chương 7 Thiên Hoa Các chủ
Các chủ đã trở về. Tin tức này nhanh chóng lang ra. Phiêu Vũ vui vẽ vì tin tức của các chủ mang về không đợi trời sáng đã nói cho tất cả những người mà nàng gặp được. Kể cả phải lôi họ từ trong chăn ra cũng phải nói. Hiện tại không sai người phải chịu khổ chính là Nguyên Ngọc một trong những cầm cơ của Thiên Hoa các. Hiện tại trên người nàng chỉ mặc một bộ tiết y mỏng manh ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Nàng vương tay che miệng ngáp, cổ tay gầy thon lộ ra dưới ánh đèn chập chờn vẫn nhìn ra vẽ non mịm đến nhỏ giãi. Phiêu Vũ cả người tỉnh như sáo miệng nói tía lia.
- Các chủ tìm thấy muội ấy rồi!!! Tìm thấy rồi!!! Muội nói có phải là rất may mắn không. Muội ấy thực sự còn sống. Rất nhanh rất nhanh thôi các chủ sẽ đưa nàng về. Như vậy là chúng ta rất nhanh lại có thể hợp diễn. Tiết mục của chúng ta rất nhanh sẽ lại khôi phục. Muội nói xem có phải là rất tốt không!
Nguyên Ngọc lại ngáp thêm một cái lè nhè nói.
- Phiêu Vũ!!! Tỷ ngủ mơ thì mơ một mình được rồi! Đừng nửa đêm canh ba gọi muội dậy để kể là tỷ mơ thấy gì chứ! Muội mệt lắm!! Tỷ mau về ngủ tiếp đi!!" Mai còn rất nhiều chuyện phải làm!!
Phiêu Vũ bị Nguyên Ngọc cứng rắn đuổi khỏi phòng trong lòng ai oán.
- Ta nói thật mà!!" Ta vừa gặp các chủ!!! Chính miệng nàng vừa nói với ta!!!
Nguyên Ngọc đơn giản nghe tai này lọt tai kia trong miệng ậm ừ cho qua dứt khoát đẩy Phiêu Vũ ra đóng cửa leo lên giường rất nhanh lại chìm vào mộng đẹp.
Phiêu Vũ lại vẫn tĩnh táo, nàng chạy quanh viện phòng nào cũng xông vào...đáng tiếc đều bị đẩy ra không thương tiết. Tất cả đều không tin lời nàng.
Cuối giờ dần khi Phiêu Vũ đã chạy chán cuối cùng ủ rủ trở về viện của mình. Nha đầu hầu hạ đang quét sân ngẩn đầu nhìn nàng.
- Tiểu thư về rồi!
Nha đầu bỏ chổi chạy đến dìu nàng ân cần hỏi.
- Tiểu thư ! Bây giờ vẩn còn sớm! Ngài đi nằm một chút đi! Khi nào các chủ cho gọi. Muội sẽ gọi tỷ dậy dược chứ!!!
Phiêu Vũ ủ rũ.
- Hồng nhi!!! Tại sao họ không tin ta!!!
Hồng nhi mỉm cười ân cần.
- Tiểu Thư! Họ tin hay không còn quang trọng sao? Ngày mai khi mọi người gặp các chủ họ sẽ biết tiểu thư nói là thật. Tiểu Thư nghỉ một chút đi trời còn chưa sáng đâu a!
Phiêu Vũ sua tay bỏ về phòng bộ dạng tiu ngỉu.
Tại một nơi khác Chân Ngọc nằm trên nhuyễn tráp tay chóng cằm tư lự.
- Tương nhi! Ngươi nói xem tiếp theo nên làm gì bây giờ? Cứu hay không cứu?
Người gọi là tương nhi một thân võ phục đỏ như máu, cả khăn che mặt củng đỏ . Nàng im lặng cuối đầu.
Nha đầu bóp chân cho Chân Ngọc bỗng ngẫn lên lạnh lùng nói.
- Cứu? Tại sao Các Chủ lại hỏi vậy?
Chân Ngọc liết mắt nhìn nàng lạnh lùng.
- Vô Cốt! Ngươi làm việc đều như vậy lạnh lùng! Ta đương nhiên nghĩ cứu mới hỏi. Ngươi dám phản đối sao?
Vô Cốt cuối đầu, nàng hít một hơi sau đó lại tiếp tục bóp chân cho Chân Ngọc.
Chân Ngọc bỗng bật cười! Tương Nhi hơi ngiêng đầu thở dài.
- Các Chủ! Ngài biết rõ không cứu được! Hỏi còn ý nghĩa gì sao?
Chân Ngọc bỗng vung chân đá Vô Cốt. Nàng phản ứng rất nhanh đã lui lại ba bước tránh xa nhuyễn tráp khoanh tay nhìn Chân Ngọc cười vô tội.
- Ngươi cỏn dám cười!
Chân Ngọc giận dữ lật tung bàn trà trước mặt.
Tương Nhi trong lời nói của Chân Ngọc tên đầy đủ là Huyết Tương Tư vốn là cao thủ. Nàng đương nhiên không muốn bị vấy bẫn, cũng không muốn dọn dẹp đống đổ nát của cái bàn vô tội. Chỉ thấy nàng ra tay rất nhanh. Cái bàn bị lật nhanh chóng bị bắt lấy, trà nước hoa quả trên không trung cũng bọ đón lấy và dặt xuống bàn trở lại. Một giọt nước cũng không sánh ra ngoài.
Vô Cốt tên đầy đủ là Vô cốt Vong Ưu mặt cười như hoa nở vổ tay khen ngợi.
- Tương tỷ tỷ giỏi nhất nha!!!
Huyết Tương Tư đặt bàn trà về vị trí cũ lạnh lùng nói.
- Các Chủ bớt giận! Thuộc hạ sẽ nghĩ cách tiếp ứng cho nàng. Còn có cứu được hay không lại phải trông chờ vào vận may của nàng ta rồi!
Chân Ngọc trở mình trên tráp nheo mắt nhìn Huyết Tương Tư ôn tồn nói.
- Giao cho ngươi! Đích thân bảo vệ cho nàng. Đi đi và đừng có làm ta thất vọng.!!
Huyết Tương Tư hành lễ với Chân Ngọc rồi nhảy qua cửa sổ lao mình vào bóng đêm biến mất.
Trong phòng chỉ còn Chân Ngọc và Vô Cốt Vong Ưu.
Chân Ngọc nhắm mắt dưỡng thần, hơi thở dần bình ổn. Vô Cốt mới rón rén tới gần nịnh nọt bóp chân cho nàng.
Chân Ngọc hơi nhướng mày mỉm cười hỏi.
- Ngươi không phản đối sao?
Vô Cốt cười nói.
- Coi như số nàng còn sống thêm được ít lâu nữa!
Chân Ngọc thở dài.
- Vô Cốt! Ngươi cho rằng không thể cứu thật sao?
Vô Cốt thở dài nụ cười trên môi cũng đông cứng.
- Các chủ! Đại sự làm trọng! Chúng ta không được phép để nàng liên lụy!
Chân Ngọc cũng thở dài.
- Phiêu Vũ đã rất vui! Ngày mai ta thật không nỡ nói với muội ấy tình trạng của Diệp Nhi! Muội ấy đã rất lo lắng!!!
Vô Cốt lạnh lùng nói.
- Các chủ không cần nói gì khác ngoài sự thật!
Chân Ngọc thở dài.
- Ta biết! Hi vọng Huyết Tương Tư sẽ giúp dược nàng. Đó là điều cuối cùng mà ta có thể làm cho nàng rồi!!!
Vô Cốt mỉm cười.
- Các Chủ ! Huyết Tả sứ đã ra tay thì người không cần lo lắng mới đúng!
Chân Ngọc lim dim nói.
- Ta sẽ càng an tâm hơn khi Vong Ưu hữu sứ ra tay!!!
Vô Cốt Vong Ưu chỉ mỉm cười tiếp tục xoa chân cho Chân Ngọc. Với nàng nhiệm vụ bảo vệ Các Chủ luôn là quang trọng nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com