Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Nếu hỏi khoảnh khắc đáng sợ nhất là lúc nào thì đó chính là lúc tận mắt chứng kiến người thân mình đang đứng trên bờ vực sinh tử.

Lưu Tăng Diễm ngồi chờ trong tâm trạng hồi hộp, ánh đèn vẫn còn sáng chói của phòng cấp cứu càng làm nàng tim đập liên hồi, muôn vàn viễn cảnh xấu không ngừng chạy trong tâm trí nàng.

Cả người nàng run rẫy, hai bàn tay bấu chặt vào nhau có chút lạnh buốt, nước mắt cũng chính là thứ mà nàng có thể bộc lộ trạng thái của mình lúc này.

Bóng đèn phòng cấp cứu chợt vụt tắt.

- Bác sĩ..mẹ tôi sao rồi bác sĩ

- Tôi xin lỗi khi phải nói điều này nhưng tình hình của bệnh nhân rất nguy cấp nếu còn không mau làm phẩu thuật e rằng sẽ không qua khỏi, nhưng nếu phẩu thuật thì quá trình điều trị và hồi phục sức khỏe cũng phải đến một năm, mong người nhà bệnh nhân nhanh chóng đưa ra quyết định

Nói xong liền rời đi bỏ lại nàng đang ngồi gục trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt thất thần nhìn không ra là loại tâm trạng gì, người thân duy nhất của nàng cũng vì thế mà trực tiếp rời bỏ nàng sao.

Bất chợt trong đầu liền hiện lên khuôn mặt của một người, chỉ có người này mới có thể giúp được nàng, hạnh phúc cả đời của nàng không cần quan tâm nữa, chỉ cần mẹ còn sống đó mới chính là hạnh phúc lớn nhất, vì mẹ nàng có thể bỏ ra bất cứ giá nào.

Tại biệt thự Viên Gia

- Tiểu Viên chuyện cháu dâu của bà như thế nào rồi

Đang dụng tâm dùng bữa bỗng nghe hai từ 'cháu dâu' không kiềm được liền sặc một cái, vương tay lấy ly nước tua một hơi dài.

- Bà cháu đang ăn cơm nói chuyện khác đi

Có chút chột dạ làm sao em có thể nói với bà là vừa bị người ta từ chối.

- Không được bà cho cháu hai lựa chọn, một là ngày mai đưa cháu dâu về gặp bà còn hai là bà trực tiếp tìm cho cháu

- Không...không ngày mai nhất định đưa về gặp bà

Viên Vũ Trinh một lưng mồ hôi lạnh, câu vừa nói ra liền có chút hối hận, cái miệng hại cái thân người ta chưa đồng ý em không thể nào mà không cần mặt mũi mời người ta về.

- Con bé như thế nào hả con

Mẹ Viên bên cạnh không kiềm được hiếu kì cũng lên tiếng hỏi. Con dâu đối với bà xấu hay đẹp không quan trọng, cái nên có chính là lương thiện.

- Đúng vậy con

Bố Viên bên tiếp lời.

- Âyya...ngày mai mọi người sẽ biết mà, con no rồi con xin phép lên phòng trước

Viên Vũ Trinh chính thức đen mặt, một thân sinh khí đi về phòng, rõ ràng đang đang dùng bữa yên ấm vì một chuyện phát sinh mà mất ngon.

- Con bé này đã ăn hết đâu

Bà Viên nhìn theo em chỉ biết lắc đầu.

Sau khi vào phòng liền ngã người lên giường thở hắt ra, mơ hồ nhìn lên trần nhà hết thảy trong lòng đều là muộn phiền.

Suy nghĩ qua một lúc cầm lấy điện thoại gõ vào một dãy số rồi gọi đi.

Nhanh chóng đối phương liền bắt máy.

-[Chấn Chấn có chuyện gì a]

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một nữ nhân, có thể nghe ra vài phần nũng nịu.

- Như Như em nhớ chị

-[Làm sao vậy..chị cảm nhận được giọng em không được vui]

- Có chút phiền muộn

- [Chuyện kết hôn sao]

- Đúng

Hiện tại người em yêu là cô, việc kết hôn với một người khác đối với em thật không dễ chịu, huống hồ cô lại hiểu cho em mà chấp nhận em lại càng đau lòng, chỉ lo cô sẽ chịu thiệt thòi.

- [Chị cũng rất khó chịu, nhưng vì tương lai của chúng ta chị có thể chịu đựng]

Chỉ cần chịu đựng một thời gian thứ vốn thuộc về cô nhất định sẽ trở về quỹ đạo ban đầu.

- Vât vả cho chị rồi

- [Em cũng vậy]

Vốn tâm trạng không được vui nhưng lại nghe được những lời này từ cô, trong lòng không kiềm được dấy lên một cỗ ấm áp.

- Được rồi em còn có việc em cúp máy trước

Bỗng điện thoại nhận được một tin nhắn, mở lên xem không nghi ngờ gì liền cúp máy, với tay lấy chiếc áo vest rồi nhanh chóng ra ngoài.

-------

- Chị suy nghĩ kĩ rồi sao

- Tôi không còn lựa chọn nào nữa rồi, cứu sống mẹ chính là tâm nguyện hiện tại của tôi

Con người rồi cũng sẽ có lúc bị ép vào bế tắc, mẹ nàng thật sự không còn nhiều thời gian nàng cũng hết cách, cứ xem như đây chính là cơ hội báo hiếu của nàng.

- Được tôi sẽ nói rõ một chút về hợp đồng, tuy tôi và chị trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng đời sống riêng tư tôn trọng nhau một chút, chị không được phép xen vào cuộc sống của tôi và đương nhiên tôi cũng sẽ như vậy và điều quan trọng là hợp đồng chỉ kéo dài một năm, trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực sinh cho tôi một đứa con với cương vị là một người chồng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm trong việc chăm sóc chị nhưng khi một năm qua đi đứa bé sẽ được tôi toàn quyền nuôi dưỡng còn chị sẽ ra đi với số tiền là 200 vạn...tôi sẽ cho chị thêm 100 vạn xem như là tiền bù đấp trong quá trình chị mang thai

Em tuôn ra một tràng dài nhìn nàng rồi lại tiếp tục nói.

- Còn về mẹ chị, chị cứ yên tâm tôi sẽ cho bà sang Mĩ để điều trị bất kể về y học hay thiết bị điều rất tiên tiến sức khỏe rất nhanh sẽ hồi phục, nếu chị đã đồng ý thì xem như việc này không còn là vấn đề của riêng tôi hay là chị nữa rồi mà là vấn đề chung của hai chúng ta..tôi kí trước

Nói xong liền nâng bút không nhanh không chậm kí vào hợp đồng vài đường không tròn nét rồi đẩy đến trước mắt nàng.

- Tới chị

- Được

Lần này tới lượt nàng kí vào hợp đồng.

- Nếu đã kí xong thì tôi vẫn còn vài điều muốn nói với chị, tuyệt đối không được để gia đình tôi biết tôi và chị chỉ là quan hệ hợp đồng đặc biệt là bà tôi

- Được

- Vẫn còn một điều nữa đừng cứ mở miệng là gọi tôi Viên tổng tôi không thích, tôi kém chị hai tuổi cứ xưng hô như bình thường cũng có thể gọi tôi là Chấn Chấn

- Như vậy có chút không hay

- Sao lại không hay, không lẽ chị muốn trước mặt gia đình tôi gọi tôi là Viên tổng chị nói xem như vậy ai mới là người bị lộ trước

- Cũng đúng a

- Mẹ chị tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, sau đó cùng tôi về ra mắt gia đình

- Thật sự cảm ơn Viên...à không cảm ơn em

Ngày tháng sau này chính là sẽ cứu sống được mẹ nhưng nàng phải đánh đổi bằng cả hạnh phúc của mình, nàng không dám chắc mọi chuyện sẽ đi đến đâu nhưng nàng tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết ổn thỏa và nàng tin vào kì tích.

- Cứ như vậy hợp tác vui vẻ

- Hợp tác vui vẻ

---------
      👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com