chương 14 Vô Ưu tam tuyệt
Huyết Tương Tư tư lự phẩm trà. Thượng Quang Trực mắt nhìn nhà tắm miệng lẫm bẫm.
- Vô Ưu sư tỷ thật sự là đệ tử của Vô cốt Vong Ưu sao? Tỷ ấy nói bản thân không phải là sát thủ mà.!!!
Huyết Tương Tư buông chén cười.
- Trực! Ngươi cái đầu đá! Từ lúc nào thì sư phụ làm gì đệ tử phải theo nghiệp ấy? Nếu như ngươi nói ngươi cũng phải tham gia dạ hành giống bản sư phụ sao?
Hắn lắc đầu.
- cái này là ta đã xin sư phụ cho ta nhập ngũ a!
- Hài tử ngốc! Ngươi có chí hướng của ngươi! Vô Ưu lại không có chí hướng của bản thân sao?
Thượng Quang Trực nghịch một cái bánh trong tay.
- ý sư phụ là Vô Ưu nàng ấy cũng không thích tổ chức!
Huyết Tương Tư lắc đầu.
- Không chỉ ngươi không thích Vô Ưu không thích mà cả ta cả sư thúc ngươi đều chưa từng thích! Chỉ là chúng ta nghĩ để các ngươi đi chính đạo mà thôi! Chúng ta một đời ác danh như vậy là đủ!!!
Thượng Quang Trực thở dài.
- Tạ ơn sư phụ lo lắng!
Huyết Tương Tư thở dài.
- Ám Hành sau này có lẽ sẽ rơi vào tay Vô Ưu! Ngươi lúc đó phải ủng hộ sư tỷ biết chưa! Vô Ưu tiếng là sư điệt của ta nhưng tình cảm của chúng ta tính ra cũng giống như sư đồ.!!! Nàng là không chủ trương chém giết đẫm máu. Vậy nên khi cần ra tay vẫn là các ngươi ra tay thôi! Nếu nàng nhận Tiểu Đỗ làm đệ tử thì tốt rồi!! Có một tên như vậy bên cạnh Vô Ưu ta lại bớt một chút lo lắng!!!
Vô Ưu rất nhanh trở lại ngồi xuống. Nàng rõ ràng mang trên người bao nhiêu là chì vậy mà tiếng bước chân vẫn khoang khoái. Hắn tự hỏi bản thân nếu mang nặng như vậy có đi bước nào bước nấy đều lún sâu ba tấc?
Tiểu Đỗ Tử đem quần áo giặc rồi dũ mạnh phơi lên.
Vô Ưu thở dài ngồi xuống.
- Sư bá nói đi đâu rồi! Vô Ưu xưa nay độc lai độc vãn nhận cái đồ đệ mà làm gì?
Huyết Tương Tư nhướng mày.
- Uy! Hảo mầm nha! Ngươi bỏ qua sư bá liền nhận hắn. Cho ngươi thêm một gã hảo sư đệ nữa!
Vô Ưu ngẫn đầu nhìn Thượng Quang Trực chép miệng.
- Sư bá có điều này ta nói ngài đừng giận! Tiểu Đỗ khinh công như vậy tốt. Ngài có phải hay không định dạy hắn thành một Thượng Quang Trực thứ hai?
Huyết Tương Tư nhíu mày miếng bánh cầm trên tay dừng lại giữa chừng bỗng đổi hướng bay thẳng vào mặt Thượng Quang Trực.
- Trực! Ngươi lâu nay tu luyện thế nào thụt lùi làm xấu mặt bản sư!!!
Vô Ưu nhìn Thượng Quang Trực một mặt bánh bột ha hả cười.
- Sư bá làm gì giận chó mắn mèo! Ta cũng không nói hắn võ công không được! Chỉ là Tiểu Đỗ thiên phú so Thượng quang Trực có điểm không giống. Khinh công tốt như vậy sư bá không có cách giúp hắn tiến bộ nữa. Như vậy mới là phí đi hảo mầm. Ta thấy như vầy hay là sư bá dẩn hắn về kinh cho sư phụ ta nhìn một cái. Biết đâu ngài ấy vừa mắt a!!! Ta như vậy cũng là sẽ thêm cái sư đệ. Lại không có phí đi cái hảo mầm.!!!
Huyết Tương Tư lắc đầu.
- Vô nghĩa! Vô Cốt hắn ngoài ngươi đã bao giờ vừa mắt ai chưa hả?
Huống hồ ngươi bao lâu nay vẫn như vậy buồn chán nhận cái đồ đệ đổi không khí mới là!!!
Vô Ưu xoay đầu nhìn Tiểu Đỗ Tử. Hắn phơi xong quần áo lại không dám đứng gần nhóm này kì lạ. Xem chừng vẫn sợ Huyết Tương Tư.
Vô Ưu tay cầm đĩa bánh giơ cao gọi.
- Tiểu Đỗ xong rồi qua ăn bánh nha!!! Bà bà làm điểm tâm rất ngon nha!!!
Tiểu Đổ Tử đến gần ngồi xuống lưng thẳng tắp mắt ngó chừng Huyết Tương Tư.
Vô Ưu mỉm cười kéo tay hắn đặt bánh vào.
- Tiểu Đỗ ngoan! Ăn bánh đi!!
Hắn cuối xuống nhìn cái bánh tinh sảo trong tay.
- Đa Tạ bà bà!
Hắn cho bánh vào miệng cắn mắt vẫn lén theo dõi Huyết Tương Tư.
Huyết Tương Tư phì cười.
- Làm sao? Ngưỡng mộ ta rồi! Muốn hay không bái ta làm sư?
Tiểu Đỗ Tử sặc bánh vừa ho khang vừa vãy tay rõ ràng là phản đối. Nhưng Huyết Tương Tư lại được đà làm tới.
- Làm sao! Vui đến như vậy? Từ từ không cần kích động nga! Sư phụ thích ngươi còn sống bái sư!!! Không cần sặc chết!
Vô Ưu rót cho hắn một tách trà. Thượng Quang Trực vỗ lưng cho hắn nói.
- Ngươi bất mãn gì? Huyết đại nhân khó lắm mới nhìn trúng ngươi. Đừng sặc chết đấy!
Vô Ưu rót trà xong đưa cho hắn an ủi.
- Không cần sợ! Ngươi không muốn ngài ấy sẽ không ép!!!
Tiểu Đổ Tử sau khi uống nước thở dóc máy hơi đứng dậy hướng Huyết Tương Tư vái lậy.
- Đa tạ tiền bối để mắt! Chỉ là Tiểu Đỗ một lòng tòng quân chưa từng nghĩ gia nhập ám hành! Mong tiền bối tha cho tiểu Đỗ!
Huyết Tương Tư chưng hững.
- Ta bao giớ nói ngươi phải gia nhập ám hành?
Hắn ngẫn người nhìn ba người hỏi.
- Không phải gia nhập thật sao?
Vô Ưu phì cười.
- Ngươi không muốn không ai ép ngươi!
Tiểu Đỗ Tử lắc đầu.
- Không thích! Thà bái bà bà làm sư phụ còn hơn!
Huyết Tương Tư ha hả cười vỗ vai Vô Ưu.
- Hắn quả nhiên thích ngươi sư diệt yêu dấu à!!! Chạy trời không khỏi nắng nhi?
Vô Ưu mỉm cười nâng chén lên môi uống một ngụm . Nàng từ từ xoay đầu nhìn Huyết Tương Tư, Thượng Quang Trực cuối cùng nhìn Tiểu Đỗ Tử nghiêm túc hỏi.
- Tên ngươi là gì?
Tiểu Đỗ Tử chớp mắt nhìn nàng ngập ngừng trả lời.
- Đỗ Hữu Phong!
Vô Ưu gật đầu.
- Hữu Phong ngươi muốn học cái gì từ ta?
Hắn gãi đầu. Lời bật ra theo quáng tính mà thôi. Làm gì đã nghĩ sẽ học cái gì. Hắn hàm hồ nói.
- Ta muốn bà bà dạy ta khinh công a!
- Trả lời nhanh như vậy?
Vô Ưu mỉm cười uống thêm một hớp trà. Huyết Tương Tư cười.
- Hữu Phong tên nghe rất hay!!! Ngươi còn không biết Vô Ưu có tuyệt kĩ gì đi!
Tiễu Đỗ Tử ngẫn đầu nhìn Vô Ưu chớp mắt kinh ngạc.
- Bà Bà thực sự sẽ nhận Hữu Phong làm đồ đệ?
Vô Ưu chớp mắt.
- Cả đời ta có ba tuyệt kĩ tâm đắc. Tuyệt Độc kiến huyết phong hầu. Tuyệt Cước ngày đi nghìn dặm. Tuyệt châm bách phát bách trúng. Ngươi muốn học sao? Muốn học thì quỳ xuống gọi sư phụ. Không muốn học vậy vẫn gọi bà bà như trước là được!!!
Hữu Phong nhướng mày.
- Hữu Phong gì cũng không học! Bà bà không thích vướng bận. Hữu Phong tự biết bản thân không xứng!
Vô Ưu mỉm cười xoay chén trà trong tay.
- Đừng hối hận đấy! Bà bà chỉ đề nghị một lần duy nhất mà thôi!!!
Tiểu Đỗ Tử cuối đầu tư lự.
- Hữu Phong vẫn không muốn học gì cả! Bà bà !!! Ta chỉ muốn đi theo tướng quân lập nghiệp không muốn trở thành sát thủ!
Vô Ưu đặt chén trà xuống.
- Được ! Không ai ép ngươi nếu ngươi không muốn! Nhưng dễ không hiễu lầm ta cũng nên nói rõ rằng trở thành đồ đệ của ta không có nghĩa là phải trở thành sát thủ!
Tiểu Đổ Tử ngẫn đầu.
- Vậy ta muốn học khinh công! Chỉ muốn học khinh công thôi được không?
Vô Ưu lắc đầu.
- Không được! Làm đệ tử của ta lại không học hết tam tuyệt thì ta sẽ xấu hổ lắm. Không nhận tiếp tục gọi ta là bà bà đi! Khinh công ngươi đến học tướng quân của ngươi đi!
Hữu Phong tư lự nhìn Thượng Quang Trực.
Vô Ưu lại thêm một câu làm Tiểu Đỗ Tử ngã ngữa.
- Hắn là sư đệ của ta! Vì vậy tu62 bây giờ gọi ta là sư bá! Cấm gọi bà bà biết chưa!
Huyết Tương Tư ha hả cười.
- Vô Ưu ngươi dọa hắn té ngã luôn rồi!
Tiểu Đỗ Tử ngồi dưới đất nhìn ba người còn lại trân chối . Thượng Quang Trực thở dài nói.
- Ta chưa giới thiệu với ngươi nhỉ! Đây là sư phụ ta Huyết Tương Tư! Và vì Sư phụ ta và Vô Cốt Vong Ưu là đồng môn vậy nên giữa chúng ta là quang hệ sư tỷ sư đệ. Vậy nên cho dù bái ai trong ba người chúng ta làm sư phụ ngươi cũng không thể tiếp tục gọi nàng là bà bà.
Tiểu Đỗ Tử cuối gằm mặt suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát đứng dậy nói.
- Vậy ta không bái ai làm sư phụ hết! Như vậy ta vẫn sẽ gọi Bà bà được rồi a!!!
Vô Ưu phì cười.
- Tiểu Tử cố chấp! Chỉ vì muốn gọi ta bà bà mà bỏ qua cơ hội bái sư phụ tốt! Ngươi có biết bao nhiêu người ao ước trở thành đệ tử của Huyết Tương Tư không hả? Còn nữa trở thành đồ tôn của Vô Cốt Vong Ưu cũng không phải cơ hội dể có đâu nha! Nếu ta nói cho phép ngươi vẫn tiếp tục gọi ta là bà bà cho dù ngươi bái ai trong ba người chúng ta làm sư phụ thì ngươi sẽ suy nghĩ lại chứ?
Huyết Tương Tư dùng tay gỏ vào trán Tiểu Đỗ Tử nạt.
- Tiểu Tử Ngốc! Suy nghĩ cho kĩ biết không hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com