Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2

Sáng hôm sau
"Vương gia, dậy thôi trời sáng rồi"
" hưm...đừng gọi ta vậy! Gọi Chính Quốc là được rồi"
Cậu chậm rãi mở mắt ngồi dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Thức ăn ở đây cũng chả khác hiện đại là bao, cậu chỉ có hứng thú với bánh bao nhân thịt ở đây thôi. Nó rất ngon a~ đúng là thời đại này nổi tiếng là bánh bao nhân thịt, thơm ngon bồi bổ. Cậu cũng chỉ xem những bộ phim truyền hình cổ trang mà biết đến loại bánh bao này có tồn tại ở cổ đại, với lại căn bản khi cậu còn ở nhà thì món khoái khẩu cẩu cậu cũng là bánh bao nên không thể tránh trường hợp cậu muốn ăn bánh ở đây.

------
Ở đây đã được mấy ngày mà cậu tưởng chừng như sống được mấy trăm năm không bằng. Đi dạo ở ngự hoa viên, tất cả nô tỳ thái giám đều rất mến cậu. Chứng tỏ người họ Điền này ngày trước sống không tệ. Cậu thở phào nhẹ nhõm bởi không phải đỡ mọi 'nghiệp chướng' mà tên Điền vương gia này trong tưởng tượng của cậu tạo nên.
"Chán vậy~ lấy lý do gì để đi gặp 'chân mệnh thiên tử' của cậu đây!?"
Đang buồn chán liền từ cửa có người từ trong cung truyền đến thánh chỉ.
"Ngài Kim Tại Hưởng ban lệnh! Vương gia Điền Chính Quốc sẽ trở thành phi trong vòng hai ngày tới. Mong vương gia sắp sếp chuẩn bị tẩm cung!
Tuân chỉ!!!"
Lời nói chấm dứt, cậu vội chạy lại tay cầm thánh chỉ mà run bần bật! Có phải lời cậu quá thiêng rồi không!? Nếu vậy thì cho cậu làm phu nhân ở chốn này cùng 'chân mệnh thiên tử' cai quản.
Ơ mà vậy thì quá nhanh rồi.
"Tiểu Quốc, ta vừa nghe Tử Du nói đệ vào làm phi của tên Tại Hưởng kia!?"
Hai nam nhân bước vào trong phòng cậu hỏi.
"Ơ mà hai người là ai!?"
"Ta biết bệnh tình của đệ rồi, ta là Mẫn Doãn Kỳ ca ca của đệ còn đây là Phác Chí Mẫn phu nhân cũng là anh dâu của đệ"
" Thánh chỉ này không phải cũng rất được đấy sao? Người mà đệ ngày ngày mong được làm phi tử hôm nay đến yêu cầu đệ tẩm cung rồi!!"
Cậu liếc nhìn thánh chỉ trên tay có chút vui mừng nhưng lại có chút buồn chán. Làm sao cậu không thấy có gì nhoi nhói hay tim đập thình thịch như trên phim nhỉ? Suy nghĩ một hồi liền không chịu được mà chạy đi chuẩn bị đồ đạc!
------
Đến ngày nhập cung
" Tiểu Du Du, em lại đây xem ta như vậy mang đủ chưa?"
Cậu háo hứng cầm tay nải rồi bước lên kiệu đi thẳng đến cung điện, nơi mà cậu muốn đến. Chắc chắn ở đó có rất nhiều thứ đang chờ đón cậu!
--------
Khi đến nơi, các nô tỳ sếp thành hàng chào chủ tử mới của họ nhập phi. Ai cũng phải bất ngờ khi nhìn thấy cậu, chàng trai trẻ tuổi vơi đôi môi hồng đào quyến rũ, y phục màu bạc được cậu khoác lên người. Nhìn cậu vừa dễ thương pha chút sắc sảo, quyến rũ lạ thường. Làn da trắng không tránh khỏi con mắt ghen tỵ của nhiều nữ nô tài.
Cậu nhập cung căn bản là không phải làm gì nhiều, ở đây trừ Tử Du cậu mang theo bên mình thì không ai quen cả nên tất cả chỉ tâm sự với mỗi Tử Du.

Cậu không vì thế mà thấy buồn chán, ở đây rộng rãi thoáng mát dễ chịu, khung cảnh yên bình không sao tả nổi. Làm cậu có chút lay động bởi vẻ đẹp này, cậu từ nhỏ tới lớn sống trên thành phố nên việc được chiêm ngưỡng tuyệt hảo này rất khó. Giờ đây mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, 24/24 cậu đều có thể chiêm ngưỡng.
--------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nửa đêm canh ba-
Cậu đang yên giấc thì có một bóng đen tới đè cậu, điên cuồng hôn cậu mà mút mát như đang ăn thứ gì đó ngon lành.

Bàn tay không yên phận lần mò vào trong y phục vuốt ve tấm lưng mịn màng. Từ từ cởi bỏ y phục trên người cậu. Giật mình tỉnh giấc bất giác thấy có bóng đen đang đè mình. Ánh trăng soi xuống tấm lưng của người nọ nên không thể thấy rõ mặt.

Chưa kịp la thì đã bị nụ hôm chặn lại, điên cuồng khuấy đảo. Chiếc lưỡi tinh sảo luồn qua kẽ răng tiến vào càn quét từng mọi góc ngách.
"Ưm...hưm...ư..ư" Cậu hoảng sợ hai tay không ngừng đẩy người nọ ra khuôn mặt hốt hoảng không thôi.
"Im lặng, ta sẽ thưởng cho ngươi!"
Cảm nhận được mùi rượu nồng nặc, cậu khó chịu ra mặt. Chỉ một chốc hắn đem y phục của cả hai vứt xuống đất. Hai tay nhào nặn hai điểm hồng trước ngực không ngừng. Hắn hôn môi cho đến khi cậu cần thêm oxi thì mới từ từ trượt xuống dưới hõm cổ tạo nên nhiều kiệt tác khiến hắn ưng ý mà cười lên rất ma mị.

"Aaa...ngươi...ng...ư..ngươi mau buông ra!!...ta..ta sẽ tha mạng cho ngươi..ư!!!"
" Mau...mau sinh con cho ta...Tiểu Điểu Điểu..ha"
Cậu ngạc nhiên, nhớ lại lúc mới tỉnh dậy Tử Du có dắt cậu đi giới thiệu thành viên trong gia đình cậu. Trong đó có người tên Điền Phi Điểu, đó là tỷ tỷ của cậu. Nghe nói cũng được nhập phi nhưng khi vừa được lên quý phi thì bệnh nặng qua đời.

Cậu ngước lên nhìn con người đang điên cuồng hôn cổ cậu lòng xót lên. Chẳng nhẽ hắn là đang tưởng cậu là tỷ tỷ hay sao? Hắn là đang coi cậu như người thế thân?

Buồn quá, cậu không thể bị như vậy được! Cậu khác tỷ tỷ hoàn toàn không thể để hắn coi cậu như tỷ tỷ được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com