Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13 Đệ tử của Huyết Tương Tư

Một bàn thức ăn như bị gió lốc cuốn qua rất nhanh biến mất. Để lại một đám bát đĩa trống rỗng.
Huyết Tương Tư xoa bụng hướng Vô Ưu giơ ngón tay khen.
- Có tiến bộ!
Vô Ưu cười nhẹ chỉ một bàn bát đĩa nói.
- Tiểu Đỗ dọn cái này giúp ta nhé! Xong bà bà cho ngươi ăn bánh!!!
Tiểu Đổ vừa nghe được ăn liền gật đầu như mổ thóc. Tay hắn nhanh nhẹng thu dọn bát đĩa ra giếng rữa.
Vô Ưu rút khăn lau bàn sạch sẽ, cẩn thận giặt khăn thật sạch phơi lên rồi bỏ đi vào bếp.
Trên bàn giờ chỉ còn Huyết Tương Tư lười biến chóng cằm nhìn tiểu Đỗ Tử rữa chén.
Thượng Quang Trực sống lưng thẳng tắp im lặng ngồi cạnh nàng.
Huyết Tương Tư bỗng bật cười.
- Trực! Ngươi kiếm đâu ra tiểu hạt đậu thật là khả ái nha! Muốn hay không ta thu cho ngươi một tiểu sư đệ nga!
Thượng Quang Trực mắt nhìn mũi, mũi nhìn mặt bàn nhỏ tiếng trả lời.
- Tiểu Đỗ chỉ là binh lính trong doanh. Đồ nhi thấy hắn khinh công tốt nên dẩn theo bên người làm sai vặt mà thôi! Sư phụ nếu thật vừa mắt hắn đồ nhi sao dám có ý kiến?
Huyết Tương Tư gải cằm tư lự.
- Ngươi  tiểu tử thối! Ta chính là hỏi ngươi không muốn hay là muốn?
Hắn cuối đầu im lặng không nói.
Huyết Tương Tư thở dài.
- Hảo hài tử như vậy dể bảo nếu bỏ qua không phải rất phí? Chỉ là nếu hắn giỏi khinh công vậy e là Vô Ưu của ta cũng vừa mắt không chừng nha!
Thượng Quang Trực ngẩn đầu kinh ngạc .
- Hả? Ý sư phụ là Vô Ưu nàng cũng nhìn trúng tiểu Đỗ rồi?
Huyết Tương Tư buông tay khỏi cằm liết mắt nhìn hắn.
- Vô Ưu sai vặt Tiểu Đỗ tử thật thuận miệng! Ngươi không thấy sao?
Thượng Quang Trực lắc đầu.
- Ngài xem đây!
Hắn bỗng chuyển giọng nói với Tiểu Đỗ Tử.
- Tiểu Đỗ! Quần áo bẩn của ta vẫn còn trong nhà tắm. Rữa chén xong ngươi giặt giúp ta được không?
Tiểu Đổ ngẫn dầu nhìn về phía Thượng Quang Trực nói.
- Được! Đại Nhân!!
Huyết Tương Tư hai mắt sáng ngời nói!
- Tiểu Đỗ thật giỏi không ngại giặt giúp ta cái áo choàng trong ấy luôn nhé!
Tiểu Đỗ Tử mỉm cười gật đầu. Huyết Tương Tư nhe răng cười.
- Đa tạ Trước!
Chỉ thấy hắn cuối đầu tiếp tục rữa chén.
- Thuận tay làm! Tiền bối không cần đa lễ!
Thượng Quang Trực nhìn Huyết Tương Tư nhún vai.
Nàng trừng mắt .
- Trực! Tiểu tử thối cư nhiên coi người ta là gã sai vặt! Để một tốt mầm như vậy mai một dưới tay ngươi? Ta đúng là có mắt như mù nhận lầm ngươi rồi!
Thượng Quang Trực ủ rũ.
- Sư phụ! Ngài nói như vậy đồ nhi quả thực oan ức a!
Huyết Tương Tư liết mắt nhìn cửa bếp nói.
- Ngươi cảm thấy Vô Ưu thế nào?
Hắn nương theo ánh mắt nàng nhìn cửa bếp tư lự.
- Thần long! Kiến thủ bất kiến vĩ! Hảo lợi hại!
Huyết Tương Tư gật đầu.
- coi như vẫn có tầm mắt! Ráng học hỏi sư điệt của ta đi!
Thượng Quang Trực láu lĩnh.
- Sư phụ! Ngài là sư bá của Vô Ưu ! Vậy đệ tử tính ra là sư huynh rồi! Hắc hắc!!!
Huyết Tương Tư cười khẫy.
- Ngươi nghĩ đi đâu? Bối phận cũng không phải như vậy tính a!
Thượng Quang Trực nhíu mày.
- chứ như thế nào tính?
Vô Ưu bỗng nói vọng ra từ trong bếp. Giọng nàng trong trẻo như giọng của thiếu nữ.
- Lấy niên kĩ cùng thực lực tính! Ta tuy là đệ tử của sư thúc ngươi nhưng ta bái sư có hơn hai mươi năm rồi ngươi so không nỗi! Hơn nữa so thực lực ngươi chắc chắn thua xa!
Hắn ngẫn đầu nhìn Huyết Tương Tư.
- Vô Ưu nàng ấy rốt cuộc bao nhiêu tuổi vậy?
Huyết Tương Tư lắc đầu.
- Vô Ưu chưa nói cho ngươi biết sao?
Hắn lắc đầu.
- Nói rồi như chưa nói!

Huyết Tương Tư ha hả cười.
- Tiểu Tử ngốc! Ngươi cho dù hỏi trăm lần cũng không có câu trả lời đâu. Cả ta cũng không biết nha đầu đó bao nhiêu tuổi. Lần đầu tiên gặp nàng mười năm trước đã thấy nàng giống bây giờ cứ như quỷ thiên diện vậy! Ngươi mãi mãi không đoán ra tuổi thật của nàng!
Tiểu Đỗ Tử rữa bát xong phơi chén vào chiếc rổ tre rồi đi vào phòng tắm.
Huyết Tương Tư ha hả cười.
- Hắn quả nhiên ngoan ngoãn đi giặt quần áo cho ngươi a?
Vô Ưu chầm chậm đi ra từ bếp. Trên tay nàng bưng một khay lớn.
- Tiểu Đỗ đúng là rất được! Ta cũng nghĩ thu hắn!
Thượng Quang Trực ngẫn đầu nhìn Vô Ưu.
- Sư Tỷ nàng cư nhiên muốn dành người của ta? Nàng và Sư phụ đúng là rất hợp. Vì sao trước đây không bái Sư Phụ ta làm thầy lại bái sư thúc?
Vô Ưu hai mắt già nua hấp háy.
- Thượng Quang Trực! Ngươi theo sư phụ có học được khinh công tốt hơn ta. Có học được y thuật cùng độc được. Còn nữa có học được dịch dung thuật như ta?
Mười năm trước sư bá gặp ta đã gọi ta là Thiên diện quỷ. Hiện tai ngươi biết dịch dung sao?
Thượng Quang Trực á khẩu.
Vô Ưu cười ha hả tiếp.
- điểm mạnh của sư bá ngươi học không sai. Bất quá ta đối với võ học của sư bá lại vô hứng thú. Chỉ có tài nấu ăn xem như đáng tranh thủ a!
Huyết Tương Tư gải cằm bỗng sen ngang.
- Tiểu Tử kia đi vào xong không thấy đi ra nữa! Phải hay không sợ chúng ta thu làm đồ đệ nên trốn rồi!!!
Vô Ưu mỉm cười.
- Ta thấy hắn là chê sư bá ngươi ồn ào nên thà ở lại trong đó giặt dũ cũng không muốn ra đây nghe ngài làm rộn!
Huyết Tương Tư cười rộ.
- Trực! Ngươi cảm thấy sư phụ quá ồn ào sao?
Thượng Quang Trực cười khổ đổi đề tài.
- Sư Phụ! Ta có điều này không hiểu! Hôm nay ngài cũng dịch dung phải không?
Huyết Tương Tư gải cằm.
- Ngươi cảm thấy như vậy?
Hắn gật đầu.
- Trẻ hơn mọi khi rất nhiều! Cả giọng nói cũng trong hơn! Rõ ràng kĩ thuật dịch dung rất tốt! Vì sao trước giờ ngài không hề dạy ta dù chỉ một chút?
Huyết Tương Tư lắc đầu.
- Trực! Ngươi muốn học dịch dung làm gì?
Hắn ngẫn người.
- A thì để...để dịch dung a!
Vô Ưu đặt mâm xuống bàn nói sen vào.
- Tướng Quân như ngươi lại học dịch dung để làm gì? Tướng quân là phải dùng diện mạo chân chính để đối mặt một cách đường đường chính chính. Sư bá khổ tâm dạy là mong ngươi có thể so với chúng ta có một chút tiền đồ. ngươi làm tướng quân không lo làm. Muốn học cái gì dịch dung. Ngươi chính đạo không đi lại muốn học làm cái gì đạo chích.??
Thượng Quang Trực lắc đầu hô.
- Ta không có không có a!
Huyết Tương Tư cười nhẹ. Nàng vương tay nâng ấm trà tự rót cho mình một chén.
Vô Ưu bày hai đĩa bánh nóng hỗi lên bàn đặt khay qua một bên rồi từ tốn ngồi xuống.
- Tiểu Đỗ nhanh tay lên! Bánh ta làm cho ngươi muốn nguội nha.!!!
Tiểu Đỗ Tử tay ôm một cái chậu lòi đầu ra ngại ngùng nói.
- Bà bà  ngại quá bà có thể vào đây với ta một chút được không?ta có chuyện muốn hỏi ngài!
Vô Ưu mỉm cười đứng dậy đi đến. Nàng nhìn vào cái thau trong tay Tiểu Đỗ tử chỉ thấy một đống đỏ bừng như máu.
Nàng bịt mũi quay lại trừng mắt nhìn Huyết Tương Tư quát.
- Sư bá ngài bao lâu rồi không giặt áo choàng?
Huyết Tương tư ngẫn đầu ngây ngô.
- Giặt làm gì? Ta cũng không nhớ từng giặt bao giờ!
Vô Ưu vương tay xoa đầu Tiểu Đổ Tử thở dài đón lấy thau đi vào phòng tắm.
Tiểu đổ Tử một tay bịt mũi đi theo nàng bước vào. Chỉ thấy nàng đặt thau xuống liền tiến lại vách buồng dùng tay đẩy tấm vách. Bất ngờ là cả một tấm vách gỗ to nặng nề bị nàng dùng tay nâng lên một cách nhẹ nhàng.
Nàng vừa nâng vách lên vừa tiến về phía trước , chỉ thấy ánh sáng sau bức vách nhẹ nhàng chíu vào phòng. Gió nhè nhẹ thổi vào làm thông khí . Mùi khó chịu cũng giảm bớt. Nàng dùng chân nâng một thanh gỗ to bằng bắp đùi dựng lên làm cột chống tấm vách lên như một mái hiên.
Tiểu Đỗ Tử ngẫn người nhìn quang cảnh sau tấm vách.
Vô ưu xoay đầu nhìn hắn cười.
- Đây là hậu viện của ta!
Tiểu Đổ Tử nhìn vườn rau xanh mướt trong lòng ngớ ngẫn hiểu ra rau xanh trong bữa ăn là từ đâu mà có.
Vô Ưu quay lại cuối đầu nhìn chậu thau đỏ như máu thở dài.
- Tiêu Đỗ ở đây giao cho bà bà. Đi phơi quần áo cho tướng quân của ngươi rồi ăn bánh đi!
Nàng đi lại gần vách lôi từ trong gốc ra một hủ xành to như hũ rượu. Ngẫn đầu thấy Tiểu Đỗ vẫn đứng đó nhìn nàng.
Vô Ưu cười cười tiến dến cạnh thau đồ mở nắp hủ. Hắn chỉ thấy trong phòng một mùi hương xuất hiện. Vô Ưu bóc một nhúm chất bột bỏ vào thau hòa tan miệng giải thích.
- Cái này sẽ tẫy mùi hôi và những vết bẩn cứng đầu nhất! Bây giờ cứ ngâm một chút ở đây. Ăn bánh xong quay lại vò sơ là được!
Nàng múc một gáo ước sối tay rồi vãy nước , tiến tới vách tường dùng khăn lau khô tay.
- Đi Thôi! Mùi ở đây còn chưa bay hết. Hít nhiều sẽ khó chịu! Đi đi ăn bánh.!!!
Nàng lôi kéo hắn khiến hắn giật mình dợm bước đi ra.
- Ngươi quên quần áo của Tướng quân kìa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: