6
Dừng xe trước cổng, Hoài An như vớ được vàng, định nhảy xuống ngay lập tức. Thế nhưng, bàn tay to bản của Trịnh Phong đã nhanh hơn một bước, hắn vòng tay ra sau khóa chặt lấy eo cô, ép sát cơ thể nhỏ nhắn của cô vào lưng mình thêm một lần nữa.
"Anh... anh Phong, tới nhà rồi, buông em ra cho em xuống." – Hoài An lí nhí, gương mặt đỏ lựng vì xấu hổ, sợ dì ở trong nhà trông thấy.
"Từ từ đã, nãy giờ anh chở em về tốn xăng lắm đó biết không?" – Trịnh Phong tắt máy xe, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, hắn xoay người lại một nửa, ánh mắt đầy vẻ lưu manh nhìn cô.
"Thì... thì lát em gửi tiền xăng cho anh. Anh buông em ra đi mà."
Trịnh Phong bật cười, giọng cười trầm thấp đầy nam tính vang lên ngay sát bên tai cô: “Anh đâu có thiếu tiền. Anh là chủ quản của em mà, tiền xăng đó bõ bèn gì. Anh muốn thứ khác cơ.”
Hoài An ngây thơ ngước lên: “Vậy anh muốn cái gì?”
Vừa dứt câu, cô đã thấy mình hớ nặng. Trịnh Phong không nói không rằng, hắn bất ngờ nắm lấy cằm cô, kéo sát lại. Hơi thở nồng nàn vị thuốc lá của hắn bao trùm lấy cô, khiến Hoài An hoảng loạn nhắm nghiền mắt lại. Nhưng nụ hôn không rơi xuống môi, mà hắn lại lướt nhẹ môi mình qua gò má nóng hổi của cô, rồi dừng lại ở vành tai nhạy cảm, khẽ cắn một cái.
"Ư... anh!" – Hoài An run bắn người, tiếng kêu khe khẽ phát ra từ cổ họng.
"Trả phí bằng cái này này." – Hắn thì thầm, bàn tay ở eo không yên phận mà khẽ miết nhẹ qua lồng ngực cô một cách đầy hữu ý. “Tối nay đi làm, không được tránh mặt anh nữa. Nếu không, anh sẽ qua tận nhà dắt em đi làm đó, lúc đó đừng có trách sao anh báo với dì là em với anh... đang quen nhau.”
"Anh... anh đồ vô lại! Anh có người yêu rồi sao anh cứ ép em hoài vậy?" – Hoài An uất ức đến phát khóc, đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn hắn.
Thấy cô sắp khóc, Trịnh Phong bỗng cảm thấy một luồng điện xẹt qua tim. Hắn không thấy hối hận, mà chỉ thấy càng muốn "bắt nạt" cô hơn nữa. Hắn buông eo cô ra, nhưng lại đưa tay vỗ nhẹ vào mông cô một cái thật kêu trước khi cô kịp nhảy xuống xe.
"Người yêu là chuyện của anh, còn em... là chuyện khác. Vào nhà ngủ đi, tối nay anh 'kiểm tra' xem có dấu hiệu mệt mỏi không, nếu mệt anh sẽ cho em vào văn phòng 'nghỉ ngơi' riêng với anh."
Hoài An ôm lấy cái mông vừa bị hắn vỗ, mặt đỏ tía tai chạy biến vào trong nhà, không dám quay đầu nhìn lại. Trịnh Phong đứng ngoài cổng, nhìn theo bóng dáng nhỏ xinh khuất sau cánh cửa, hắn đưa bàn tay vừa chạm vào cô lên mũi ngửi nhẹ mùi hương thanh thuần còn sót lại, khóe môi nhếch lên đầy tà mị.
Hắn lẩm bẩm: “18 tuổi... đúng là cực phẩm.”
Đoạn, hắn thản nhiên nổ máy xe chạy đi, trong lòng hoàn toàn quên mất tối nay hắn còn có hẹn đi ăn với cô người yêu sành điệu kia. Bây giờ, trong đầu Trịnh Phong chỉ toàn là hình ảnh cô công nhân nhỏ nhắn với đôi mắt ngấn lệ và bờ mông mềm mại vừa nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com