cũng không muốn cướp không gian của hai người nữa, xem như cho cái tên đáng ghét kia một cái ân tình vậy.

"Rất tiếc là có việc bận thiệt, khách hàng đặt một món đồ nói hôm nay đến nhận nên tôi phải trở về thôi. Hôm khác đến chơi với cậu, tôi đã gọi sẵn taxi rồi, sẽ dặn người ta chạy cẩn thận, đừng lo lắng"

Thánh Khuê thấy vậy cũng không ép buộc, gắp thật nhiều thức ăn cho cậu ta. Ưu Huyễn phút chốc mặt mày sáng lạng lên hẳn, hận thù được giảm hết mức có thể, không tính toán việc Thánh Khuê gắp thức ăn cho cậu ta mà ngó lơ hắn, tận tình tiễn cậu ta ra khỏi nhà.

Hắn ngồi ngây ngốc đợi Thánh Khuê rửa bát rồi chợt nhận ra mình nên làm cái gì đó, kéo dĩa trái cây trên bàn lại gần, không có dâu tây, thầm nghĩ lúc rảnh sẽ đi mua. Lấy trái quýt tỉ mỉ lột vỏ, xếp thành hình trái tim lên dĩa, xong còn tự cười tủm tỉm khen ngợi thành quả của mình.

Thánh Khuê trông một màn trẻ con này vào mắt chỉ biết cười bất lực, xoa nhẹ đầu em trai, thuận tay lấy một miếng quýt lên bỏ vào miệng.

"Không tệ, rất ngọt"

Ưu Huyễn mỉm cười, nắm lấy cổ tay anh, con ngươi long lanh dịu dàng của người trước mặt khiến hắn có chút chói mắt, hằn sâu từng kí ức trong hắn, khiến hắn đau cũng khiến hắn chìm trong ngọt ngào say đắm.

Không biết được thời khắc nhẹ nhàng này sẽ được tận hưởng bao lâu, hắn không muốn đánh mất, càng không thể chối bỏ hiện thực, áp tay anh lên má mình, không hiểu sao mắt cùng trái tim đồng loạt nóng hổi. Nhưng khi ngẩn mặt lên nhìn anh, hắn lại mỉm cười.

"Trời lạnh thật, vết thương có chút khó chịu, anh xem giúp em một chút"

"Được"

Thánh Khuê đặt Ưu Huyễn nằm trên giường, tự tay đắp mền cho hắn, vô tình trông thấy ánh mắt chờ mong đang nhìn mình, anh do dự, rồi lại dịu dàng dùng môi hôn trán hắn. Điều chỉnh máy điều hòa, ngoài trời vẫn tối đen như mực, mưa lớn đến nỗi nghe rõ tiếng gió, tiếng va đập của đồ vật nào đó trên đường, anh khép màn cửa sổ lại ngăn mấy giọt nước mưa nhỏ tạt vào phòng. Xong nhẹ nhàng leo lên giường, ôm lấy hắn ngủ một giấc, mặc kệ mưa bão, mặc kệ tất cả rối ren, mặc kệ cả trái tim bỗng nhiên tràn ngập ngọt ngào len lõi. Chỉ vài ngày ở bên hắn, linh hồn anh lại tham lam thêm một chút rồi, thật không tốt.

Đợi khi hơi thở Thánh Khuê nhẹ nhàng theo nhịp điệu, Ưu Huyễn chậm rãi mở mắt, đôi mắt thâm trầm lạnh lùng đối nghịch hoàn toàn với con người giở ra hành động trẻ con kia. Hắn chăm chú nhìn anh, việc hắn vẫn làm mấy ngày vừa qua, chỉ có giây phút này mới có thể chân thực dùng cảm xúc trong lòng đối mặt với anh. Bởi vì hắn hiểu, nếu như vô tư để lộ cảm xúc anh sẽ không thoải mái, càng không thể chấp nhận hắn bên cạnh. Cho dù biến bản thân thành ngu ngu ngốc ngốc hắn cũng cam tâm tình nguyện, chỉ để anh bỏ đi lớp phòng bị, không lạnh lùng, xa cách hắn nữa.

Đến một ngày nào đó, hắn có thể chờ mong anh mở lòng một lần nữa không?

Hắn tự tin mình đủ kiên nhẫn chờ đợi, cũng sẵn sàng chịu sự phẫn nộ chán ghét từ anh, nhưng hắn lại sợ hãi một điều, anh không quan tâm tới hắn nữa...

...

Thành Liệt xách bao rác ra tới cửa thì nhìn thấy một tên cười ngốc nhìn cậu ta, mới mấy ngày không gặp mà anh ta xanh xao tiều tụy hơn hẳn, chỉ có khóe môi vẫn mãi treo nụ cười trào phúng nói:

"Đi uống một ly không?"

Thành Liệt liếc mắt khinh thường: "Một ly không đủ"

Đông Vũ bậc cười, nháy mắt: "Haha... còn đợi gì nữa?"

Thành Liệt kéo anh ta vào nhà: "Tôi còn mấy chai rượu để dành, uống ở nhà an toàn hơn"

Đông Vũ nghe vậy không phản kháng liền thuận theo bước vào, ngồi trên sofa đợi Thành Liệt mang đồ nhắm cùng rượu ra. Xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, loáng thoáng nghe Thành Liệt hỏi:

"Mấy hôm nay rất mệt mỏi sao?"

Đông Vũ như cười như không trả lời: "Cũng không đến nỗi, chỉ là nhiều việc xảy ra quá, có chút không chịu nổi. À, sắp tới cậu trông chừng tiểu Khuê giúp tôi, đừng để cậu ấy một mình, hiện tại tôi với Hạo Nguyên không tiện bên cạnh ấy cho lắm"

Thành Liệt đột nhiên bị cảm xúc kéo cho nghiêm túc: "Xảy ra chuyện gì? Tại sao không được để cho tiểu Khuê một mình? Cậu có chuyện gì đang giấu?"

Đông Vũ nhận lấy chai rượu tu ừng ực, xong kể sơ lược cho Thành Liệt nghe mọi việc, bao gồm cả chuyện của Hạo Nguyên. Anh ta không muốn giấu giếm, nếu có thì chỉ cần với tiểu Khuê thôi, hiện tại anh không nên biết quá nhiều. Đợi mọi chuyện qua rồi, anh ta sẽ tới nhà thỉnh tội với bảo bối.

Không biết do cảm xúc hổn loạn hay bị rượu làm cho không tỉnh táo, đôi mắt Đông Vũ hơi ngấn nước, dù anh ta có là người lạc quan như thế nào thì cũng chỉ là người bình thường, cũng biết buồn đau, cũng biết lo sợ rối loạn. Nhất là khi đứng trước Hạo Nguyên, đối với người đó, anh ta không thể dùng ngôn từ để hình dung nổi nữa, ngoại trừ cảm giác khó chịu len lõi trong tim. Người đó vậy mà lại là anh trai của anh ta? Trái đất quả thực quá nhỏ rồi, cứ như sợ mọi chuyện chưa đủ loạn nên ông trời mới cho anh ta một cú đánh bất ngờ đây mà.

Thành Liệt trầm mặt nhìn Đông Vũ, có chút không thể tin nổi, hóa ra lí do cậu ta không tìm được người đứng sau vụ đánh lén là vì người tên Hạo Nguyên đó ra tay che giấu. Mà hiện tại Thánh Khuê có nguy cơ gặp nguy hiểm chỉ vì tiếp xúc với Đông Vũ và Hạo Nguyên. Nên nói anh quá xui xẻo hay là vì vận đào hoa với tình cảm hại một trận đây?

"Tôi sẽ nói với Ưu Huyễn bảo vệ cậu ấy kĩ một chút, dù sao giờ tên đó đang cắm rễ trong nhà tiểu Khuê, cái cô Yên Nhi cũng chưa biết hai người đang ở chung nên tình hình tạm thời chưa xảy ra rắc rối được"

Đông Vũ như bị tát một cái cho tỉnh túm lấy Thành Liệt: "Cậu nói cái gì??? Cái tên đó ở nhà bảo bối? Tại sao? Cậu lại để yên cho hai người họ ở chung như vậy? Tên đó muốn chết rồi, tôi phải đến đập cậu ta một trận ra trò mới được, tống cổ cậu ta ra khỏi nhà bảo bối"

Thành Liệt bất ngờ bị khí thế của anh ta dọa một trận, nhanh chóng ôm người lại không cho anh ta đánh liều.

"Cậu bình tĩnh lại nghe tôi nói, mọi chuyện không phải vậy đâu, tin tôi đi mà! Ngồi yên, bình tĩnh một chút, cậu không tin tưởng tôi vậy sao? Tên đó mà dám ức hiếp tiểu Khuê tôi là người đầu tiên xong lên đánh hắn một trận!". Thầm nghĩ lại mấy ngày nay tiểu Khuê tuy không bị ức hiếp nhưng cũng bị lợi dụng chiếm tiện nghi, cậu ta không khỏi nuốt nước miếng một cái, cái đó, không phải là ức hiếp là được rồi đi, cậu ta không thể nó quạch tẹt ra được, cái người này sẽ nổi điên tiếp cho coi.

"Thật ra mọi người đã hiểu lầm Ưu Huyễn rồi, à không, cũng không hẳn nhưng mà tin tôi, hắn không có ý xấu với tiểu Khuê, cũng không cố tình làm tiểu Khuê đau khổ, mọi việc chẳng qua là bất đắc dĩ tạo thành"

Đông Vũ vẫn chưa buông được cảm giác muốn đi tìm quánh người, chỉ cần nghĩ đến cảnh bảo bối phải chịu đựng đau lòng kìm nén là anh ta không chịu nỗi, ai không biết nhưng anh ta biết rõ, cái tên ngốc nghếch đó hoàn toàn không thể buông được tình cảm! Tất cả vẻ ngoài đều là diễn cho người ta thấy thôi, mạnh mẽ, lạnh lùng gì gì đó, chỉ cần cái tên Ưu Huyễn kia xuất hiện, tiểu Khuê không bị đau lòng thì cũng là tự tổn thương thể xác, vừa đáng thương vừa đáng ghét đến không thể chịu nổi.

Gương mặt Đông Vũ đã hơi ửng hồng vì rượu, lại cực kì tức giận: "Tên đó thì có gì mà hiểu lầm, đừng nói tới chuyện tôi chưa hỏi tại sao cậu lại giúp hắn, bao lâu nay tôi tận mắt chứng kiến hết thảy, cậu cho rằng tôi muốn nói dối hại người? Thời điểm đó cậu đột nhiên biến mất nên tất nhiên không biết chuyện, nhưng tôi nói cậu biết, hắn chính là nguyên nhân khiến tiểu Khuê đau khổ đến tận bây giờ, hiện tại cậu giao bảo bối cho hắn là trao trứng cho ác đấy biết không?". Cứ như vậy thì bao giờ tiểu Khuê mới thoát ra khỏi vũng lầy tình cảm bao lâu nay được?

Thành Liệt: "Đúng là chuyện lúc đó tôi không rõ lắm nhưng chuyện sau này, chưa chắc những thứ cậu tận mắt nhìn thấy đã là sự thật. Tôi hiểu cảm giác của cậu, nếu lúc đó tôi không bỏ đi, chắc chắn sẽ cảm thấy cực kì tức giận y như cậu. Nhưng dù sao cậu cũng phải tin tưởng tôi, tôi cũng như cậu, sẽ không làm điều gì gây tổn hại cho tiểu Khuê, việc tôi ngăn cản cậu không phải không có lí do"

Đông Vũ: "Vậy cậu nói đi, tại sao cậu lại nói là hiểu lầm? Chẳng lẻ Yên Nhi tự mang bầu tự sinh? Cậu làm sao chứng minh tối hôm đó tất cả tôi nhìn thấy đều sai?"

Thành Liệt thở dài một hơi: "Tôi bắt đầu kể từ bản thân đi, cậu kiên nhẫn một chút, nghe xong rồi tức giận cũng không muộn. Năm đó, tôi vô tình gây ra một biến cố lớn, do không dùng hiện pháp phòng tránh nên bạn gái tôi đã mang thai..."

Đông Vũ sặc rượu, đập bàn: "Cái gì??? Ngay cả cậu cũng... cũng như vậy??"

Thành Liệt trợn mắt đẩy anh ta ra: "Đã nói bình tĩnh nghe kể rồi mà, tôi như vậy thì sao? Người chưa có nổi một mảnh tình vắt vai như cậu sao hiểu được chứ? Đó bản năng! Tuy tôi biết tôi sai nhưng cái đó là tình huống bất ngờ, không phòng bị được. Giờ cậu có nghe tiếp không?"

Đông Vũ cố nén phẫn nộ, im lặng xem như đồng ý, lại âm thầm oán trách, các người đúng là không biết tiết chế! Ngu xuẩn!

Ánh mắt Thành Liệt thoáng chốc tối xuống vài phần: "Lúc đó tôi rất rối, không biết phải làm sao, gia đình cô ấy không chấp thuận, còn muốn cô ấy phá thai, họ chê tôi không cha không mẹ, không có tương lai, càng không muốn trao hạnh phúc con gái mình cho một thằng như tôi, chúng tôi liền gom hết tiền bỏ trốn. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ nên tôi cũng không kịp báo với các cậu một tiếng. Sau khi chúng tôi bỏ trốn một thời gian thì bị bắt lại, gia đình cô ấy sợ con gái muốn làm liều nên không ép phá thai nữa. Đó là lần thứ hai tôi gặp cha mẹ cô ấy, cũng biết được, cô ấy là em gái của Yên Nhi. Khi đó gia đình họ chuyển đi một thành phố khác nên mọi người hầu như không ai biết gì đúng không?"

"Khi tôi dẫn bạn gái đi khám thai thì chị cô ấy cũng đi cùng, vì cô ta cũng mang thai. Thời điểm đó tôi không hề biết cái thai đó có liên quan đến Ưu Huyễn, chỉ biết cô ta giống bạn gái tôi, vô tình... có bầu, chỉ khác một điều, người nhà họ chưa bao giờ nhắc đến cha đứa bé. Hai người họ gần như mang thai cùng lúc, thật trùng hợp, cũng thật trớ trêu. Bạn gái tôi mang thai được bảy tháng, hôm đó tôi đang đi làm ở một xưởng kĩ thuật nhỏ, muốn kiếm tiền nuôi vợ con, hai người họ tự mình đi khám thai, thật ra tôi muốn đưa họ đi vào cuối tuần nhưng không hiểu tại sao Yên Nhi nói bụng khó chịu nên bạn gái tôi sẵn tiện đi chung luôn, tôi rất hối hận vì lúc đó không cản họ lại"

Đôi mắt Thành Liệt bỗng chốc đỏ hoe rướm lệ, thân người cứng ngắc hồi tưởng lại quá khứ kinh hãi: "Họ đi nửa đường thì gặp tai nạn giao thông, Yên Nhi bị hư thai, bạn gái tôi sanh non sau đó qua đời vì kiệt sức, mất máu quá nhiều..."

Đông Vũ ôm Thành Liệt vào lòng, anh ta không ngờ bạn mình lại trải qua chuyện bi thương như vậy, cảm nhận thân người cậu ta run rẫy trái tim Đông Vũ cũng quặn thắt, vậy mà người này bình thường lại luôn tỏ ra bình thản không màn sự đời. Tưởng tượng thôi cũng hiểu lúc đó cậu ta một mình chịu đựng tất cả, không bạn bè, không người thân an ủi, lại mất đi người quan trọng, đau khổ như thế nào?

"Liệt Liệt, xin lỗi vì lúc đó tôi đã không ở bên cậu, chắc cậu đã suy sụp lắm đúng không? Bất an lắm đúng không?"

Thành Liệt lắc nhẹ đầu, đẩy Đông Vũ ra: "Hiện tại tôi đã chấp nhận quá khứ rồi, cảm xúc không còn quá mãnh liệt nữa. Hơn nữa, cậu phải nghe tiếp, vì tôi không muốn kể lại câu chuyện này thêm lần nào nữa, cậu hiểu không?"

Đông Vũ đau lòng gật gật đầu.

Thành Liệt: "Yên Nhi sau khi tỉnh dậy không chấp nhận sự thật con cô ta đã chết, gần như phát điên, sau đó họ đem con của chúng tôi đưa cho cô ta. Họ đuổi tôi đi, không cho tôi nhận con, cũng không cho tôi gặp mặt đứa bé, dọa tôi nếu không chịu nghe theo sẽ kiện tôi tội giao cấu với trẻ vị thành niên. Mất đi người yêu, cả con cũng không được nhận, tiền tài không có, địa vị xã hội càng không, tôi mang nỗi hận mà rời đi, tự nhủ sau này nhất định quay trở lại mang đứa bé đi. Hai năm sau đó tôi gặp Ưu Huyễn, vì biết cậu ta đã cưới Yên Nhi còn xem con tôi là con của họ, nói cho cậu ta biết tất cả sự thật"

"Nhưng tôi cũng biết, tiểu Bảo đang sống rất tốt, đang có cả ba lẫn mẹ chăm sóc, tôi không có can đảm cho nó biết tôi là ba ruột của nó hay mẹ nó đã chết rồi. Như vậy quá tàn nhẫn, Ưu Huyễn tiếp tục giấu một phần vì bảo vệ cho tiểu Bảo, cũng muốn lợi dụng cuộc hôn nhân đó, tin rằng một ngày tiểu Khuê sẽ quay trở về. Hắn không yêu Yên Nhi, hắn chăm sóc họ vì nghĩa vụ, vì đó là ý muốn của tiểu Khuê khi bỏ đi"

Đông Vũ có thể hiểu cho cảm giác của Thành Liệt, đau xót vô cùng vì cậu ta, nhưng cho dù như vậy, cũng không thể xóa bỏ lỗi lầm của Ưu Huyễn, hiện tại anh ta phẫn uất, cũng vô cùng lí trí. Anh ta ở bên cạnh những lúc Thánh Khuê tột cùng đau khổ, thấy càng rõ ràng, cảm nhận càng sâu sắc, cái nhìn đối với Ưu Huyễn từ lâu đã xuống âm độ, khó mà vãn hồi.

Hắn tất nhiên phải có nghĩa vụ, Yên Nhi có thế nào cũng từng mang thai con của hắn, quan hệ của họ không thể chối cãi. Hắn vốn dĩ không thể tránh thoát, không thể không cưới cô ta, lí do không nói ra sự thật để chờ Thánh Khuê chẳng qua là một cái cớ để hắn phũ bỏ trách nhiệm đúng không?

Nếu tiểu Liệt không đến nói với hắn sự thật về đứa bé, hắn sẽ có lí do hoặc tư cách gì để nói câu chờ đợi tiểu Khuê?

Đông Vũ lại ôm Thành Liệt vào lòng, vỗ nhẹ vai cậu ta, âm thầm thở dài, kiên nhẫn nghe cậu ta nói tiếp.

Thành Liệt biết Đông Vũ vẫn đang hiểu lầm: "Hắn không phải vì tôi nói ra sự thật mà lấy đó làm cớ phũ bỏ trách nhiệm, hắn biết tất cả mọi chuyện trước khi cưới Yên Nhi, ba mẹ Kim đã đến cầu xin hắn buông tha cho tiểu Khuê, nếu không sẽ dẫn tiểu Khuê rời đi mãi mãi, không thể gặp lại. Hắn còn nói cho tôi biết một chuyện, thật ra tối năm đó hắn chưa làm đến mức cuối cùng, căn bản hai người họ không thể có con với nhau. Cậu nghĩ lí do tại sao một người con gái khi phát hiện mình có thai với người yêu lại che giấu? Cô ta không cần trách nhiệm của bạn trai sao? Chỉ có thể hiểu cô ta muốn che giấu gì đó, sự tủi nhục, hoặc cảm thấy bản thân không xứng đáng. Hắn không có lựa chọn nào khác, giống như tôi vậy, cho dù biết là ngõ cụt vẫn phải đâm đầu vào"

Đông Vũ lâm vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com