CHƯƠNG 3: PHIỀN PHỨC KHÔNG ĐÁNG CÓ (2)
Hồng Triều Vũ ung dung bước lên bục phát biểu, tay chỉnh lại micro, khẽ ho một tiếng. Ánh mắt cậu quét qua đám học sinh trung học số 2 bên dưới, sau đó dừng lại một chút trên mặt hai nhân vật chính của câu chuyện.
Trong lòng thầm rủa tác giả thêm mấy câu, Triều Vũ quyết định... chơi lớn một phen.
Cậu nở nụ cười lịch thiệp, cầm micro lên, giọng nói trầm thấp vang vọng khắp hội trường:
"Chào các em học sinh thân mến. Tôi là Hồng Triều Vũ, hôm nay rất vui khi có mặt ở đây với tư cách là... nhà tài trợ bất đắc dĩ."
Bên dưới, hiệu trưởng suýt sặc nước, các giáo viên lén lút quay sang nhìn nhau, còn đám học sinh thì bắt đầu bàn tán rì rầm.
Triều Vũ làm như không thấy gì, tiếp tục nói với vẻ nghiêm túc:
"Thực ra, khi nhận được lời mời tài trợ cho trường, tôi đã rất phân vân. Vì trường trung học số 2 này... nói thế nào nhỉ? Không hề nghèo, không hề thiếu thốn, thậm chí có thể nói là khá ổn. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi lại bị thuyết phục đóng góp."
Cậu nhàn nhạt liếc qua chỗ Tống Ngữ Âm và Tống Dật đang ngồi, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
"Vậy nên, hôm nay tôi đứng đây, không phải để phát biểu về tầm quan trọng của giáo dục hay gì cả. Tôi chỉ muốn gửi đến các em một thông điệp đơn giản thôi."
Bên dưới im phăng phắc.
Triều Vũ hắng giọng, rồi chậm rãi nói từng chữ:
"Nếu đã có cơ hội học hành đàng hoàng, thì làm ơn... ĐỪNG CÓ SUỐT NGÀY LO YÊU ĐƯƠNG."
Hội trường nổ tung.
"Cái gì cơ?!"
"Anh ấy nói cái quái gì vậy?"
"Trời ơi, ông này bá đạo thật!"
Hiệu trưởng xém nữa thì té ngửa, giáo viên bên cạnh ho khan liên tục, còn nam nữ chính thì trừng mắt nhìn Triều Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Tống Dật đứng phắt dậy, vẻ mặt khó chịu: "Anh có ý gì?"
Triều Vũ ngó lơ hắn, tiếp tục diễn thuyết:
"Tôi không phản đối chuyện tình yêu tuổi trẻ, nhưng làm ơn, mấy người đang học trung học đấy. Không lo học hành, suốt ngày yêu qua yêu lại, đánh nhau, khóc lóc, giận dỗi, quấn quýt như thể thiếu nợ tình cảm của nhau từ kiếp trước vậy. Mấy người nghĩ mình đang đóng phim thần tượng à?"
Tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Một số học sinh cúi đầu cười trộm, số khác thì nhìn nhau khó hiểu.
Tống Ngữ Âm siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "Hồng tiên sinh, anh đang ám chỉ ai?"
Triều Vũ nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt "tôi nghĩ cô tự hiểu mà". Sau đó cậu nhún vai, cười một cách vô tội:
"Không ai cả. Chỉ là... nếu có ai đó cảm thấy chột dạ, thì tôi cũng chịu thôi."
Tống Dật: "Anh —"
Triều Vũ: "Tôi nói rồi, tôi chỉ là nhà tài trợ. Không có nghĩa vụ dạy dỗ ai cả."
Hiệu trưởng vội vàng lên cướp micro: "Cảm ơn Hồng tiên sinh đã dành thời gian quý báu để đến với trường chúng ta. Chúng tôi rất trân trọng sự đóng góp của anh!"
Triều Vũ thản nhiên lùi lại, nhét tay vào túi quần, lặng lẽ rời khỏi sân khấu trong tiếng bàn tán huyên náo.
Khi bước xuống khỏi bục phát biểu, cậu liếc nhìn tác giả (ở một không gian nào đó) bằng ánh mắt khinh bỉ.
Cô thấy chưa? Tôi có thể phá hủy cả plot của cô nếu muốn đấy.
Và thế là, cậu nghênh ngang rời đi, bỏ lại đằng sau một đám người với biểu cảm "không thể tin được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com