CHƯƠNG 7: TRỐN ĐI DU LỊCH LẠI GẶP ĐỊCH (3)
Hồng Triều Vũ giật mạnh tay ra, trừng mắt nhìn Tống Ngữ Âm:
"Cô buông ông đây ra! Mẹ kiếp, lôi lôi kéo kéo cái đếch gì!"
Tống Dật đứng bên cạnh, ánh mắt như sắp tóe lửa: "Tôi nhắc lần cuối, buông ra."
Không khí bỗng chốc ngột ngạt.
Triều Vũ nhíu mày, nhanh chóng chớp lấy cơ hội, lập tức bước lùi ra sau một bước, giữ khoảng cách an toàn.
"Này cô gái, tôi là người có nguyên tắc. Tôi không ăn cơm chó, không làm nam phụ si tình, cũng không muốn dính dáng gì đến hai người. Thế nên —đừng có kéo tôi vào cái đống rắc rối này!"
Tống Ngữ Âm cười khẽ: "Anh đang nói gì vậy chứ? Tôi với anh không phải bạn bè sao?"
Triều Vũ cạn lời.
Bạn bè cái đầu cô!
Nhìn vẻ mặt tươi cười của nữ chính, cậu chỉ muốn hét lên một câu: Tác giả, cô ra đây, Hồng Triều Vũ tức muốn nổ phổi.
Bạn bè? Bạn bè cái đầu cô ấy!
Cậu hít sâu, cố gắng giữ lại chút lý trí còn sót lại:
"Tống Ngữ Âm, cô nghe cho rõ đây. Tôi, Hồng Triều Vũ, 21 tuổi, sinh viên Đại học Đế Đô, không phải bạn bè của cô. Tôi không có hứng thú với những rắc rối của hai người, cũng không muốn đóng vai nam phụ đi phát cơm chó!"
Tống Dật khoanh tay, híp mắt nhìn cậu đầy nguy hiểm: "Nói xong chưa?"
Triều Vũ cười khẩy: "Chưa đâu, nhưng mà tôi hết kiên nhẫn rồi."
Nói xong, cậu xoay người bỏ đi. Nhưng còn chưa đi được hai bước, lại cảm thấy tay áo bị níu lại.
ĐCM! Lại nữa à?!
Triều Vũ cứng người, quay phắt lại, mắt trợn trắng: "Cô còn muốn gì nữa?!"
Tống Ngữ Âm cười cười, nghiêng đầu nói: "Không đi ăn thì đi dạo chợ đêm cũng được mà?"
Mẹ nó! Con tác giả, rốt cuộc cô muốn gì đây?!
Triều Vũ siết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn nữ chính đang cười tươi rói trước mặt.
Không được, phải thoát khỏi cái tình huống này ngay lập tức!
Cậu đột nhiên quay sang Tống Dật, vẻ mặt cực kỳ chân thành: "Tống Dật, nghe này. Cô gái này là của cậu, đúng không? Giữ chặt đi, đừng để cô ấy đi lung tung nữa!"
Tống Dật: "..."
Tống Ngữ Âm: "..."
Bầu không khí rơi vào trầm mặc trong ba giây.
Sau đó —
Bộp!
Triều Vũ không thèm quay đầu, dứt khoát rút tay ra khỏi tay áo, dùng tốc độ nhanh nhất lách người vào dòng người đông đúc của chợ đêm, mất hút.
Hồng Triều Vũ vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm vì trốn thoát khỏi cặp đôi trời đánh kia, chưa đi được bao xa thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên phía trước:
"Anh hai?"
Ầm!
Trong đầu Triều Vũ như có tiếng sét đánh ngang tai. Một cảm giác bất an trỗi dậy từ tận đáy lòng. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, và...
Ta-da!
Bố. Mẹ. Và cả em gái của Hồng Triều Vũ đang đứng trước một quầy bán đồ ăn vặt, tròn mắt nhìn cậu như thấy sinh vật lạ.
Mẹ nó! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!
Bố Hồng nhíu mày, nhìn con trai từ đầu đến chân: "Sao con lại ở đây?"
Mẹ Hồng đặt ly trà sữa xuống, nghiêng đầu hỏi: "Không phải con bảo bận học à?"
Còn Hồng Châu Anh — con bé em gái "tăng động" của cậu — thì khoanh tay, cười gian xảo: "Chậc chậc, anh hai, mới nãy em còn thấy anh bị một cô gái kéo tay đấy nha~"
Triều Vũ: "...", giỡn không vui anh mày đã đã căng.
Mẹ kiếp! Không thể để bọn họ hiểu lầm được!
Triều Vũ ngay lập tức nghiêm mặt, hắng giọng một cái: "Con đi ngang qua đây thôi, tình cờ gặp bạn cùng lớp, không có gì hết!"
Bố Hồng nheo mắt: "Bạn cùng lớp?"
Mẹ Hồng: "Bạn nữ?"
Hồng Châu Anh chống cằm, ánh mắt lấp lánh như phát hiện ra bí mật động trời: "Anh hai, có phải anh đang hẹn hò không?!"
Triều Vũ mém nữa thì sặc nước miếng.
Cmn! Con tác giả khốn nạn, tôi phải đốt nhà cô!
Cậu lùi lại một bước, cố gắng cứu vãn tình hình: "Không có! Không có! Không có! Con còn độc thân! Cực kỳ độc thân!"
Bố Hồng gật đầu: "Vậy thì tốt."
Mẹ Hồng tặc lưỡi: "Cũng phải, một đứa như con mà có người yêu thì đúng là chuyện lạ."
Hồng Châu Anh ôm bụng cười sặc sụa: "Ha ha ha, anh hai, mẹ cũng không tin anh có người yêu kìa!"
Triều Vũ: "..."
Nhịn, phải nhịn!
Cậu hít sâu, siết chặt nắm đấm. Chưa kịp nói gì thì một giọng nói quen thuộc khác lại vang lên ngay sau lưng:
"Hồng Triều Vũ, cuối cùng cũng tìm được anh!"
Cậu cứng người, từ từ quay lại.
Tống Ngữ Âm tươi cười chạy tới, còn Tống Dật thì khoanh tay đứng phía sau, vẻ mặt lạnh tanh.
Bố mẹ Hồng + em gái Hồng: "..."
Hồng Châu Anh: "Ủa???"
Triều Vũ: "..."
Mẹ nó! Đây là cái loại drama gì vậy?
Cả cuộc đời Trần Ánh Dương... à không bây giờ là Hồng Triều Vũ chưa bao giờ gặp tình huống khóc không được mà cười cũng không xong như này, kiếp trước hẹn hò 5 năm chưa bị bắt gặp.
Giờ 1m vuông là gặp nam nữ chính một lần, anh không nhịn được mà chửi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com