chương 26: trở lại
Vừa mới ngẫn người liền qua như vậy mấy tháng trời. Cũng không biết là bi ai hay thú vị. Chỉ biết như vậy sống lại mang tới cho hắn một cỗ máy giết người một phen ý nghĩ lạ.
Có phải hay không cuộc sống trước kia quá nề nếp quy củ rồi không.
Chỉ biết hiện tại tùy tiện còn có thể mặc kệ hồn đi. Cũng không quảng hay không gió động cỏ lay.
Tinh thần bất giác thả lỏng đi một hồi thần.
Chỉ cảm thấy gió mát và mùi thức ăn quen thuộc. Như vậy cuộc sống không hiểu tốt đẹp.
Bất quá hắn còn là tỉnh mộng rất nhanh. Vì ở trong phạm vi cảnh giác bỗng xuất hiện động tỉnh lạ. Trong gió thoang thoảng mùi tanh của máu. Như là có tiếng bước chân. Không chỉ một người dừng trước cỗng. Hắn thế nhưng không nghe ra có bao nhiêu người. Hắn cảnh giác nín thở chuyển qua đầu nhìn chăm chăm cánh cửa gỗ.
Hông y nữ tử vốn đưa lên tay muốn đẩy cửa. Nhưng không hiểu vị cái gì nàng hơi ngừng lại.
Bạch y nữ tử thấy nàng dừng lại cũng dừng lại bước chân ngẫn đầu nhìn nàng ý hỏi.
Chỉ thấy hồng y nữ tử quay đầu nhìn nàng cười quỷ dị. Nữa khuông mặt che bởi cái bớt đỏ nhìn càng thêm quỷ dị.
Nữ nhân gầy gò đầu đội đấu lạp bán tựa trên người bạch y nữ tử thở dóc lấy một hơi thì thào.
- Lại làm sao???
Hồng y nữ tử không hiểu toát ra một tia tiết nuối nhún vai một cái. Dứt khoát đẩy cửa bước vào sân.
Đỗ Hữu Phong khẽ thở ra. Trong lòng có cái gì định xuống lại không biết là cái gì. Hắn đơn giản ngồi đó nheo nheo mắt nhìn ba người mới đến. Cũng không nhìn ra ba người này là người nào thế nhưng có như vậy sảo diệu thân pháp . Bất quá hồng y nữ tử áp lực khiến hắn đổ một lưng mồ hôi lạnh.
Hồng Y nữ tử nhìn hắn cười làm chân hắn nhũn ra. Mông thêm một lần như bị dán chặt vào đôn đá. Tai của hắn vễnh lên nghe được tiếng lục đục trong bếp vẫn chưa dừng. Trong lòng hắn cấp đến nỗi muốn nhãy lên. Bất quá trực giác nói cho hắn. Hắn dơn giản không phải đối thủ của họ.
Hơn nữa cảm giác quỷ dị do hồng y nữ tử gây nên không hiểu khiến hắn vừa sợ vừa nghi hoặc. Phải chăn hắn gặp qua nàng. Sẽ không là sư phụ lão nhân gia đi??? Cũng không phải nàng khí tràng tuyệt không như này nữ nhân ác liệt. Bất quá cảm giác ác liệt này vì cái gì như vậy quen. Sẽ không là sư bá tổ đi???
Hồng Y nữ tử bước vào ngạch cửa cho hắn một ánh mắt giểu cợt xong . Nàng xoay người đở vị kia gầy yếu đội đấu lạp giấu dung mạo.
Chỉ thấy nàng này một thân hao gầy run run tiến vào. Bạch y nữ tử bán ôm nàng nâng qua cửa đi vào sân.
Phía sau lưng có một cái mã xa vừa hay đổ lại. Con ngựa phì phì cái mũi giậm giậm chân. Mã phu gở nón hiện ra dung mạo. Còn không phải là Thượng Quang Trực thì là ai???
Vừa nhìn thấy Thượng Quang Trực một mặt sau linh quang chợt lóe. Đỗ Hữu Phong quay đầu nhìn trong lòng thầm thang. Vị này hồng y nữ tử tám phần là nhà hắn sư bá tổ. Không hiểu đánh một cái rùng mình.
Đổ Hữu Phong bây giờ mới có tâm trí dánh giá đến thập phần điệu thấp bạch y nữ tử.
Chỉ thấy nàng một thân bạch váy gọn gàng, tóc búi gọn sau đầu cố định bằng một cái trâm bạc, ngoài ra củng không thấy mang cái gì trang sức. Khuông mặt lại càng đừng nói, dung mạo tầm thường đến không thể hơn tầm thường, làn da không đều màu, quần mắt đều thâm, bọng mắt muốn sưng to, môi khô nứt, cái mũi bóng dầu, gò má lại thô lại sần. Chỉ là gọn gàn tác phong lại làm nàng toát ra một cái gì đó không hợp. Hắn cũng không nhìn ra cái gì không hợp. Vừa nhìn liền nghĩ nàng là cái hạ nhân bên người của thần bí nhân. Nhưng nhìn kỉ lại thấy nàng dù đối vị kia thập phần cung kính mà chiếu kháng, lại không khiến cho nhân vì thế mà cảm thấy nàng hèng mọn. Như thể nàng đối này nhân chiếu cố cũng không phải lấy thân phận hạ nhân vì chủ tử chiếu cố một loại.
Rất nhanh ba cái đi vào sân . Bạch y nữ tử đở thần bí gầy gò nhân đến ngồi xuống trước mặt Đỗ Hữu Phong rồi nhưng hắn vẫn còn như vậy trân trối nhìn nhìn họ cũng không lên tiếng hay làm ra phản ứng nên có khi nhà có khách.
Kì thực hẵn không phải khách đi.
Thượng Quang Trực phá vỡ không khí khi vừa bước vào ân vừa dùng nón quạt quạt nói.
- Nha cuối cùng là trở lại!!! Ngô tiểu Đỗ tử làm cái gì ngơ ngác. Tuyết nhi ở nơi nào nha!!!
Âm thanh của hắn sang sảng làm một cái tất bật nấu nướng cuối cùng là nhẫn không đến khí nói.
- sư thúc a!!! Ngài trở lại liền trở lại vì cái gì đem như vậy nhiều nhân đến.
Tuyết nhi trong bếp chạy ra trong tay cầm cái vá chỉ chỉ vị kia sư thúc mắng.
Hồng y nữ tử đứng sau lưng vị kia cười quỷ dị, nhỏ giọng nói cái gì một tay biên tháo người kia đấu lạp.
Chỉ thấy nữ nhân này khuông mặt so với hồng y nử tử muốn kinh dị. Sẹo hồng hồng thành lằn lên khiến cho nàng cái nhìn có chút quỷ dị. Nàng mỉm cười.
- Tuyết Nhi!!! Ngươi thế nhưng như vậy lớn lên tròn???
Tuyết Nhi trợn mắt nhìn vị này vừa gầy vừa sấu nữ.
- Ta phía trước hình như chưa gặp qua ngài đi???
Nói xong liết mắt nhìn quỷ dị hồng y nữ tử.
- Sư bá tổ?? Còn có sư tổ??? Nga! Nói vậy Vị này là cái gì nhân nha??? Không lẽ là...
Bạch Y nữ tử bấy giờ mới mỉm cười.
- Tuyết Nhi đến chào đi!!! Các chủ ngài phải hay không nên tặng cái gì lễ gặp mặt???
Chân Ngọc quỷ dị cười làm cả gương mặt đầy sẹo cứ vậy chớp lên chớp lên.
- Sẽ không dọa tiểu hài tử đi!!!
Tuyết Nhi ngược lại không có gì đại phản ứng. Bất quá nhưng có một người xuất ra khỏi đôn gần như vừa trốn bất quá vấp ngã lộn mèo một cái ngồi sổm trên dất liền trừng mắt kinh ngạc nhìn Chân Ngọc. Hắn chết cũng không thể liên hệ vị này vừa gầy vừa xấu với vị kia phong hoa tuyệt đại các chủ.
Thượng Quang Trực thở dài gải gải cái mũi quay lưng liền ra sân. Hắn vẫn là chạy lẹ tốt.
Bất quá hắn vừa quay lưng đã nhìn thấy Diệp Phi ngồi trong xe ngựa vén màn ngóng nhìn vào sân.
Thượng Quang Trực vỗ cái trán, hắn thế nào đem nhân cấp quên. Hắn liền một mạch chạy ra biên đở biên nâng dìu Diệp Phi xuống xe đi vào.
Bên kia Tuyết Nhi bây giờ mới làm ra phản ứng.
- Các chủ!!! Vì cái gì đẹp mặt lại phẫn thành như vậy xấu nha??? Tuyết nhi cho dù chưa gặp qua ngài đẹp mặt, nhưng là nghe đến lổ tai đều khởi kiển đâu. Ngài đây là muốn đậu đậu Tuyết Nhi bất thành.
Diệp Phi vừa vào sân trên tay còn ôm một bọc nhỏ chăn gối. Nàng nghe đến như vậy nói bậy Tuyết Nhi giật mình khẻ quát.
- Tuyết Nhi!!! Nói cái gì nói bậy!!!
Tuyết Nhi quay đầu liền nhìn thấy Diệp Phi không khỏi cười toe toét đón đi qua.
- Phi Di!!! Trở lại!!! Tiểu tử khỏe sao???
Diệp Phi mỉm cười củng bế con bước qua đến.
- Thật trùng hợp!!! Thế nhưng Các chủ cũng như ta chọn hôm nay vừa đến!!!
Chân Ngọc hơi gật đầu.
- Đã lâu không thấy!!!
Vô Cốt vong ưu tiến lên đở Diệp Phi ngồi xuống. Xong lại lui lại cũng chưa nói gì chỉ mỉm cười từ ái.
Diệp Phi liết mắt nhìn Đỗ Hữu Phong còn như thạch đầu ngồi trên đất cười khổ.
- Tiểu Đổ Tử ngươi cũng không cần kinh ngạc đến mức độ này chứ???
Đỗ Hữu Phong xoay tròng mắt trong đầu ý nghĩ loạn chạy. Vừa đứng dậy liền nhìn ra cỗng thấy Thượng Quang Trực dứt khoát chạy đi.
- Ta cái này đi ra giúp Thượng Quang tướng quân một tay!!!
Lấy cớ xong liền chạy. Khiến Huyết Tương Tư phì cười.
Nàng đảo mắt nhìn một bên Tuyết Nhi liền đi qua lôi kéo.
- Vừa nãy ngươi đang nấu bửa trưa đi! Vừa xem sẽ không đủ phần ăn!!! Nhìn xem một nhà người!!! Chặc chặc!!!..
Lầm bầm lầu bầu cái gì bà bầu, cái gì trẻ sơ sinh, cái gì bệnh ốm dậy... Nàng lôi kéo Tuyết Nhi vào bếp liền mất hút.
Một sân người thoáng cái trở lại thanh tỉnh. Diệp Phi ôm con theo thói quen nhẹ vổ vổ hơi đu đưa thân mình. Bất quá ánh mắt vẫn chưa rời khỏi mặt Chân Ngọc.
- Các Chủ ngài tội tình gì làm khổ bản thân như vậy???
Chân Ngọc mỉm cười.
- Có một chút nhân duyên là nên lấy ra một cái kết đến. Ta như vậy dây dưa đã lâu!!! Quả thực có chút mệt. Muốn một lần như vậy dứt khoát... bất quá cuối cùng vẫn ra ngã rẽ!!!
Nàng như vậy thở dài một cái coi như đánh cái kết liền chuyển chủ đề.
- Không nói ta này đó!!! Ngươi đâu. Vừa ra tháng chưa gì chạy loạn??? Đứa nhỏ như thế nào???
Diệp Phi mỉm cười cuối đầu nhìn trong lòng đứa nhỏ.
- Nhờ phúc các Chủ!!! Đứa nhỏ khỏe mạnh thực!!! Ra tháng liền sổ sữa. Bây giờ ôm hắn một lúc liền mỏi tay đâu!!!
Vong Ưu mỉm cười tiến lên đón lấy đứa trẻ khẻ cân nhắc một chút.
- Ngô !!! Thực trầm đâu!!! May mắn thôi!!! Vẫn chưa hỏi ngươi là nha đầu vẫn là tiểu tử đây.
Vừa hỏi nàng vừa động tay muốn kiểm tra.
Diệp Phi cười cười cũng không đi ngăn Vong Ưu.
- Nhờ phúc tổ tiên hắn là một cái tiểu tử!!!
Chân Ngọc thở ra một hơi.
- Vừa may!!! Lý gia coi như còn lại như vậy một giọt máu.
Vong Ưu hơi nghiên đầu nhìn nhìn tiểu tử trong tay .
- Các chủ lời ấy có điểm không đúng!!! Nhà của ta Tuyết Nhi nhưng là tiểu tử này đuờng tỷ nha!!! Lý gia cho dù sẽ không tuyệt hậu!!!
Chân Ngọc nghiên đầu nghe một chút thanh âm tong bếp vọng ra. Mùi thức ăn xông ra làm bụng nhỏ run run... nga cư nhiên cảm thấy đói thực sự nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com