Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: TRỐN ĐI DU LỊCH LẠI GẶP ĐỊCH


Hồng Triều Vũ ném cái ly trên tay xuống bàn, ánh mắt chết trân vào hai bóng dáng quen thuộc cách đó không xa.

CMN, tác giả tôi liều mạng với cô!

Mỗi lần đi dự tiệc thì đụng mặt. Đi tài trợ trường cũng đụng mặt. Bây giờ đi du lịch cũng gặp nữa là sao???

Hồng Triều Vũ cảm thấy trên đầu mình có một đàn quạ đen bay ngang.

Cậu vừa mới xuống máy bay, còn chưa kịp tận hưởng không khí trong lành thì đã thấy nữ chính Tống Ngữ Âm đứng đó.

Mà đứng cạnh cô không ai khác ngoài nam chính Tống Dật — tên nhóc 18 tuổi đầu, cầm đầu đám quậy phá, suốt ngày làm màu như lưu manh cải tà quy chánh.

Không cần nói cũng biết, đây là chuyến du lịch lãng mạn của đôi trẻ.

Triều Vũ cạn lời.

"Bộ nữ chính bao nuôi nam chính hả? Đi đâu cũng xách hắn theo?"

Cậu dứt khoát xoay người bước thẳng ra hướng khác. Tránh xa đống phiền phức này.

Nhưng mà... đời đâu có dễ vậy.

Ngay lúc Triều Vũ định lẻn đi, nữ chính bất ngờ quay sang, ánh mắt sáng rực lên khi thấy cậu.

"Học trưởng Hồng?"

Triều Vũ suýt sặc nước bọt.

Học trưởng cái đầu ! Ông đây không học chung trường với hai người!

Cậu nghiến răng, vắt óc tìm cách tẩu thoát.

Nhưng chưa kịp phản ứng, Tống Ngữ Âm đã kéo tay nam chính chạy tới.

Chết thật. Lần này Hồng Triều Vũ hít sâu một hơi, bình tĩnh, bình tĩnh... Cãi nhau với nữ chính làm gì? Cậu không muốn tự rước nhục đâu.

"Anh cũng đến đây du lịch à?" Tống Ngữ Âm cười tươi rói, đôi mắt long lanh như nhìn thấy điều gì thú vị lắm.

Không, ông đây đến đây để mở hội nghị thượng đỉnh với nguyên thủ quốc gia.

Dĩ nhiên, câu đó Triều Vũ chỉ dám nghĩ trong đầu. Cậu nhếch môi cười nhẹ, cố gắng làm bộ thanh cao: "Ừ, trùng hợp thôi."

Trùng hợp con khỉ! Nghĩ sao mà trùng hợp hoài vậy trời???

Triều Vũ lén lút đưa mắt nhìn sang tên Tống Dật đang đứng cạnh nữ chính.

Thằng nhóc này sao mặt lúc nào cũng như cha thiên hạ thế? Nhìn Triều Vũ bằng ánh mắt kiểu "Tên nhà giàu này làm gì ở đây?".

Ơ hay, tôi có tiền là lỗi của tôi à?

"Nếu trùng hợp vậy thì cùng đi chơi chung đi!" Tống Ngữ Âm hào hứng đề xuất.

Triều Vũ suýt té ngửa.

Khôngggggggg!

Cậu đến đây để tận hưởng kỳ nghỉ, chứ không phải để làm nền cho hai đứa yêu nhau!

Cậu cười gượng: "Tôi đi một mình, không tiện đâu. Hai người cứ vui vẻ nhé."

Rồi nhanh chóng quay lưng muốn chạy trốn.

Nhưng mà...

Nữ chính không cho cậu cơ hội.

"Không sao đâu, càng đông càng vui mà!"

Vui cái mông. Ông đây không muốn vui với hai đứa tụi mày!

Nhưng chưa kịp phản kháng, Tống Ngữ Âm đã kéo tay cậu.

"Đi thôi, học trưởng Hồng!"

Chết thật. Lần này lại bị kéo vào nữa rồi.

Lần này lại bị kéo vào nữa rồi.

Hồng Triều Vũ cạn lời.

Cậu đưa mắt nhìn quanh tìm đường thoát. Ở đâu có khe hở, tôi nhất định chui ra!

Tống Ngữ Âm đang hào hứng giới thiệu lịch trình, còn Tống Dật thì đứng khoanh tay nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt đầy cảnh giác.

Triều Vũ chỉ muốn tán một phát vào đầu thằng nhóc này.

Cảnh giác cái gì? Anh đây có hứng thú với người yêu của mày chắc?

Mà không đúng, nếu xét theo nguyên tác thì hình như nhân vật Hồng Triều Vũ này có chút cảm tình với nữ chính.

CMN, Tác giả, tôi liều mạng với cô!

Bảo sao tên nhóc này nhìn cậu như nhìn tình địch.

Triều Vũ quyết định tuyên bố lập trường ngay và luôn, tránh cho nam chính không hiểu chuyện lại nghĩ cậu có ý gì đó.

"Tôi thấy đi chung cũng không tiện lắm. Dù tôi cũng lớn hơn hai em vài tuổi."

Tống Dật nhướng mày: "Nếu đã thấy không tiện thì đi làm gì?"

Ơ hay, vậy sao nữ chính kéo anh theo?

Triều Vũ cười nhẹ, cố gắng giữ phong thái một người đàn anh chững chạc, không chấp trẻ con:

"Thì tôi cũng đâu có muốn đâu."

Tống Dật nheo mắt, "Vậy thì biến."

"..."

Ủa? Cái gì? Tên nhóc này dám nói thẳng như vậy à?

Hồng Triều Vũ suýt tức xỉu.

Bên này, Tống Ngữ Âm lập tức tát nhẹ vào vai Tống Dật, cau mày: "Nói gì kỳ vậy?"

Tống Dật bĩu môi: "Anh ta nói không muốn thì để anh ta đi đi."

Triều Vũ muốn vỗ tay cho thằng nhóc này.

Có người cuối cùng cũng chịu hiểu lòng anh!

Đang định xoay người chạy thoát thân, thì Tống Ngữ Âm lại kéo tay cậu lại.

"Đừng nghe cậu ấy nói bậy! Học trưởng đi chung cho vui mà!"

Triều Vũ cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.

Làm ơn! Cô làm vậy tôi biết thoát thế nào đây?

Mà tệ hơn, cậu cảm thấy ánh mắt của Tống Dật ngày càng sắc bén.

Không được! Phải tự cứu lấy mình!

Triều Vũ hắng giọng, cố gắng tìm một lý do hợp lý nhất để thoát khỏi kiếp bóng đèn này.

"Tôi... bị đau dạ dày. Phải về khách sạn nghỉ ngơi rồi!"

Nói xong, cậu ôm bụng, làm bộ mặt nhăn nhó, diễn xuất nhập tâm y như ảnh đế.

Tống Ngữ Âm thoáng lo lắn: "Học trưởng có cần đi khám không?"

Triều Vũ lắc đầu liên tục: "Không sao, không sao! Chỉ cần nghỉ ngơi là ổn!"

Vậy nên, làm ơn, để tôi đi đi!

Tống Ngữ Âm chớp mắt, rồi cuối cùng cũng gật đầu: "Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe."

Triều Vũ suýt rơi nước mắt cảm động.

Mình thoát rồi!

Cậu vẫy tay chào rồi nhanh chóng chạy mất dạng, trong lòng thầm thề:

Từ nay về sau, không đi du lịch trùng lịch trình với nữ chính nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com