Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: LẠI GẶP

Hồng Triều Vũ vừa bước vào cổng trường, còn chưa kịp hít một hơi không khí tự do sau chuyến du lịch đầy sóng gió thì...

Ầm!

Cmn, ai va vào cậu vậy?

Cú va chạm không mạnh lắm, nhưng đủ để làm Hồng Triều Vũ lùi một bước. Cậu chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên:

"Anh Triều Vũ."

Hồng Triều Vũ: "..."

Không cần nhìn cũng biết là ai rồi. Một người giọng ngọt lịm, một người trầm thấp từ tính. Cậu vừa đi du lịch về mà đã dính phải bộ đôi này nữa sao?!

"Tống Dật? Tống Ngữ Âm? Hai người đến trường tôi làm gì?" Hồng Triều Vũ cắn răng, cảm giác có một cơn nhức đầu sắp sửa ập đến.

Tống Ngữ Âm cười tủm tỉm: "Bọn em đến dự hội thảo kinh tế của giáo sư Trịnh, nghe nói anh cũng có tham gia mà?"

Hồng Triều Vũ mém chút nữa thì chửi tục.

Mẹ nó, cái hội thảo này còn chưa kịp bắt đầu mà cậu đã muốn bỏ về rồi!

Tống Dật nhàn nhạt bổ sung: "Vừa hay gặp anh ở đây, đúng là có duyên."

Duyên cái đầu cậu!

Hồng Triều Vũ gào thét trong lòng. Anh quay đầu muốn đi thẳng vào giảng đường, nhưng ai ngờ Tống Ngữ Âm lại nhanh tay kéo lấy tay áo anh.

"Anh Triều Vũ, từ từ đã!"

Hồng Triều Vũ đen mặt, lập tức rút tay ra, giọng điệu đầy cảnh cáo:

"Vẫn là câu nói ấy. Cô mà còn kéo tôi như vậy, tôi sẽ lầm tưởng cô thích tôi đấy!"

Tống Ngữ Âm mở to mắt, bối rối vội vàng buông tay, nhưng chưa kịp nói gì thì bầu không khí xung quanh bỗng nhiên lạnh đi mấy độ.

Hồng Triều Vũ nghiêng đầu nhìn Tống Dật, phát hiện tên này đang nhìn mình với ánh mắt u ám khó lường.

Cmn! Không lẽ lại sắp bị kéo vào chuyện tình yêu cẩu huyết nữa sao?!

Tác giả, tôi thề tôi sẽ đốt nhà cô!!!

Hồng Triều Vũ không biết kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì mà bây giờ mỗi ngày đều phải sống trong kịch bản đầy drama của nữ chính.

Cậu chỉ muốn yên ổn học đại học, nhưng tại sao lại cứ bị kéo vào mấy chuyện tình cảm vớ vẩn này chứ?!

Nghe Tống Dật gọi một tiếng "lớp trưởng", Hồng Triều Vũ theo phản xạ quay sang nhìn... rồi cứng đờ.

Cmn! Sao lại gặp nữa vậy?!

Đứng bên cạnh Tống Dật không ai khác chính là lớp trưởng của cậu – Triệu Thanh. Một người con gái nghiêm túc, kỷ luật thép và cực kỳ ghét rắc rối.

Triệu Thanh khoanh tay nhìn cả ba, ánh mắt đầy dò xét: "Có chuyện gì vậy? Hồng Triều Vũ, tôi vừa nghe thấy cậu lớn tiếng với Tống Ngữ Âm?"

Hồng Triều Vũ: "Lớp trưởng, tôi bị oan."

Triệu Thanh nhíu mày: "Bị oan?"

Tống Ngữ Âm lại nhanh miệng chen vào: "Không có gì đâu ạ, chỉ là em hơi hấp tấp nên lỡ kéo tay anh Hồng một chút, anh ấy chỉ nhắc nhở thôi."

Hồng Triều Vũ: "..."

Cmn! Cách nói này chẳng khác nào ám chỉ cậu là thằng đàn ông nhỏ nhen cả!

Tống Dật vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng lại lặng lẽ bước đến chắn trước Tống Ngữ Âm, ánh mắt tối lại khi nhìn Hồng Triều Vũ.

"Anh Hồng, nếu anh không muốn bị hiểu lầm thì đừng nói những câu như lúc nãy."

Hồng Triều Vũ mém nữa thì tức đến bật cười.

Mẹ nó, thế cái kiểu nữ chính cứ bám lấy ông đây thì không sợ hiểu lầm à?

Cậu hít sâu một hơi, nhịn xuống cơn giận mà vỗ vai lớp trưởng, cố gắng duy trì vẻ mặt bình thản:

"Lớp trưởng, tôi thề tôi không có làm gì hết. Nếu có, tôi nguyện ngay lập tức bị bắt đi thi lại môn Kinh doanh quốc tế."

Triệu Thanh nheo mắt đánh giá một lúc, cuối cùng cũng gật đầu: "Được rồi, tin cậu lần này."

Hồng Triều Vũ thở phào.

Nhưng còn chưa kịp bước đi, Tống Ngữ Âm lại nhỏ giọng nói:

"Anh Triều Vũ, anh vẫn chưa trả lời em... Chuyện tiếp tục tài trợ cho trường em, anh có thể suy nghĩ lại không?"

Hồng Triều Vũ: "..."

Cmn, tác giả, cô đừng ép tôi nữa!!!

Trầm mặc một lúc, cậu đành nói, "Chuyện tài trợ cho trường cô thì cô hỏi người tài trợ chính, hỏi ông đây làm gì."

Con mụ điên tác giả, tôi thề phải giết cô.

Tống Ngữ Âm hơi sững người, có vẻ không ngờ Hồng Triều Vũ sẽ trả lời như vậy.

Cô ta hơi mím môi, ánh mắt long lanh như thể đang chịu ủy khuất gì lớn lắm.

"Nhưng mà... chẳng phải anh cũng góp một phần sao? Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi mà..."

Hồng Triều Vũ: "Cảm ơn là được rồi, đừng dính lấy tôi nữa. Tôi không muốn sau này bị ai đó đâm một nhát vì cái danh 'được nữ chính để ý' đâu."

Tống Dật lập tức nhíu mày. "Anh Hồng, lời này của anh có ý gì?"

Hồng Triều Vũ: "Ý trên mặt chữ."

Tống Dật siết chặt nắm tay, nhưng rốt cuộc vẫn giữ được bình tĩnh. "Anh Hồng, Ngữ Âm chỉ có lòng tốt muốn cảm ơn, anh không cần phải nói như vậy."

Cmn, lại bắt đầu nữa rồi!

Hồng Triều Vũ cố gắng kiềm chế không trợn mắt lật bàn, chỉ lạnh nhạt đáp: "Muốn cảm ơn tôi? Được, vậy sau này thấy tôi ở đâu thì né đường ra, đừng có lại gần nữa, tôi cảm ơn hai người trước."

Dứt lời, cậu quay người bước đi.

Không được! Nếu cứ tiếp tục dính vào nam nữ chính, chắc chắn cậu sẽ bị kéo vào mấy cái drama nhảm nhí nữa. Cậu còn trẻ, cậu muốn sống!

Nhưng chưa đi được hai bước, phía sau lại vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Anh Triều Vũ, vậy chuyện hợp tác với tập đoàn Tống thị thì sao?"

Hồng Triều Vũ: "..."

Cmn! Lại nữa?

Cậu chậm rãi quay đầu lại, cười mà như không cười. "Tống Dật, chuyện đó là của ba tôi. Mà đừng nói với tôi rằng cậu đang dùng chuyện hợp tác để uy hiếp tôi nhé?"

Tống Dật bình thản đáp: "Tôi chỉ muốn nói rằng hợp tác với Tống thị là một cơ hội tốt cho anh, tôi nghĩ anh sẽ không từ chối một cơ hội như vậy."

Hồng Triều Vũ nở nụ cười sáng lạn, nhưng ánh mắt lạnh như băng:

"Cậu nghĩ tôi thiếu tiền chắc?"

Tống Dật: "..."

Hồng Triều Vũ phất tay áo, trong lòng gào thét:

Mẹ nó, tác giả, tôi thề phải giết cô!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com