Chap 9
Trở lại với buổi lễ. Khách đã về gần hết chỉ còn lại vỏn vẹn vài người. Trên mặt ai cũng không giấu được vui vẻ.
- Tiểu Lưu làm sao vậy cháu
Bà Viên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lưu Tăng Diễm. Tay đưa lên vuốt ve lấy mái tóc nàng.
- Cháu không sao chỉ là....
- Cháu lo cho mẹ đúng không
Chưa nói dứt câu đã bị bà Viên ngắt lời. Bà biết đứa cháu dâu này sống rất nội tâm và tình cảm. Hết thảy mọi chuyện đều sẽ giữ trong lòng rất ít bài tỏ với người khác. Tuy ở cùng nhau chưa được bao lâu nhưng những điều ở nàng bà đều nhìn ra và cũng cảm thấy đau lòng cho đứa cháu dâu của mình.
- Đừng lo mẹ cháu hiện rất bình an và đang dần hồi phục xuất khỏe
- Sao bà lại biết
- Con bé này bây giờ cháu đã là người trong gia đình, đối với gia đình cháu bà cũng phải đối xử thật tốt
Lưu Tăng Diễm bị những lời này làm cho cảm động. Nhìn bề ngoài bà nghiêm nghị lại có chút nghiêm khắc nhưng không nghĩ đến bên trong lại là một người vô cùng ấm áp.
- Cháu cảm ơn bà
- Được rồi sau này có chuyện gì cứ nói với bà không cần giấu trong lòng được chứ
- Vâng
Lưu Tăng Diễm vẻ ngoài cao hứng, sau đó lại cười xòa. Gia đình chính là thứ mà nàng ngày đêm mơ ước. Nếu lúc trước không có một gia đình trọn vẹn thì bây giờ nàng đã có được một gia đình mà nàng mong muốn.
Nhưng cũng chỉ có thể kéo dài trong một thời gian ngắn, đến lúc đó nàng có muốn nếu kéo thì cũng chẳng thể.
- Hôm nay là ngày vui của hai đứa, đừng suy nghĩ nhiều sẽ mất vui
.
.
Một ngày như thế trôi qua hết thảy bình thường. Mọi thứ cũng không có gì thay đổi chỉ là trong nhà sẽ xuất hiện thêm một người, bàn ăn sẽ thêm một cái ghế.
Buổi sáng tại biệt thự Viên Gia.
Gia đình rất vui vẻ vì có thêm một thành viên trong nhà. Sau này cũng sẽ có thêm một đứa nhóc, có thể là sẽ quậy quọ chạy lung tung khắp nhà.
Trên môi ai cũng nở một nụ cười rất tươi.
Chỉ riêng nàng, bát cơm thiếu chút nửa là bị nàng đâm cho thủng rồi. Đầu nàng là một mớ hỗn độn, có chút suy nghĩ vì chuyện ngày hôm qua.
Chỉ là nàng muốn đi vệ sinh nhưng lại vô tình bắt gặp em cùng Hoàng Ân Như lén lút bên nhau. Lúc đầu nàng cũng không biết nữ nhân kia là ai nhưng nhìn cách em nâng niu thì cũng chín phần đoán ra, cũng chỉ có thể là bạn gái em.
Nhưng điều đó không là gì nếu từ miệng em không phát ra những lời vô tình kia. Và thêm ánh mắt sắt lạnh của Hoàng Ân Như đang phóng về phía nàng khi cô ta đang hôn em. Có lẻ cô đã phát hiện ra nàng đang đứng đó nên mới giả vờ giận dỗi để em nói ra những lời kia.
Trong ánh mắt của cô nàng có thể nhận ra cô ta muốn nói điều gì. Chính là sự khẳng định chủ quyền.
Trong lòng không hiểu vì sao lại có chút khó chịu, trở về buổi lễ thì bị bà phát hiện nên cũng chỉ có thể nói dối là vì chuyện của mẹ.
- Tiểu Lưu con làm sao vậy
Mẹ Viên không nhịn được lên tiếng. Lưu Tăng Diễm chợt bừng tỉnh, ngước mắt lên đối mặt với bốn cặp mắt đang hướng về phía mình liền cảm thấy có chút xấu hổ.
- Hay đồ ăn không hợp khẩu vị hay để bà cho người làm món khác cho cháu
- Không cần đâu bà cơm rất ngon
Đột nhiên cảm thấy thật tự trách vì cảm xúc của bản thân mà làm cho cả gia đình mất vui. Nhưng rất nhanh lại lấy lại tình thần.
- Vậy cháu ăn nhiều vào
- Vâng
Bàn ăn lại im ắng như những phút ban đầu, lúc này bà Viên trong mắt đều là ý cười, giương mắt nhìn cặp vợ chồng son trước mắt.
- Tiểu Viên, Tiểu Lưu hôm qua hai đứa vui vẻ chứ..
Sau câu nói của bà Viên là một tràng ho đến từ vị trí Viên Vũ Trinh. Em thiếu chút nữa là chết vì nghẹn. Mặt cũng vì thế mà đỏ lên.
- Bà sao có thể nói ra những chuyện này a
Viên Vũ Trinh đang được nàng vỗ vỗ lưng mà kêu lên bất mãn. Lưu Tăng Diễm cũng không khác gì em, mặt cũng đang đỏ lên như quả cà chua.
- Hai đứa còn hẹn thùng cái gì a, mau mau còn để cho bà bế cháu
Nhìn hai đứa mặt đỏ tía tai, trong lòng vui sướng không thôi, đã đến từng tuổi này mà vẫn có thể tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của cháu mình từ ham chơi đến khi lập gia đình, sau này vẫn là chứng kiến một đứa cháu nữa ra đời thì chẳng còn gì luyến tiếc.
- Bà cứ yên tâm sẽ không lâu nữa đâu, cháu chỉ sợ chị ấy sẽ vất vả
Bà Viên hài lòng gật gật đầu, thầm cảm thán đứa trẻ này thật sự trưởng thành rồi còn biết lo lắng cho sức khỏe của vợ.
- Được được hai đứa cứ tự quyết
.
.
Buổi tối đó khi cả nhà đang dần chìm vào giấc ngủ, Lưu Tăng Diễm cũng đã được an vị trên giường còn Viên Vũ Trinh thì nàng cũng đang không hiểu em vì cái gì mà lại không có trong phòng. Nhìn qua thì rất giống một cô vợ nhỏ đang trông ngóng chồng của mình.
Giữa nàng và Viên Vũ Trinh đã cùng nhau nói chuyện, phân rõ ranh giới, nàng trong khoảng thời gian này đến khi hợp đồng hết hiệu lực vẫn là sẽ ngủ trên chiếc giường này còn em thì sẽ ngủ sofa. Nhưng để cho gia đình không nghi ngờ thì trước hết vẫn là ngủ cùng nhau vài ngày.
Khoảng thời gian qua cảm thấy cuộc đời nàng thật kì diệu, thay đổi cuộc đời mình trong vài ngày ngắn ngủi và gặp được những con người yêu thương nàng hết mực. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ lúc đầu của nàng, nếu để gia đình em biết được giữa em và nàng chỉ là quan hệ hợp đồng thì đến lúc đó họ sẽ nghĩ sao về nàng và có còn yêu thương nàng như lúc trước. Nghĩ đến đó nàng thật không biết sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào.
Giữa một bầu không khí trầm lặng, mơ hồ truyền đến tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân nhè nhẹ, cảm giác chiếc giường đang lúng xuống xoay người lại thì đúng thật là em.
- Còn chưa ngủ sao
- Vẫn chưa có chút không muốn ngủ
- Suy nghĩ...
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt ngang lời nói. Nhìn dãy số trong điện thoại ánh mắt ảm đạm khẽ lướt qua nàng.
- Muốn nói chuyện không là mẹ chị đó
Lưu Tăng Diễm như cái lò xo nhanh chóng bật dậy, nhận lấy điện thoại liền bắt máy.
- Mẹ...mẹ như thế nào rồi
Viên Vũ Trinh đối với biểu tình của nàng có chút bất ngờ. Nhưng cũng có chút buồn cười.
- Rất ổn..mẹ đã khỏe lên nhiều rồi
Vắng đi tiếng nói của mẹ một thời gian qua, nay đã được nghe thấy còn biết được sức khỏe đã dần dần hồi phục, nước mắt ấm nóng tuôn ra theo hai má mà trượt dài xuống.
- Con thật sự rất vui
- Được rồi...Tiểu Lưu nói về chuyện của con đi
- Chuyện gì a
- Ở bên đây chuyện gì cũng không biết, nếu không phải khi nãy Tiểu Viên gọi cho mẹ nói hai đứa đã kết hôn thì mẹ vẫn chưa biết con thật sự đã lập gia đình
Nghe đến vấn đề này, ánh mắt nàng bỗng chốc trùng xuống, nhiều luồng cảm xúc đang xen, chung quy vẫn là rất phứt tạp. Hóa ra khi nãy là em đi nói chuyện với mẹ nàng sao.
- Mẹ cũng biết rồi a
- Con đó lúc trước có bạn gái tốt đến như vậy cũng không muốn cho mẹ biết, chuyện này có lẽ con không biết lúc trước Tiểu Viên đến thuyết phục mẹ qua Mỹ để chữa bệnh, bảo mẹ cứ yên tâm, còn hứa sẽ bảo vệ con cả đời
Lưu Tăng Diễm cả kinh xoay qua nhìn em, vì điện thoại có bật loa ngoài nên cuộc trò chuyện của hai người em đều nghe thấy. Chỉ là nàng không biết lúc đó em nói như vậy cũng chỉ để mẹ nàng đồng ý mà chữa bệnh, cũng không mong nàng sẽ đem điều đó xem là thật.
Ai biết được trong lòng người bên cạnh sẽ nghĩ gì, Lưu Tăng Diễm chính là cảm thấy rất ấm áp và bất ngờ với những điều mà em nói, không nghĩ đến em lại có thể thốt ra những lời này. Dù biết chỉ là nói dối nhưng lại không kìm được ấm áp. Trong lòng lại tăng lên mấy phần hảo cảm.
- Con không muốn làm phiền em ấy
Nàng chầm chậm đưa tay lau đi nước mắt.
- Hạnh phúc chứ con
- Mẹ không cần lo lắng mọi người đều đối xử rất tốt với con
- Vậy mẹ cũng yên tâm rồi
- Cũng đêm rồi mẹ nghĩ ngơi đi
- Được con ngủ ngon
Nàng luyến tiếc nhìn chiếc điện thoại vẫn chưa tắt máy đưa đến trước mặt em. Viên Vũ Trinh nhận lấy kê lên tai mình.
- Mẹ ngủ sớm, sức khỏe sẽ ngày càng tốt, Tiểu Lưu chị ấy cứ để con chăm sóc
Nói xong liền tắt máy. Cả hai cũng bắt đầu an vị trong chăn, Lưu Tăng Diễm lúc này cũng quá tâm trạng rồi. Con người nàng rất đơn giản chỉ cần những lời nói mang sự quan tâm nhỏ nhặt như vậy cũng đủ làm nàng cảm động. Nhưng cũng đoán được trong lòng em những lời đó nói ra cũng chỉ là nói dối thôi.
Gặp em, kết hôn cùng em là những chuyện mà nàng không thể ngờ đến. Trong tương lai lại càng không thể lường trước được nàng có phải sẽ thật sự phát sinh tình cảm với em. Nhưng nàng không mong chuyện đó sẽ xảy ra, như vậy người đau khổ không phải sẽ là nàng sao.
------------
👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com