CHƯƠNG 6: TRỐN ĐI DU LỊCH LẠI GẶP ĐỊCH (2)
Hồng Triều Vũ đi được vài bước thì bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng.
Cậu dừng lại, quay đầu, nhìn thẳng vào Tống Ngữ Âm đang cười tươi như hoa.
"À quên nữa, đừng gọi tôi là học trưởng này, học trưởng nọ. Tôi không phải đàn anh của hai người."
Tống Ngữ Âm hơi chớp mắt, có vẻ không hiểu: "Nhưng anh là sinh viên mà?"
Tống Dật đứng khoanh tay, liếc xéo: "Làm màu vừa thôi ông anh."
Hồng Triều Vũ suýt tức nổ phổi.
Mẹ nó! Cái gì mà làm màu? Ông đây đường đường là luật sư tài ba - 28 tuổi, không lẽ lại bị một thằng học sinh cấp ba coi thường?
Nhưng khoan! Giờ không phải lúc đôi co.
Triều Vũ hít sâu, nhấn mạnh từng chữ: "Tôi học trung học số 1. Hai người học trung học số 2. Tôi chưa từng là học trưởng của ai hết."
Nói xong, cậu chỉnh lại vạt áo, xoay người đi thẳng, không thèm nhìn lại.
Sau lưng vang lên tiếng lẩm bẩm của Tống Dật: "Tên này nhạy cảm dữ ha."
Tống Ngữ Âm chậc lưỡi: "Chắc người ta có nguyên tắc riêng."
Hồng Triều Vũ không muốn nghe nữa. Tự do quan trọng hơn.
Nhưng khi vừa ra khỏi tầm mắt hai người kia, cậu nhanh chóng đi kiếm quán cà phê nào đó, nhâm nhi ly espresso, tận hưởng chút yên bình hiếm hoi trong kiếp xuyên sách đầy bi kịch này.
CHỢ ĐÊM....
Hồng Triều Vũ cứ tưởng sau khi né được nam nữ chính trong chuyến du lịch ban ngày, buổi tối cậu có thể yên ổn tận hưởng chút tự do.
Nhưng không. Không bao giờ có chuyện đó.
Vừa đặt chân vào khu chợ đêm sầm uất, ánh đèn neon đủ màu chiếu rọi khắp nơi, cậu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Ơ? Anh Triều Vũ? Không phải anh bị đau dạ dày à?"
Mẹ nó!
Hồng Triều Vũ chưa kịp phản ứng, thì Tống Ngữ Âm đã tươi cười chạy tới. Tống Dật đi sau, hai tay đút túi quần, ánh mắt lộ rõ sự bực bội:
"Này, rốt cuộc ông anh có bám theo tụi này không vậy?"
Hồng Triều Vũ: "...Tống Dật, cậu có vấn đề về não hả?"
Cậu chỉ muốn ăn một bữa tối ngon lành, mua chút đồ ăn vặt, tận hưởng không khí náo nhiệt này một cách bình yên.
Chẳng hiểu sao cứ bị đẩy vào mấy tình huống oái oăm như thế này!
Tống Ngữ Âm cười tít mắt, hai tay chắp sau lưng: "Trùng hợp ghê nha! Anh cũng thích đi chợ đêm à?"
Triều Vũ nhếch mép, cười nhạt:
"Không. Tôi chỉ thích ăn uống mà không bị ai quấy rầy."
Tống Dật bĩu môi: "Vậy thì đừng đứng đây, đi chỗ khác đi."
Hồng Triều Vũ: "..."
Tống Ngữ Âm thì lại vui vẻ vẫy tay: "Dù sao cũng gặp rồi, cùng đi chung đi! Anh biết món nào ngon không?"
Hồng Triều Vũ nhìn trời.
Mẹ nó, tác giả lại chơi cậu rồi.
Hồng Triều Vũ không cần suy nghĩ, trả lời dứt khoát:
"Không, đếch biết."
Tống Ngữ Âm: "..."
Tống Dật: "Thái độ gì đây ông anh?"
Triều Vũ nhún vai, bộ dạng lười nhác nhưng trong lòng thì tức đến muốn đấm tường.
Mẹ nó, đã xuyên sách rồi còn bị ép đi chung với nam nữ chính. Ai muốn vậy?
Thấy không khí hơi gượng gạo, Tống Ngữ Âm cười cười: "Vậy thôi, tụi em tự tìm chỗ ăn vậy!"
Triều Vũ không nói gì, chỉ vẫy tay như đuổi ruồi: "Ờ, vậy đi đi."
Nhưng đời nào đơn giản vậy được.
Tống Ngữ Âm vừa quay người đi, bỗng dưng dừng lại, chỉ tay về phía quầy xiên nướng: "A! Anh nhìn kìa, món đó ngon lắm!"
Triều Vũ liếc mắt qua, đúng là nhìn cũng hấp dẫn thật. Nhưng...
Trước khi cậu kịp mở miệng từ chối, Tống Ngữ Âm đã kéo luôn tay áo cậu, lôi đi thẳng về phía quầy hàng.
Tống Dật đứng một bên, nhìn chằm chằm bàn tay Tống Ngữ Âm đang túm chặt áo Hồng Triều Vũ, ánh mắt tối sầm: "Buông ra."
Triều Vũ: "Đúng rồi, buông ra đi cô nương."
Tống Ngữ Âm cười vô tội: "Đi mà! Có ai lại đến chợ đêm mà không ăn xiên nướng chứ?"
Triều Vũ nhắm mắt hít sâu.
Mẹ nó, Hồng Triều Vũ hất tay Tống Ngữ Âm ra, nhướng mày đầy cảnh cáo:
"Cô mà còn kéo tôi như vậy, tôi sẽ lầm tưởng cô thích tôi đấy."
Tống Ngữ Âm chớp mắt, rồi bật cười: "Anh nói gì vậy? Tôi chỉ muốn rủ anh đi ăn thôi mà."
Triều Vũ cười khẩy trong lòng.
Mẹ nó, con tác giả điên! Nữ chính càng ngày càng trà rồi đó!
Tống Dật đứng bên cạnh, ánh mắt càng lúc càng khó chịu, như thể chỉ muốn đá bay cậu đi ngay lập tức: "Tôi nói rồi, buông ra."
Triều Vũ đảo mắt nhìn hai người trước mặt, bỗng dưng nhận ra một chuyện rất cay cú —
Này có khác gì một màn tranh giành đâu?!
Cmn! Tôi chỉ là một người qua đường thôi, tại sao lại bị cuốn vào cái tình huống này?
Triều Vũ bỗng thấy lạnh sống lưng. Không được, phải chạy.
Cậu lập tức xoay người, nhấc chân muốn rời đi. Nhưng còn chưa kịp bước được hai bước —
Tống Ngữ Âm đã nhanh tay khoác lấy cánh tay cậu: "Anh chưa ăn mà! Đi chung luôn đi!"
Tống Dật: "..."
Triều Vũ, ... Mẹ nó, ông đây nhịn đói cũng không đi chung với hai người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com