Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Có thai... người tôi đang xem mắt... còn có thể trùng hợp đến mức này sao? Duyên phận còn có thể trêu ngươi con người ta đến mức nào nữa đây?

Tôi không muốn tất cả mọi thứ lại kết thúc một cách trớ trêu như vậy, quá tàn độc, quá nhẫn tâm rồi. Đến một chút hy vọng cũng không thể cho tôi tự mình vớt lấy hay sao?

Không biết qua bao lâu, không biết gương mặt tôi đã đông cứng đến mức độ nào, nhấc chân một bước cũng không có sức lực. Chỉ biết một mực nhìn chằm chằm Đông Vũ, tưởng như muốn xuyên thấu qua anh ta, rốt cuộc có biết những gì anh ta vừa thốt ra là gì không?

Thâm tâm tôi kêu gào mãnh liệt, hãy mau nói những lời đó chỉ là đùa, Ưu Huyễn và cô gái đó không có bất cứ quan hệ nào cả, họ.... không có con với nhau...

Thánh Khuê ôm ngực ngã khuỵu sang một bên, nước mắt anh rơi không ngừng, ướt nhòe mi mắt, cả gương mặt đỏ như máu. Không rõ vì quá đau đớn, quá tức giận hay là hận thù, tất thảy mọi đau buồn sao cứ mãi ập đến con người này?

Làm ơn... hãy cứu lấy tôi...

Thánh Khuê: “Tôi, tôi chính là muốn sắp xếp tất cả ổn thỏa, tôi định cưới cô gái tôi đang xem mắt để khiến Ưu Huyễn dứt khoác. Trong thời gian đó, tôi sẽ tìm người yêu cũ của em ấy và khiến mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó, vì tôi không muốn sống trong nỗi ân hận và dày vò nữa. Vậy mà... giờ cậu nói với tôi hai cô gái đó là một sao... haha...”

Đông Vũ: “Tôi...”

Thánh Khuê: “Đông Vũ... tôi đau lắm, làm ơn... hãy nói mọi thứ đều không phải là thật...”

Ánh mắt Đông Vũ đau lòng đến khó tả, nhìn con người trước mắt chỉ hận không thể lập tức giết chết tên Nam Ưu Huyễn kia, dằn nén nỗi lòng, cố gắng trấn tỉnh anh: “Tỉnh táo! Cậu không phải nói không còn chuyện gì mà không chấp nhận được sao? Con người hùng hồn nói ra câu đó đâu rồi?  Nếu biết trước cậu sẽ như vậy tôi thà rằng không nói cũng như tìm kiếm bất cứ thứ gì. Điều cậu cần làm là mặt lạnh hỏi lại tôi có thật hay không, sau đó phản bác hoặc tự mình đi tìm sự thật chứ không phải suy sụp như một tên điên yếu đuối. Kim Thánh Khuê!”

Thật kì lạ, bị quát tháo như vậy nhưng lại khiến anh không còn run rẫy nữa. Lạnh lùng như vậy, nhưng lại khiến anh dần dần trấn tỉnh. Đến sau này có thể Đông Vũ vẫn không thể biết được, lúc đó anh ta đã trở thành một ân nhân, một người anh trai, một đấng cứu thế trong mắt Thánh Khuê, ngay thời khắc anh muốn buông lơi tất cả nhất.

Có thể tất cả mọi hạnh phúc muốn rời bỏ anh đi trước, có thể anh không có quyền níu giữ hạnh phúc cho riêng mình nhưng anh có thể quyết định để nó ra đi như thế nào. Đúng vậy, đã không cho tôi quyền tận hưởng hạnh phúc, đến quyền lựa chọn cách thức đau khổ cũng không thì thật sự quá đáng.

Vì tôi yêu em rất nhiều, vì tôi không thể tìm được lí do nào để biện hộ cho mình nữa, vì em đã nói tin tưởng tôi rất nhiều, vì tôi không thể để mọi thứ xáo trộn chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mình nữa...  Xin hãy tha thứ cho tôi.

.

Tiếng cửa mở đánh thức hắn, vội càng chạy ra liền mỉm cười khi thấy thân ảnh anh đứng đó. Cả thân người mang khí lạnh của trời đêm, lạnh lẽo, đơn độc. Hắn bước tới ôm lấy anh, nhiễm một chút khí lạnh từ anh, bằng lòng như muốn trao đổi hơi ấm từ người hắn.

Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm nhìn thấy người mình yêu nhất, trái tim Thánh Khuê đập chậm rãi đến mờ nhạt, tưởng như không có cả trái tim, tưởng như một người đang chờ đợi những giây phút cuối cùng ở thế gian. Nhẹ nhàng đẩy nhẹ người hắn ra, nói anh muốn đi tắm trước đã.

Ưu Huyễn nhíu mi nhìn người kia bước đi, không hiểu đã xảy ra chuyện gì lúc anh đi mua sắm, cũng có thể những giấc mơ ám ảnh hắn những ngày qua khiến lòng hắn lo lắng đến lạ, tim đập không ngừng.

Thánh Khuê bước ra từ nhà tắm chỉ có độc một chiếc khăn quấn ngang hông, nhẹ nhàng bước đến chỗ người con trai nằm trên giường đang mãi mê nhìn ngắm anh. Ngồi xuống bên cạnh hắn, nâng nhẹ chiếc cằm sắc cạnh nam tính, gương mặt hai người kề sát đến có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của nhau. Khi hai đôi môi chạm nhẹ, cả thân người như có dòng điện chạy dọc, nóng hổi, day dứt đến cồn cào.

Ưu Huyễn mạnh bạo ôm lấy eo anh xoay người, đặt người con trai có làn da trắng trẻo dưới thân, làn da mát lạnh dễ chịu mỗi khi chạm vào, mùi hương sữa tắm dịu dàng vây lấy hắn, ánh mắt anh còn ấm áp hơn cả lò sưởi ủ ấm hắn mỗi mùa đông. Con người này đang quyến rũ hắn sao? Nhưng tại sao trong đôi mắt thâm tình đang nhìn hắn lại có vẻ nhượm lẫn đau thương...

Hắn có nên hay không?

Người yêu ở trước mặt, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay, trên người lại mặc mỗi một chiếc khăn dùng ánh mắt mê người quyến rũ hắn, bên dưới hắn cồn cào với từng cái chạm nhẹ của anh dù chỉ là vô tình sượt qua. Tiểu Khuê nhỏ hư hỏng ma sát bắp đùi hắn, thật là muốn bị thịt đây mà.

Bàn tay vuốt nhẹ má anh, thật sự trân trọng, kìm nén cái trần tục đang vùng vẫy trong cơ thể mình bằng cả bản năng, ánh mắt ôn nhu ngay cả giọng nói trầm đục cũng phát ra từ tốn: “Anh có muốn tâm sự với em điều gì không?”

Đôi mắt Thánh Khuê có chút gợn sóng, lại chậm rãi trả lời, bàn tay vuốt nhẹ ngực hắn rồi di chuyển xuống cơ bụng rắn chắc: “Em không muốn anh sao?”

Ưu Huyễn khó xử, hắn đương nhiên rất muốn: “Nhưng trông anh không ổn...”

Ngón tay thon dài ngăn lại bờ môi đang mấp máy, thanh giọng làm nũng dụi đầu vào ngực hắn: “Em không cần tiểu Khuê nữa sao?”

Bức tường thành lo lắng trong lòng hắn vỡ tan, hắn cần anh, rất cần anh. Người đã mang đến cho cuộc sống của hắn làn gió ấm áp của tình thân, dịu dàng lấp đầy trái tim khô cằn của hắn bằng tình yêu đầy sự trân trọng. Hắn muốn anh, cầu lấy tất cả từ anh, tham lam đến nỗi không muốn chia sớt bất cứ thứ gì từ anh cho ai khác, anh chỉ được chăm sóc mình hắn, yêu mình hắn, trao tất thảy cho một mình hắn!

Nam Ưu Huyễn, em có nghe thấy nỗi lòng của anh không, có nghe thấy trái tim anh đang vụn nát không?

Yêu em là điều anh không định trước, mù quáng vì em là điều anh tự nguyện. Nhưng có lẻ chúng ta chỉ có duyên mà không phận, anh có thể vì yêu mà đổi trắng thành đen, có thể vì yêu mà khiến mình sống trong ân hận dày vò, lại không thể vì sự ích kỉ của mình mà lừa dối đến cuối cùng. Đứa bé đó, đứa bé mang trong mình dòng máu của người anh yêu, sinh ra không đúng lúc đã đủ đáng thương rồi, nó không có tội.

 Xin lỗi, vì đã để khoảnh khắc đáng trân trọng này trở thành trở thành hồi kết buồn đau, xin lỗi, vì không thể trực tiếp nói lời tạm biệt. Anh đã lừa dối em, lừa dối tình cảm của chúng ta. Thật ra... hôm em say ở quán rượu, người quan hệ với em là bạn gái cũ của em, anh chỉ là vô tình đến vào lúc mọi chuyện đã xong và... khiến em hiểu lầm rằng anh mới là người ngủ với em. Anh xin lỗi rất nhiều, thật sự xin lỗi. Cô gái đó đã có thai, em hãy tìm cô ấy và chăm sóc cho họ thật tốt. Anh cảm thấy không còn mặt mũi để nhìn mặt mọi người hãy gửi giúp anh lời xin lỗi đến họ nhé. Đừng tha thứ cho anh, hãy sống thật tốt, ở bên cạnh người xứng đáng yêu thương em và được em yêu thương. Đừng nhớ đến anh, kẻ đã phản bội lòng tin của em. Anh sẽ đi đến một nơi khác, rất xa, ba mẹ đã định hôn cho anh và con của công ty đối tác, anh rất thích người đó, cảm giác như đã yêu từ lâu rồi vậy. Em đừng lo, anh sẽ luôn sống trong tội lỗi của mình. Tạm biệt!

Cứ như thế trong màn đêm tưởng như nồng cháy ngọn lửa tình yêu lại hóa ra chỉ là tro tàn lạnh lẽo còn vươn chút ấm nóng. Kim Thánh Khuê ra đi như thế, để lại một bức thư tạm biệt bên cạnh chiếc giường hai người vừa trao nhau từng hơi thở nồng ấm nhất, da diết nhất. Bức thư lạnh lùng nằm đó, chứa đầy nỗi bi thương của người ra đi cùng con dao sắc bén sẵn sàng cứa vào tim của người ở lại.

Lựa chọn này có đúng hay không? Anh chỉ biết, hiện tại, đây là cách duy nhất để sửa chửa lỗi lầm từ lời nói dối năm đó.

Kim Thánh Khuê cũng thật sự không biết, liệu rằng Nam Ưu Huyễn có bao giờ nhớ về kí ức hôm đó hay không?

Mãi lo về lỗi lầm của bản thân, mãi chú tâm vào tình yêu bản thân cho là vô vọng, mãi ôm ấp tình cảm bản thân tự mặc định về một phía, rốt cuộc, lại quên đi tình yêu phải được vun đắp từ cả hai.

Đó mới chính là sai lầm lớn nhất của Kim Thánh Khuê.

Anh chưa một lần đủ dũng cảm để nói ra, sự mù quán đã lấn át lí trí.

Đến nỗi tin rằng, một con người khỏe mạnh có thể mất đi trí nhớ sau một đêm say!

.

Tình yêu ngọt ngào vẫn tưởng như trăng tròn giữa trời đêm, rồi sẽ được đáp trả, rồi sẽ được bù đắp nhưng lại kết thúc một cách chóng vánh như thế. Kim Thánh Khuê ra đi, Nam Ưu Huyễn ở lại cùng con tim trống vắng, hoang mang, lạc lỏng. Hắn đã phát điên, đã đau khổ tột cùng, như một con thiêu thân tìm kiếm anh khắp mọi nơi, nhưng cuối cùng lại không còn hi vọng nữa. Một người đã thật sự muốn ra đi thì không thể để lại một chút vết tích nào.

Huống hồ Nam Ưu Huyễn lúc đó, không tiền, không thế lực, không có mối quan hệ nào ngoài gia đình anh. Gia đình duy nhất của hắn, tình yêu của hắn một lần đều quay lưng bỏ đi, để lại cho hắn căn nhà và thẻ ngân hàng một trăm triệu.

Hắn mang vết thẹo đau đớn vì bị bỏ rơi đó, một mình kiếm sống và thành đạt. Tự bản thân nổ lực, trưởng thành hơn, khiến bản thân bận rộn hơn nhưng rồi đến một khoảnh khắc lơ là hình bóng một người nào đó lại xuất hiện dày vò thâm tâm hắn.

Hắn đã làm theo nguyện vọng của anh, sống thật hạnh phúc, tìm Yên Nhi và vun đắp lại tình cảm của hai người.

Nếu anh biết được... thì có vui không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com