Chap 7
Để mọi người dễ hiểu hơn khi đọc nên từ đây về sau mình sẽ gọi:
Viên Vũ Trinh là em
Lưu Tăng Diễm là nàng
Hoàng Ân Như là cô
Ôn Tinh Tiệp là cậu
Nếu sau này có thêm nhân vật xuất hiện mình sẽ đề cập sau.
--------
Trải qua một ngày cùng gia đình Viên Vũ Trinh, tối đến nàng muốn về nhưng lại bị bà Viên ngăn cản. Nàng đã ra sức từ chối nhưng thật sự không thể nào từ chối lại được bà nên đành miễn cưỡng ở lại cùng em.
Bên trong một căn phòng, ánh đèn sáng chói, Viên Vũ Trinh đưa đến trước mặt nàng một chiếc áo sơ mi, nàng bảo muốn tắm rửa nên em cũng không thể nào để nàng vận lại bộ đồ đã bẩn.
- Chị dùng đỡ của tôi đi...dù sao chị cũng không mang theo đồ
Bước vào phòng tắm tự soi mình trong gương, hai má nàng có chút ửng hồng. Dù sao cũng là lần đầu ở lại nhà người khác lại còn phải mặc đồ của người ta nên không tránh khỏi sẽ có chút ngại ngùng.
Một thời gian sau liền bước ra, trên tóc vẫn còn đọng lại những giọt nước nương theo từng sợi tóc mà rơi lên áo nàng. Áo sơ mi không biết có phải quá mỏng hay bị nước làm cho trong suốt đi nhìn vào liền có thể thấy được từng tất thịt.
Đôi chân trắng thon lộ ra dưới chiếc áo, cũng may là vẫn còn nội y nếu không xấu hổ chết nàng rồi. Từng bước nhẹ nhàng đi đến phía em, mặt vẫn không ngừng đỏ lên.
- Chị phải ngủ ở đâu
Câu hỏi này cũng quá bất ngờ rồi, Viên Vũ Trinh nhận ra bản thân mình chưa từng nghĩ đến vấn đề này, miệng cứ mấp máy nhưng vẫn không nói được lời nào.
Cảm nhận được sự bối rối trong mắt đối phương, Lưu Tăng Diễm có chút lúng túng, nhận ra bản thân mình vừa hỏi một câu quá thừa thải.
- Chị sẽ ngủ sofa
- Không cần đâu chị cứ ngủ trên giường, tôi ngủ sofa
Đối với Lưu Tăng Diễm gợi cảm đứng trước mặt mình, Viên Vũ Trinh một cái phản ứng cũng chẳng có. Tự nhủ với lòng sau này chiếc giường sớm muộn gì cũng thuộc về nàng nên làm quen trước sau này cũng không cảm thấy không thoải mái.
Thời gian đã dần khuya Viên Vũ Trinh nằm trên sofa ánh mắt suy tư, thầm nghĩ lại bản thân mình đối với những chuyện xảy ra gần đây. Thật sự ngoài sức chịu đựng của em, từ một người không quen biết lại cùng nhau trở thành vợ chồng, người em yêu khắc cốt ghi tâm thì lại chấp nhận vì em mà chịu nhiều thiệt thòi. Đứng giữa gia đình và người mình yêu em cũng thật lực bất tòng tâm.
- Chị có biết vì sao tôi lại thuê chị làm vợ tôi không?
Nhìn về phía nàng đang chôn người trong chăn đưa lưng về phía mình. Không biết chắc là nàng vẫn còn thức hay đã ngủ nhưng tâm trạng của em rất phức tạp muốn có sự hưởng ứng từ nàng.
- Vì sao?
Lưu Tăng Diễm thật sự vẫn chưa ngủ, cũng như em đang suy nghĩ về bản thân mình, đi đến bước đường này nàng cũng thật không dễ dàng gì. Tương lai cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình.
- Chị đã từng yêu ai chưa
- Không hiểu vì sao em lại hỏi chị như vậy nhưng chị đến thời gian làm việc còn không có thì lấy đâu ra thời gian để yêu đương
Đúng vậy thời gian của nàng cũng chỉ là để kiếm tiền. Chưa từng bỏ ra một chút thời gian riêng tư nào cho bản thân mình.
- Tôi đã từng hứa là khi chị đồng ý thì sẽ cho chị biết lí do vì sao tôi lại muốn thuê chị làm vợ
Lưu Tăng Diễm không lên tiếng cũng không làm ra loại động tác nào vì nàng viết sau câu nói này em chắc chắn sẽ nói ra lí do của mình.
- Tôi thật sự đã có bạn gái tuy không được hoàn hảo như chị nhưng tôi yêu chị ấy vì chị ấy đáng yêu, vì chị ấy dịu dàng và đặc biêt chị ấy rất hiểu tôi
Viên Vũ Trinh không chần chừ mà kể cho nàng nghe. Khi nói đến cô trong mắt em dấy lên một tia hạnh phúc, môi cũng không tự chủ mà vương lên nụ cười.
- Cô ấy không được hoàn hảo như chị là có ý gì
- Chị ấy vô sinh
Chỉ bốn chữ ngắn gọn nhưng lại làm Lưu Tăng Diễm trong nháy mắt ngây người. Tuy nàng không có như vậy nhưng đều là phụ nữ với nhau nên nàng hiểu cảm giác đó nó như thế nào, trong lòng thầm cảm thán người con gái này thật đáng thương.
- Đó là lí do em muốn thuê chị?
- Đúng vậy lúc đầu tôi cũng không chấp nhận việc này nhưng đối với bà tôi không có khả năng phản kháng
Nói đến đây trong lòng có chút bất lực, chóp mũi hơi cay cố gắng kiềm chế lại tiếp tục nói.
- Sau đó tôi đã nói cho chị ấy biết và điều làm tôi bất ngờ là chị ấy không những không tức giận tôi mà còn chấp nhận việc này vì chị ấy biết tôi cũng vì bất đắt dĩ nhưng tôi nhất định sẽ không bỏ rơi chị ấy
Lưu Tăng Diễm có thể hiểu em chính là có nỗi khổ không nói thành lời, đối với loại chuyện này em đã phải chịu đựng rất nhiều. Qua lời kể nàng có thể nhìn ra em là một người bạn gái tốt cũng là kẻ si tình có thể vì tình yêu mà chấp nhận tất cả.
Nhìn chung họ cũng thật đáng thương nhưng người đáng thương nhất không phải là nàng sao, đến cuối cùng nàng chỉ là công cụ còn tình yêu của họ mới là chân ái.
- Được rồi chuyện muốn nói tôi cũng nói xong rồi, chị mau ngủ đi...à không vẫn còn một chuyện ngày tháng sau này của chị sẽ rất vất vả đấy
Nói xong liền xoay lưng đi còn nàng vì câu nói của em mà suy ngẫm, có phải em đang nhắc cho nàng về chuyện mang thai không. Tuy nàng không biết cảm giác mang thai là như thế nào những cũng biết qua việc mang thai thật sự không dễ dàng. Những ngày tháng sau này của nàng chỉ có thể chịu đựng và cố gắng.
Sáng hôm sau.
- Này hôm qua vận động kịch liệt lắm sao mà sắc mặt em tệ quá vậy
Ôn Tinh Tiệp vừa bước vào phòng làm việc của em liền thấy ngay con người đang nằm dài trên ghế. Trong đầu liền nhảy lên cái lí do này.
- Không có là do em ngủ không quen
- Không quen?
- Vì bà giữ Lưu Tăng Diễm ở lại nên em phải ngủ sofa
- Này có thật không vậy
Ôn Tinh Tiệp vừa đưa cốc cafe lên miệng xem chút nữa cafe đã được cậu phun ra ngoài. Ôn Tinh Tiệp cũng quá hiếu kì rồi đường đường là một Viên Vũ Trinh mà lại có ngày được người khác cho ngủ sofa.
- Thật đó
- Ơ hay..chưa gì đã thê nô thế rồi
- Thê nô cái gì...bà mà biết em cho chị ấy ngủ sofa thì người chết chắc là em đó
- Bà em thích Lưu Tăng Diễm như vậy sao
- Là chị không hiểu rồi Lưu Tăng Diễm vừa về em đã bị xem là đồ thừa thải
Chính là như vậy, em cũng thật không hiểu rõ ràng em mới là con là cháu trong nhà nhưng lại không bằng một lúc ra mắt của nàng, nói em không bất mãn chính là gạt người.
- Viên tổng của chị thật đáng thương
Chỉ là em không biết bây giờ Ôn Tinh Tiệp có bao nhiêu hả hê trong lòng, nghĩ em đã thảm như vậy cũng ngưng cái ý định muốn trêu chọc.
Lúc này trước của phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Được em đồng ý người ngoài cửa liền bước vào.
- Như Như là chị sao
Viên Vũ Trinh nhìn thấy cô mắt như sáng rực lên. Những ngày qua vì lo chuyện gia đình mà chưa có cơ hội gặp mặt, nổi nhớ nhung liền lộ rõ trong đáy mắt.
- Tôi đi đây hai người cứ tự nhiên không muốn ở lại làm bóng đèn
Ôn Tinh Tiệp thở dài một hơi, quá rõ hai người này rồi, mỗi lần gặp nhau đều không để ai vào mắt, tự nhiên mà thân mật. Cậu đối với chuyện này cũng sớm quen rồi.
- Nhớ em rồi sao
Hoàng Ân Như được Viên Vũ Trinh trực tiếp kéo vào lòng mình, không chần chừ gì liền tiếng vào khoang miệng cô. Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau không ngừng nhưng rồi cũng nhanh chóng tách ra.
- Em hư thật đó
- Em chỉ như vậy với chị
- Dẻo miệng
Hoàng Ân Như cả người dựa hẳn vào lòng em, bàn tay mân mê lấy cổ áo đã được em gỡ đi hai cúc áo.
- Tên gì
- Chị hỏi ai
- Vợ sắp cưới của em
- Lưu Tăng Diễm 25 tuổi
Lưu Tăng Diễm sao cái tên này liền được cô đặc biệt ghi nhớ.
- Chị ghen hả
- Đúng a người ta rất khó chịu
- Bảo bối chỉ một thời gian nữa thôi em và chị sẽ được bên nhau
Viên Vũ Trinh bất ngờ đứng dậy bế cô lên đi thẳng đến chiếc giường liền áp dưới thân mình mà chôn đầu vào hõm cổ cô.
Chỉ là em không ngờ đến ánh mắt cô đột nhiên trở nên sắt lạnh có chút nham hiểm. Một người con gái dù cho có hiền lành đến mấy nhưng khi đối với việc người mình yêu phải lấy một người khác và có thể sẽ bỏ rơi cô bất cứ lúc nào thì không tránh khỏi dã tâm sẽ xuất hiện. Không phải cô không tin tưởng em nhưng chuyện sau này không thể lường trước được.
Lưu Tăng Diễm chính là nổi vướng bận của cô.
---------
👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com