4
Đến giờ nghỉ giữa ca, Hoài An cầm hộp cơm nhỏ ra góc ghế đá ngoài sân xưởng cho thoáng. Cô chỉ muốn yên tĩnh một mình để khỏi phải nghĩ đến gã đàn ông kia. Nhưng cô vừa mới mở nắp hộp cơm ra thì một mùi hương nước hoa nam tính quen thuộc đã ập đến.
Trịnh Phong thản nhiên ngồi xuống cạnh cô trên chiếc ghế đá hẹp. Khoảng cách gần đến mức vai hắn chạm vào vai cô, hơi nóng từ cơ thể đàn ông tỏa ra khiến Hoài An bối rối.
"Anh Phong, ghế kia còn trống mà, sao anh ngồi đây?"
"Chỗ này mát, anh thích ngồi đây." - Trịnh Phong vừa nói vừa mở phần cơm hộp của mình ra.
Trong lúc ăn, hắn cố tình duỗi chân dài ra, đầu gối hắn cứ thế đụng vào đùi Hoài An. Cô nhích sang trái, hắn nhích theo. Cô khép chân lại, hắn lại dùng đầu gối hích nhẹ vào chân cô như trêu đùa.
"Anh... anh ngồi cho đàng hoàng đi." - Hoài An lí nhí, mặt đỏ bừng.
"Anh ngồi bình thường mà, tại cái ghế này nó chật quá đó chứ." - Trịnh Phong nhếch mép cười, ánh mắt liếc nhìn đôi môi đang mím chặt của cô.
Hắn bỗng quay sang, đưa tay định gạt một hạt cơm dính bên khóe miệng cô. Hoài An hoảng hốt né tránh: “Em tự làm được! Anh có người yêu rồi, anh đừng có làm mấy hành động này nữa. Người ta thấy người ta nói em...”
Bàn tay Trịnh Phong khựng lại giữa không trung, ánh mắt hắn bỗng trở nên sâu thẳm và có chút chiếm hữu: “Ai nói gì? Anh quan tâm em gái của bạn anh thì có gì sai? Hay là tại An thấy anh có người yêu nên em mới không thèm nhìn mặt anh nữa?”
Hắn lại sấn tới, đầu gối ép chặt vào đùi cô, khiến Hoài An gần như bị kẹt giữa hắn và thành ghế đá. Sự đụng chạm này không còn là vô tình nữa, nó mang đậm tính khiêu khích.
"An ngoan đi, anh không thích em cứ đẩy anh ra như vậy đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com