CHƯƠNG 11: LẠI GẶP (2)
"Tống Dật, tập đoàn Tống thị là của gia đình Tống Ngữ Âm. Liên quan đếch gì đến cậu."
Tống Dật thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Hắn ta hờ hững đáp:
"Ngữ Âm là vợ tương lai của tôi, chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi."
Hồng Triều Vũ cười khẩy. "Ồ? Cậu xác định chưa? Hay là vẫn đang ở giai đoạn 'cô ấy không thích tôi nhưng tôi vẫn phải bảo vệ cô ấy đến cùng'?"
Tống Dật nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng điệu trầm ổn. "Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn thấy anh bất kính với cô ấy."
"Bất kính?" Hồng Triều Vũ cười đến mức suýt bật ngửa. "Cậu nói xem, ai là người hết lần này đến lần khác chạy đến bám dính tôi? Tôi có cầu xin cô ta đến không? Cậu ở đó mà nói tôi bất kính? Đừng có nói chuyện kiểu chó cắn ngược chủ như vậy!"
Tống Ngữ Âm cắn môi, đôi mắt đỏ hoe như thể chịu tổn thương sâu sắc. "Anh Triều Vũ, em chỉ muốn cảm ơn anh thôi mà... Tại sao anh cứ phải nói chuyện như vậy?"
Hồng Triều Vũ: "Vậy tôi cũng muốn cảm ơn cô vì đã giúp tôi rèn luyện tính nhẫn nại. Nhưng nếu được, xin cô đừng giúp nữa. Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi."
Dứt lời, cậu lập tức quay người bỏ đi, không thèm nhìn lại.
Cmn, một ngày nào đó cậu sẽ lật bàn với đám nam nữ chính này!
Nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng trường đại học, điện thoại của cậu đột nhiên reo lên.
Cậu nhìn màn hình, giật giật khóe môi.
Ba mẹ Hồng gọi đến.
Hồng Triều Vũ: "..."
Mẹ nó, con quỷ tác giả, Hồng Triều Vũ hít sâu một hơi, chấp nhận số phận mà ấn nghe.
"Alo, ba mẹ?"
Giọng mẹ Hồng vang lên đầu dây bên kia, đầy tò mò: "Triều Vũ à, dạo này con với cô gái hôm bữa sao rồi?"
Cmn. Cô gái hôm bữa? Cô gái nào?
Hồng Triều Vũ chớp mắt hai giây rồi nhanh chóng nhớ ra. Là cái lần cậu bị nữ chính kéo đi giữa phố, xui xẻo thế nào lại đụng mặt cả nhà, cậu nhớ đã giải thích rồi.
Cậu nuốt cục tức xuống, "Không có gì đâu ạ, chỉ là hiểu lầm thôi."
Ba Hồng lại lên tiếng, giọng đầy ý vị sâu xa: "Hiểu lầm mà con bé cứ quấn lấy con à? Ba thấy cũng được, hay là...?"
"Không có hay gì hết! Con trai ba mẹ chưa đến mức yêu người đã có chủ." Hồng Triều Vũ lập tức phản bác, suýt nữa nghiến nát điện thoại. "Ba mẹ đừng có nghe nhầm kịch bản, con với cô ta không có gì hết. Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa!"
Mẹ Hồng cười khẽ, "Được rồi, được rồi, mẹ chỉ hỏi vậy thôi. À, cuối tuần này con có rảnh không? Cùng gia đình đi ăn một bữa nhé?"
Hồng Triều Vũ thở phào, may mà không phải chuyện gì kinh khủng hơn. Cậu bình tĩnh lại, "Dạ được, để con sắp xếp."
Sau khi cúp máy, cậu còn chưa kịp mừng vì thoát nạn, đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Anh TRiều Vũ, sao lại đi nhanh thế? Không phải anh muốn trốn em đấy chứ?"
Hồng Triều Vũ: "..."
Cmn!
Cậu nắm chặt nắm đấm, hít sâu.
Lại là nữ chính.
Tác giả! Để ông đây được yên một ngày là cô chết sao?!
"Trốn, trốn cái con mẹ cô, ông đây mà cần trốn à? Đây là trường cđại học, cô đừng có xàm. Tống Dật, quản bạn gái cậu cho tốt."
Tống Dật vốn dĩ đang đứng một bên xem kịch vui, không nghĩ tới đột nhiên bị réo tên, suýt chút nữa sặc nước.
Hắn nhíu mày nhìn Hồng Triều Vũ, giọng điệu không nhanh không chậm:
"Anh Hồng, anh ghen tị à?"
Hồng Triều Vũ: "Ghen tị cái đầu cậu!"
Nữ chính Tống Ngữ Âm chớp mắt vô tội, "Học trưởng, anh hình như hiểu lầm rồi, em chỉ muốn cảm ơn anh vì lần trước giúp đỡ —"
"Không có giúp!" Hồng Triều Vũ lạnh lùng cắt ngang, "Tôi khẳng định, tôi thề, tôi thốt, tôi tuyệt đối không dính dáng gì đến cô! Hai người yêu đương thì yêu đương, đừng kéo ông đây vào cái vũng nước đục này!"
Tống Ngữ Âm hơi chớp mắt, lại cười, "Nhưng mà... anh trông dễ thương thật đấy."
Hồng Triều Vũ: "???"
Đùa à? Một người 28 tuổi, đã từng vùi đầu làm luật sư thương mại quốc tế, hiện tại xuyên vào thân thể một sinh viên năm ba đại học, vậy mà bị một con bé 18 tuổi gọi là dễ thương?
Cậu cảm giác cả ba hồn bảy vía của mình bay mất hai phần.
"Cô buông tha tôi đi." Hồng Triều Vũ không muốn nói chuyện với nữ chính nữa, xoay người định đi.
Tống Ngữ Âm cười khẽ, còn chưa kịp đuổi theo thì đã bị Tống Dật giữ lại.
"Đừng có đùa nữa." Tống Dật nhíu mày nhìn cô nàng, "Em càng làm vậy, anh ta càng ghét em thôi."
Tống Ngữ Âm chớp chớp mắt, làm bộ đáng thương, "Nhưng mà... ai bảo anh ấy lúc trước trêu em trước?"
Tống Dật thở dài.
Bên kia, Hồng Triều Vũ nhanh chóng rời khỏi hiện trường, trong lòng gào thét:
Mẹ nó, tác giả, tôi cầu xin cô đổi kịch bản cho tôi! Đừng có để tôi dính vào cái đám nam nữ chính này nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com