CHƯƠNG 9: TRỐN ĐI DU LỊCH LẠI GẶP ĐỊCH (5)
Vừa về đến khách sạn, Hồng Triều Vũ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị ba mẹ kéo thẳng đến ghế sofa, ngồi ngay chính giữa như một tội phạm bị thẩm vấn.
Sau một hồi giải thích lủng củng, mẹ vẫn không chịu buông tha.
Hồng Triều Vũ siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng kìm nén sự bực bội đang dâng lên trong lòng: "Mẹ, con thật sự không liên quan đến cô ta, đừng cố gán con với cô ta."
Ba Hồng gật đầu ra vẻ hiểu, nhưng mẹ Hồng thì vẫn chưa chịu yên. Bà khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy ẩn ý, như thể đã tìm ra một manh mối nào đó.
"Không liên quan? Mẹ thấy bây giờ mấy cô gái mạnh mẽ lắm, chẳng vội là mất vợ đâu. Mẹ nghe nói gần đây con thường xuyên đi với một cô gái tên gì nhỉ?"
"Tống Ngữ Âm!" Hồng Châu Anh, cô em gái nhanh nhảu xen vào, ánh mắt đầy hứng thú khi thấy anh trai sắp bị 'xử lý'.
"Đúng rồi, Tống Ngữ Âm!" Mẹ Hồng thốt lên, mắt bà sáng lên, rõ ràng là đang tìm kiếm những dấu hiệu chứng minh con trai mình đã rơi vào lưới tình. "Có gì không?" Bà hỏi thẳng.
Hồng Triều Vũ cảm thấy huyệt thái dương giật giật. Cái cảm giác oan ức như thể mình đang bị vu oan, không khác gì Đậu Nga ngày xưa.
"Không có gì hết! Không hề, tuyệt đối không!", cậu đáp mạnh mẽ, chỉ thiếu điều muốn rống lên.
Mẹ Hồng vẫn không tin lắm, nhưng thấy con trai sắp 'phát hỏa', bà cũng không truy hỏi nữa. Chỉ là trước khi thả cậu đi, bà vẫn không quên nhấn mạnh:
"Vậy thì tốt. Nhưng mẹ nói trước, mẹ không thích con gái có quá nhiều quan hệ với đàn ông."
Hồng Triều Vũ suýt nữa thì phun ra một câu chửi thề. Mẹ ơi, liên quan gì đến con? Nhà người ta yêu ai yêu ai là chuyện của họ chứ?
Ba Hồng vỗ vai cậu, giọng nghiêm túc:
"Nhưng nhớ giữ mình cho tốt, đừng để bị cuốn vào mấy thứ chuyện vớ vẩn. Nếu thấy cô gái nào hợp mắt, dẫn về cho mẹ con xem."
Hồng Triều Vũ chỉ muốn đứng dậy đi thẳng về phòng. Cậu thầm mắng, Cái gì thế này, chạy mãi mà vẫn bị rơi vào hố sâu.
Mẹ Hồng lại tiếp tục:
"Nhưng sao mẹ thấy con bé cứ bám lấy con thế nhỉ?"
Hồng Triều Vũ đành bật cười nhạt, đứng dậy chuẩn bị rút lui: "Mẹ, ba, con thề với hai người, con không hứng thú với cô ta đâu. Con chỉ muốn tập trung học hành và sự nghiệp, không định yêu đương gì hết."
Cậu định quay lưng thì mẹ Hồng lại lên tiếng, như thể đã chuẩn bị sẵn câu hỏi tiếp theo:
"Không yêu đương gì hết? Chẳng lẽ con định độc thân suốt đời?"
Hồng Triều Vũ suýt chút nữa thì ngã nhào vì bước hụt.
Cmn, bây giờ còn chưa thoát khỏi tay tác giả, nói gì đến chuyện yêu đương?
"Giờ cô ta cứ bám lấy con như vậy, làm sao yêu đương được?" Cậu thản nhiên đáp.
Mẹ Hồng nhướng mày, khoanh tay như đang suy nghĩ kỹ lưỡng.
"Ý con là... nếu không có cô ta thì con sẽ yêu đương?"
Hồng Triều Vũ suýt sặc nước. Cmn, đây là cái bẫy gì?
Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, nghiêm túc đáp: "Không, ý con là bây giờ con chỉ muốn tập trung học hành và sự nghiệp. Nhưng mẹ à, thử nghĩ xem, nếu con có bạn gái thật, cô ta chắc chắn sẽ không để yên cho con đâu. Con còn chưa yêu đương mà đã bị hiểu lầm hết lần này đến lần khác rồi. Sau này có bạn gái, cô ta lại đi đồn đại rằng con bắt cá hai tay thì sao?"
Mẹ Hồng suy tư một lúc, gật gù ra vẻ đồng tình:
"Nghe cũng có lý."
Ba Hồng cũng gật đầu hài lòng:
"Vậy là tốt. Đừng để dính vào những rắc rối tình cảm vô nghĩa."
Hồng Triều Vũ thở phào, cuối cùng cũng qua được kiếp nạn này. Nhưng khi cậu vừa định chuồn vào phòng thì mẹ Hồng lại hỏi thêm một câu nữa:
"Vậy chuyện hôn nhân sau này của con thế nào? Mẹ có nên giới thiệu vài cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện cho con không?"
Hồng Triều Vũ: "...", chết thật, mẹ lại bắt đầu rồi.
Cmn, thoát khỏi nữ chính lại dính vào hố sâu hơn. Tác giả, tôi có thù với cô đúng không?!
Hồng Triều Vũ chậm rãi quay lại, ánh mắt đầy cảnh giác: "Mẹ, con còn chưa thoát khỏi chuyện này, mẹ đã nghĩ đến chuyện hôn nhân rồi sao?"
Mẹ Hồng cười đầy ẩn ý, ra hiệu cho cậu ngồi xuống: "Chứ sao nữa? Con trai lớn rồi, mẹ cũng phải lo chứ. Mẹ nghe nói con trai nhà dì Trương gần đây cũng được giới thiệu mấy cô gái rất tốt. Chẳng lẽ con định để mẹ lo lắng mãi?"
Hồng Triều Vũ nhíu mày, cảm giác như sắp có chuyện không lành. "Mẹ, con đã nói rồi, con không có hứng thú yêu đương bây giờ."
"Chính vì con không có hứng thú nên mẹ mới phải giúp con!" Mẹ Hồng vỗ tay một cái, vẻ mặt đầy hào hứng. "Mẹ đã sắp xếp một buổi gặp mặt nhỏ, chỉ là ăn tối thôi, không cần căng thẳng. Con cũng không thể cứ trốn tránh chuyện này mãi được."
Hồng Triều Vũ cười gượng gạo, cảm giác như vừa nhảy từ hố này sang hố khác. Cậu thầm kêu trời: Tác giả, tôi rốt cuộc đã làm gì sai với cô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com